sau cơn mưa đêm lan man mơ màng vây bọc
đã lâu lắm rồi không còn nghe tiếng sực tắc mì gõ
không còn tiếng rao ai ăn mía hấp nóng hổi đây
sau cơn mưa bất chợt đêm sóng sánh tan loãng
hắn ngồi khuấy nỗi buồn cô đọng dưới đáy
ly cà-phê ̶ ̶ ̶ trầm tích những ngày giãn cách
đừng trụ vào cơn mưa khan rớt hạt dĩ vãng
một ngày để con chó hoang liếm bàn tay chai sạn
bàn tay chai sạn vỗ về vết sẹo ngàn lẻ một đêm
đừng trụ vào đêm ̶ ̶ ̶ chưa một lần vun vén giấc ngủ
mơ hồ một ngày nữa lẩn khuất đâu đây đã cạn kiệt
khi hắn ngồi hàng giờ thờ ơ ngó màn hình ti-vi trống vắng
̶ ̶ ̶ đừng trụ vào em. đừng trụ vào cái chi chi nào.
nàng nói nửa như ra lệnh nửa như khóc. hắn nhìn
quanh tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai.