Tặng Đình Nguyên
“Vù tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu chơi đi….”
Ứ ừ. Có cái gì đeo nặng tâm tư giống cái neo tàu làm ta dính mãi xó xỉnh u tối nầy. Vỡ mộng bao lần, tự tử hụt mấy phen, làm triết gia lèm nhèm, mớ bản thảo cù nhầy chưa bao giờ viết xong trang chót.
“Ê nhìn lại bạn đi trông chán đời bỏ mẹ !”
“Giởn hoài ! Định tịnh khẩu, không tiện xuất hiện chỗ bãi tắm, dễ…xuất hồn bậy bạ”
“Hay cứ tưởng tượng đang bơi lội trong hồ nước xanh với nàng cá trong thế giới phẳng nào đó”
“Thôi thôi đang là cái xác ướp dẹp lép, lằng nhằng vết chém, mai kia báo đăng hình trang cuối nhớ xem kỹ mới nhận ra. Thật đấy…”
Điện thoại di động cúp ngang xương. Chỉ tiếng …u…u..u…Gió mùa biển động rợn hàng dương, cát lùa rát mặt