tôi vói em
ở lưng chừng trời
như bông cỏ may
em vờn vợt bay
loay hoay
tôi mải loay hoay…
nào ai biết
tới được em chỉ có những cơn mưa
nắng cuối mùa cuốn lên thị xã dải khăn sô
chùng mái tóc huyền
trần thân
có cơn gió về hội ngộ
đăng đắng vết trầm thâm
vũng nước ngậm những giọt nước mắt
trốn về miền cổ tích
còn lại em và tôi
mỗi đứa ở một góc
trong bóng tối điạ đàng.