Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
703
116.702.229
 
Bài thơ Đồng Tâm - Phần 3 (chương 5 và 6)
Nguyễn Đức Tùng

 

5.

Không tội ác nào sinh ra trong một ngày

Chúng đã sinh ra từ hôm ấy

Từ những lỗi lầm đầu tiên

Từ ngã rẽ bất ngờ dại dột

Không tội ác nào là bất ngờ

Chúng đã đến đây nhiều lần

Buổi sáng buổi chiều buổi trưa

Giữa vợ và chồng, chúng nằm xuống

Giữa những vần thơ

Tội ác bám vào chúng ta như đĩa trên chân người bộ hành

Chúng hút máu chúng ta và thay máu khác

Từ trong mùi thơm của biển tội ác lớn lên

Từ trong ánh điện đầu tiên ngày hòa bình tội ác lớn lên

Từ trong nỗi sợ hãi mà chúng ta gieo cho nhau tội ác lớn lên

Chúng đi cày ruộng lấm láp

Chúng đi xe hơi Audi bóng loáng

Chúng ngồi bên xị rượu đế

Chúng ngồi bên cốc rượu vang sang trọng, chivas 18, chivas 21

Chúng choàng khăn phula đỏ

Trong những bài xã luận dối trá

Trong vần thơ ba xạo

Trong tiếng đàn ghi ta dạo quán hớt tóc

Trong mũ mão vua quan

Trong áo đại cán

Trong tà áo lụa học trò bay phấp phới còn trinh

Qua trường Đồng Khánh cũ

Trường Trưng Vương Hà Nội

Marie Curie

Trường Bưởi

Tội ác sinh ra nơi không ngờ được

Giữa miệng nói cười

Trong bữa tiệc sang trọng

Bên nồi canh rau mác

Làng quê

Từ kẻ nô lệ đến bọn đè đầu cưỡi cổ

Tội ác sinh ra mà chúng ta không biết

Chúng chỉ đòi một thứ, đòi mải miết, đòi quyết liệt

Dần dà, tương cà, muối mắm

Xe hơi, nhà lầu, thiệp cưới, phong bì

Tiếng thì thầm bên rào tường vi, cái bắt tay lạnh lẽo

Cái ôm hôn nồng ấm, lau vội rồi đi

Chúng đòi một thứ: sự thỏa hiệp

Và ngụy biện, ngụy biện, ngụy biện.

 

Tôi ác bắt người trí thức phải thuộc bài

Không những thuộc bài, anh còn trở nên sáng tạo

Còn nghĩ ra thêm nhiều trò cho chúng

Như Ba người khác của Tô Hoài

Đã chết rồi vẫn còn sợ hãi

Khi chúng giẫm bàn chân kiêu ngạo lên ngực đồng bào

Anh ta nghĩ đó là hoa sen đất Phật

Khi chúng vặt lông những con chim cuối cùng

Anh ta nghĩ đó là phép chữa bệnh

Khi chúng phá nát cánh đồng, chặt những cành cây sai quả

Anh ta nghĩ đến những lâu đài rực rỡ

Mà những lâu đài quả thực cũng mọc lên

Phấp phới ngọn cờ thiêng

Vẽ hình đồng tiền ở giữa

Quả thực đó là những ngôi nhà sang cả

Người ở một đêm ba trăm đô, năm trăm đô, một ngàn

Làm anh quên mất thuở anh trèo dừa chạy chơi bên bờ sông

Thuở trời xanh tha thiết

Làm anh quên mất cứ tưởng muốn làm giàu thì phải giết

Muốn hạnh phúc thì phải chà đạp lên người khác

Muốn khôn ngoan phải biết chạy thoát quê nghèo

Không phải đi tìm vị thuốc cứu người

Mà đi tìm vị thuốc trường sinh cho chính mình

Hay cho vợ con mình

Hay cho con bồ nhí

Lông nhiều

Đêm ngày thỏ thẻ: ôi anh yêu

Vì nó

Anh sẵn sàng bịt mắt

Mà không có nó

Anh cũng bịt mắt bịt tai

Quê hương la đà những tổ chim, chúng hót cho ai?

Gió nồm, gió chướng, gió lào, gió bấc

Hoa tím luống khoai, mặt đất cày phơi ải

Dàn bầu xưa của mẹ

Mùi hoa lý đêm đêm

Em về

Những thèm khát thời mới lớn

Đồng quê thanh bình

Đã chết theo viên đạn đầu tiên bắn vào trái tim

Của một người đàn nông dân tám mươi ba tuổi

Vô tội, hiền lành, chất phác

Một phát đạn trúng tim các bạn

Thưa các bạn

Những đứa trẻ chạy chơi chang chang nắng ngoài đồng

Những người già sắp xuống lỗ

Những người ngọn đèn thầm vặn nhỏ

Ở Paris

Những người vì đâu xa đất nước

Người thắng cuộc, người thua

Chúng bắn một người hôm qua

Khi mới hết canh ba, đầu canh tư

Chúng bắn bằng đạn gì không ai biết

Mặt đầu mờ sương mù

Chúng bắn bằng súng gì không ai biết

Chúng mổ bụng lấy đi

Những tang chứng cuối cùng

Không phải tang chứng về cái chết

Mà tang chứng về sự sống

Về sự hồi sinh rực rỡ

6.

Cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, điều còn lại trong căn nhà

Là những vết đạn, bức chân dung một cụ già

Nụ cười hiền từ, chòm râu trắng xóa, bức ảnh ngày đám cưới

Người vợ trẻ hơn hai mươi tuổi, điều cuối cùng

 

Sau tất cả mọi chuyện là cái giếng trời, không sâu lắm

Đủ giết ba người, ngọn lửa bí mật, thây cháy thành than

Một giáo sư toán

Về thăm, đo đi tính lại, vẫn không giải thích được, máu và nước mắt

Mọi thứ bắt đầu ra sao, những kẻ nào đứng trong bóng tối

Nửa đêm tấn công người vô tội, oán hận ngất trời

Năm 2020 mở đầu, ngay trước tết, dùng cái chết

Bắt người nông dân cúi đầu, dùng khổ đau

Dẫn đường dân tộc, một trăm năm trước

Con đường bắt đầu từ Saint Petersburg

Hay từ năm mươi năm trước, cuộc cách mạng văn hóa

Dân tộc ngã vào hố thẳm. Càng đi càng lạc đường

Một dân tộc đầy lòng yêu thương đã trở nên thù hận

Hung hãn, sau tất cả mọi chuyện, mưa bắt đầu rơi

Xuống cánh đồng, máu đã lau xong, đất rơi vào tay chúng

Đất vàng đất bạc

Kẻ độc ác thoát khỏi tòa án dư luận

Căm hận lắng xuống, đọng lại như trầm tích

Thèm mồi lửa, chờ ngày bốc cháy

Anh tập ngủ một mình với đêm

Tập nhìn sao trời đổi ngôi

Để nhận ra em

 

Sự hào nhoáng phục kích chúng ta

Giai cấp thượng lưu mà chúng ta xua đuổi phục kích chúng ta

Phép hùng biện điêu ngoa phục kích chúng ta

Không phải chúng mà hồn ma của chúng

Gái đẹp phục kích chúng ta

Anh làm sao biết lá bàng

Rơi vào nhà hàng xóm

Tâm hồn trống rỗng còn chỗ không

Cho ngày về

Có gì đâu mà đợi

Nhớ nhau lời hẹn chín rưỡi lần đơn sai

Nỗi buồn dài dằng dặc lũy tre

Người nông dân bơ vơ gốc rạ

Lang thang không nhà

Bị gậy phương xa

Con gái làm điếm nước ngoài

Con trai buôn lậu Đông Âu

Câu quan họ gầy như cánh vạc

Thắt lưng hoa đào ngơ ngác chốn thị thành

Ban mai rạn nứt

Đồng ruộng vắt kiệt mình nuôi những đứa con

Tình yêu chỏng chơ ngày về

Con thuyền không người, sắp cập bến

Bóng ma đầu ngọn cây

Bị giết giữa khuya không thể về nhà

Muối trộn vào cơm rắc phong long đầy đường

Chúng vẫn canh chừng như ăn trộm

Trong bụi sả, bụi dâu, chúng nằm suốt đêm

Mặc mưa tầm tã, nắng chang chang

Ngậm sâm Tàu mà chống lại nhân dân

Ăn hạt lúa trời mà rạch trời rạch đất

Tìm vàng bạc

Những đam mê lú lẫn váng vất ngả đường

Anh về Hà Nội, chẳng thấy mùi hương

Của sen hồng mới nở

Chiếc mo cơm ngày đói khát

Chúng giấu biệt đi đâu sau bức tường

Những người đàn bà gò lưng gánh hoa về chợ

Vành nón kéo sụp xuống giấc mơ tan vỡ

Nắm lạc nắm vừng mẹ gói cho con

Ngày ra ga

Hoa bưởi rụng trắng trời xa thương nhớ

Anh về đây nhìn người dân Thăng Long im lặng

Dân tộc võ vàng

Bầy chó con bên hồ Tây ngỡ ngàng đi tìm mẹ

Mẹ chúng đã chết

Nằm trên bàn tiệc

Họng súng bốc khói

Cha lang thang khắp cánh đồng

Trên mảnh đất có máu xương những tiền nhân mở nước

Người với người nhìn nhau vô cảm

Cơn mưa rơi nhẹ trước hiên nhà

Sao không rơi vào song sắt xà lim

Tắm mát cho người tù tội

Người tù vô tội nhớ cánh đồng xa xôi

Nhớ trời sao lấp lánh, tiếng hát nghẹn ngào trong ngực

 

(hết chương 6, còn tiếp)

 

Nguyễn Đức Tùng
Số lần đọc: 1246
Ngày đăng: 01.05.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chùm thơ của Hoàng Thị Bích Hà - Hoàng Thị Bích Hà
Đợi / Khúc Jazz Phố / Ánh trăng - Bạch Diệp
Ngơ ngác giữa âm xa - Thanh-Thanh
Phố ngủ - Võ Công Liêm
Bài thơ Đồng Tâm - phần 2 (chương 3 và 4) - Nguyễn Đức Tùng
Qua Tiểu Cần / Tan vỡ / Chuyện tào lao bên cuộc nhậu - Lê Thanh Hùng
Sài Gòn tháng tư - Nhật Quang
Bài thơ Đồng Tâm - PHẦN 1(chương 1 và 2) - Nguyễn Đức Tùng
Mắt em - Thanh-Thanh
Tháng tư, vùng trời không bóng - Quảng Tánh Trần Cầm
Cùng một tác giả
tạp bút 2 (tạp văn)
Chiếc Radio cũ (truyện ngắn)
Con mèo của Takashi (truyện ngắn)
Cây Sài Gòn (tạp văn)
Nồi Bánh Tét (truyện ngắn)
Trái tim (truyện ngắn)
Cô dâu (truyện ngắn)
Trưa Hoàng lan (truyện ngắn)
Mao ở Vũ Hán (truyện ngắn)
Xập xòe én liệng (truyện ngắn)
Câu thơ lục bát (tiểu luận)
Halloween (tạp văn)
Đêm Ukraine (điểm sách)