Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.416 tác phẩm
2.747 tác giả
550
116.883.189
 
Hà Nội Penthouse
Hải Âu

 

 

ớc ra khỏi thang máy, Nga rút điện thoại ra, rẽ qua phía trái hai bước, nói vào điện thoại ‘mở cửa’, đếm hai  bước, đi vào căn hộ. Nga đếm một bước, quay sang phải, mở cửa tủ áo khoác, vừa treo áo, vừa gọi ‘Anh ơi’. Không nghe tiếng trả lời. Nga đã mất đôi mắt bồ câu của mình trong lúc dò và tháo gỡ mìn ở trận chiến biên giới Campuchia. Nga gặp Tín, huấn luyn viên, tại trung tâm kỹ năng cho người khiếm thị. Tại đây, Nga học cách tận dụng khả năng khứu giác, thị giác, và tứ chi, để có được sinh hoạt tương đối bình thường. Một năm sau, Tín và Nga dọn vào penthouse này, với thiết kế nội thất bởi Deline Architecture & Construction. Căn penthouse, tầng trên cùng, Diamond Tower, Hà Nội, với hệ thống cửa khóa thông minh, đóng và mở bằng điện thoại di động cá nhân.

 

Nga gọi tiếp ‘Tín, anh đang làm gì đó ? ’ Vẫn không có tiếng đáp lại. Nga dò dẫm, bước vào khu bếp mở ra phòng khách, lấy ly uống nước, gọi ‘Tín !’, im lặng, không một tiếng đáp lại. Kỳ lạ, mình không nhận được tin nhắn nào, Tín luôn luôn nhắn tin, mỗi khi đi ra ngoài. Nga đặt ly xuống quầy, bước về phía tủ lạnh. Đột nhiên, Nga cảm thấy chân mình trượt đi, xém té. Lấy lại thăng bằng, Nga ngồi xuống, hai tay rờ xuống sàn, cảm thấy ướt, nhền nhệt ; cùng lúc Nga ngửi thấy mùi máu quện với mùi nước hoa Lalique Hommage, nước hoa Tín dùng, Nga hoảng hốt, rờ rẫm, tay phải Nga nhận ra đùi, tay trái Nga nhận ra gương mặt Tín, cũng ướt, Nga lần tay trái xuống, chậm rải theo vết ướt kéo dài xuống sàn, một đống máu loang..

 

Nga hét lên ‘Ôi Tín ơi, chuyện gì thế này ? Tại sao anh bị thương ? Tại sao anh không nói gì ?’ Nga lần mò đưa tay lên mặt Tín, đặn hai ngón tay trước mũi, không cảm thấy Tín thở. Nga lần tay xuống cổ Tín, ấn ngón tay vào mạch máu carotid, nhưng không có nhịp.. Cả  một bầu trời sụp xuống! ‘Thượng đế ơi, tôi đã làm gì, để phải chịu điều này’, và Nga chợt nghĩ ‘Không, Thượng đế đã chết như Nietzsche từng nói. Mình phải bình tĩnh để đương đầu với những gì đã xảy ra’.

 

Một tiếng đồng hồ trước đó, Chen, côn đồ chuyên đòi nợ, quần jean đen, áo thun đen, ngồi cà-phê High Land, đối diện Diamond Tower, đưa điếu thuốc Craven-A đỏ lên môi, bật lửa, rít vào một hơi dài, thở ra từng cụm khói tròn chữ O, nhấp ngụm cà-phê, liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ khung bạc trên tường, nằm trên bức hình con trăn Anacondas đang siết cổ con Hyena trong rừng Amazon, bực mình, nghĩ ‘Đéo, chờ hai mươi phút rồi, mà nó chưa bước ra khỏi nhà, để đi dạo’.

 

Chen đã theo dõi Nga và Tín hơn bảy ngày, hôm kia ngồi ở tiệm phở Nhất, hôm qua, quán trà Hương, hôm nay, cà-phê High Land ; cả ba tiệm đều hướng về cửa ra vào của Diamond Tower. Sau ba ngày, Chen thấy, mỗi sáng, Tín ra khỏi nhà, chạy bộ sáng sớm, khoảng 7 giờ ; khoảng 9 giờ, Nga dùng gậy-cho-người-khiếm-thị, đi dạo, Chen không đi theo, chỉ ngồi đó, nhìn chằm chặp vào cửa ra vào; khoảng nửa tiếng sau, Nga trở về. Ngoài ra, Tín lái Bugatty Veyron đỏ trắng ra ngoài, không có giờ nhất định.

 

Chen nhấp ngụm cà-phê, rít điếu thuốc đỏ hồng cháy dần đến đầu lọc, nhả ra cụm khói chữ O ; Chen nhìn qua cụm khói, bỗng thấy Nga, vừa bước ra cửa, với cây gậy trên tay. Chen đứng dậy, rút từ trong túi quần jean, ba tờ hai mươi ngàn đồng, quăng lên bàn, dí điếu thuốc lá đang cháy đến đầu lọc, vào gạt tàn thuốc, tay sửa lại mắt kính đen trên mặt, bước ra khỏi quán, đi về hướng Diamond Tower.

 

Chen lẻn vào cửa parking, khi chiếc Toyota Camry vừa ra, và cửa đang tự động đóng lại. Chen bước cẩn thẩn đến cửa cầu thang bộ, chọn những góc khuyất, chỗ mà máy ghi hình an ninh không thể quay đến, để đi. Lên đến tầng penthouse, Chen rút điện thoại di động ra, mở ứng dụng, giọng nói của Nga vang lên ‘Mở cửa’. Bốn ngày trước, bạn gái của Chen, Liên đã giả dạng nhân viên tạp vụ với bộ đồng phục xám và thẻ nhân viên trên ngực, chờ Nga vừa ra khỏi thang máy, giả vờ xô ngã Nga, cúi xuống, giúp Nga nhặt ví, và điện thoại rơi tung tóe trên sàn, cùng lúc, lấy điện thoại riêng copy những ứng dụng từ điện thoại của Nga, trong đó có ứng dụng mở cửa penthouse, và ứng dụng đã lưu trữ giọng nói Nga. Nhờ chiếc điện thoại này, Chen mở được cửa penthouse Nga và Tín.

 

Trong phòng tắm hoa sen, Tín cảm thấy sảng khoái từ những dòng nước ấm mát chảy từ tóc xuống vai, ngực, nghe Dinah Washington hát ‘The leaves of brown.. came tumbling down, remember.. in September In The Rain’ từ chiếc điện thoại di động; Tín nhớ đến cơn mưa trong cuộc chiến ở ngoại ô Nam-Vang, sư đoàn của Tín đã chiến đấu rất dũng cảm để tiến vào thành phố. Đưa tay xuống đùi, xoa sà bông vào cái sẹo, do vết thương bị trúng đạn trong lần đó, Tín trầm ngâm ‘Rất may viên đạn AK-47 không chạm vào xương đùi’.

 

Tắt nước, bước ra khỏi phòng tắm, Tín với tay lấy peignor khoác vào, lấy khăn chùi đầu, vừa mở khăn ra,  giật mình khi thấy một thằng mặc jean đen, áo thun đen, lăm lăm trong tay, khẩu Smith & Wesson 9mm với ống hãm thanh, đứng trước mặt.

 

Chen hất càm, ra lệnh ‘Để hai tay vào túi, bước thật chậm đến két sắt’. Tín chậm rãi bước vào bếp, hai tay trong túi áo peignor. Đứng ở quầy bếp, quay mặt vào tường, trước bức họa Xuân hồ Gươm’ của Nguyễn Tư Nghiêm,mà Tín đã mua lại từ mười năm trước, nhân viên phòng đấu giá Christie‘s đã liên lạc với Tín từ hai năm nay để mua lại bức họa, nhưng Tín chưa cần tiền trong lúc này, Tín bình tĩnh ‘Két sắt âm tường ở đằng sau bức họa này’. Chen đáp ‘Được ! Rất chậm nhé và không mánh khóe, nếu không mày sẽ ăn đạn ngay’. Dùng hai tay, nâng bức họa ra khỏi tường, để xuống quầy bếp, tay trái đưa lên ổ khóa két sắt, liếc vào gương, thấy Chen nhìn chăm chăm vào két sắt, nơi tay trái Tín đang bấm mật mã trên bàn phím số; dùng tay phải Tín rút thật nhanh con dao nhọn dùng cho beefsteak, phóng về phía Chen. ‘Bụp! Bụp!’, hai viên đạn ra khỏi nòng hãm thanh, viên đầu tiên cắm vào đầu, viên thứ hai xuyên vào lưng trái, vào tim, Tín quỵ xuống. Cùng lúc, con dao rời tay Tín, phi thẳng, cắm vào bả vai phải  Chen, máu tuôn, Chen kêu ‘Ai!  ai!’. Két sắt chưa mở được, ngay dưới sàn, máu tuôn chung quanh Tín. Chen bước đến, đá vào Tín, chửi ‘Đéo, mày nhất định dở trò, bây giờ thì mày nằm đó, ai mở két sắt cho tao đây’.

 

Bên cạnh xác Tín vẫn còn ấm, Nga cảm thấy sự hiện diện của ai đó, qua mùi thuốc lá váng vất, mùi mồ hôi khác lạ, liền thốt lên ‘Ai đó ? ’. Mùi khói súng còn vảng vất trong không gian bếp, lúc Chen cất tiếng ‘Không cần giới thiệu tên tuổi, tao nói nó mở két sắt, nhưng nó đã phản kháng lại, và ăn hai viên đạn. Bây giờ mày phải mở két sắt thay cho nó’. Nga run lẩy bẩy ‘Được.., hi vọng ông lấy những gì.. ông muốn xong.., sẽ đi khỏi đây, để tôi còn lo cho chồng tôi’. Nga lần mò đứng dậy, đưa tay lên ổ khóa két sắt. Vừa run sợ, vừa oán hận, vừa nghĩ kế, Nga bấm mật mã vào bàn phím trên cửa két. Tay trái kéo cánh cửa chỉ mở một phần tư, Nga giả vờ ‘Hơi nặng, giúp tôi kéo cánh cửa ra’. Chen hí hửng bước đến, vừa đặn tay trái vào cửa, tay phải đu đưa không còn sức, vì vết thương. Thật nhanh, tay phải của Nga nhấc bình cà-phê bên cạnh, đập vào đầu Chen. Lảo đảo, quay cuồng, Chen ngã xuống, cà-phê nóng hổi chảy từ đầu xuống  mặt, xuống vết thương trên vai phải. Nga rút bọc vàng, kim cương và tiền đô ra khỏi két, chạy về phòng ngủ, khóa cửa.

 

Đau nhức với vết thương bên vai phải, không thể dùng tay phải, Chen lồm cồm đứng dậy, dùng tay trái nhặt khẩu súng, bắn về hướng Nga. Những viên đạn ra khỏi nòng súng, không còn chính xác như khi bắn bằng tay phải.

 

Lúc này, Nga đã vào phòng, chiếc ví với điện thoại di động còn ở trong bếp, Nga không có cách nào để liên lạc với bên ngoài, gọi bảo vệ của Tower, hay gọi công an khu vực, hay gia đình.

 

Bên ngoài, Chen hùng hục đá vào cửa. Cửa phòng vẫn trơ trơ. Chen bắn nhiều phát, tạo hình vòng cung chung quanh ổ khóa cửa, dùng toàn sức của thân mình chạy đến tung cửa bằng vai trái. Cánh cửa mở tung.

 

Nga mở cửa lùa, chạy ra balcon, dựa sát vào lan can, tay trái đưa bọc vàng, kim cương và tiền đô ra ngoài lan can, hăm dọa ‘Nếu tiến tới, bọc này sẽ rơi xuống đất’.

 

Vừa ra khỏi cửa lùa, đến balcon, Chen khựng lại ‘Được, bình tĩnh’.

Sau một phút toan tính, Chen xuống nước ‘Hãy quăng bọc đó lại đây, tao sẽ biến khỏi đây ngay.’

 

Nga tập trung tinh thần, và các giác quan, cố gắng nhận ra mọi cử động của đối phương.

 

Chen tiếp tục dịu giọng ‘Nghe đây, tao không hề muốn Tín đổ máu, chỉ vì hắn phóng dao trúng tao, vì bản năng tự vệ, viên đạn tuột nòng. Bây giờ đừng để thêm máu đổ, hãy quăng bọc tiền vào đây, tao sẽ biến thôi.’

 

Nga hằn giọng ‘Dễ vậy, ông phải trả giá vì đã cướp đi mạnh sống của Tín’, thầm nghĩ ‘Thì ra nó đã bị thương, thảm nào bắn không còn chính xác, mình sẽ có cơ hội..’

 

Chen tính toán ‘Nếu mình bắn, bọc tiền sẽ rơi xuống vỉa hè, sẽ không thể bay xuống lấy được, chỉ còn một cách...’. Chen giả vờ ‘Được nếu nhất định thế, thì báo công an đi, tao đi đây..’. Chen rón rén thật êm, bước đến gần với hy vọng Nga không biết; khi còn cách Nga hơn mội sải tay, Chen phóng người đến, dùng tay trái định nắm lấy bọc tiền lủng lẳng dưới tay Nga ngoài lan can. Không may cho Chen, Nga đã nhận ra mùi mồ hôi quện mùi thuốc lá của Chen, ngay khi bước đầu tiên của Chen đi về hướng Nga; Nga lắng nghe từng bước của Chen, mùi mồ hôi quện thuốc lá càng nồng, khi Chen tiến đến càng gần, khi Nga nhận ra cái mùi khốn nạn ấy áp sát người mình, thật nhanh, Nga  cúi xuống, tay phải đưa xuống giữa hai đùi Chen, dùng hết sức mình, hất Chen tung lên.

 

Chen đột nhiên cảm thấy mình mất thăng bằng, chân không còn đứng dưới sàn balcon, hai tay với tìm chỗ để bám víu, tay trái chạm vào lan can, nhưng không bám kịp, Chen rơi ra ngoài lan can, như con thú tuyệt vọng rơi từ trên cao.. và gieo mình xuống vỉa hè..

 

 

 

Hải Âu
Số lần đọc: 467
Ngày đăng: 18.01.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đôi bạn - Nguyễn Đại Duẫn
Giờ trước Giáng Sinh - Mỹ Ca
Đàn bướm quanh chân ngựa - Nguyễn Chí Kham
Vẫn còn hương nhãn - Đặng Chương Ngạn
Hà Nội, bướm trắng - Nguyễn Chí Kham
Tình đầu - Mỹ Ca
Mưa hạ ly hương - Nguyễn Chí Kham
Trám - Trần Yên Hòa
Thằng Luật - Nguyễn Đại Duẫn
Chủ nghĩa cưới vợ - Hoàng Thị Bích Hà
Cùng một tác giả
Trách móc (tạp văn)
Tình (thơ)
Hà Nội Penthouse (truyện ngắn)