Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
777
116.692.816
 
Blue Velvet *
Minh Thuỳ

1.

Hắn đảo một vòng ngoài cửa kính, vờ như đi qua, tình cờ. Lại vờ như nhớ ra phải mua gì, quay lại, gãi đầu, vuốt tóc, bước vào tiệm.

- Julio Iglesias, cassette hay CD ?

Hắn chưa mở lời, mụ Claudia đã chận cổ hắn bằng câu hỏi dấm dẳng trước. Còn biết nói gì, cơn suyển được mùa kéo lên, hắn thở dồn dập vì căm tức, mồ hôi ứa ra trên cổ, trên trán. Hắn với tay lên quầy định rút một cái CD.

- Để lấy cho, đụng vô là đổ xuống hết bây giờ. Tay cứ như là...

Mụ Claudia hất tay hắn ra. Suýt chút nữa, hắn vung luôn nắm tay vào mặt mụ ta. Phúc đức cho mụ, bài học “nhịn đàn bà không có gì là nhục” hắn thuộc lòng từ ngày biết bồng vợ qua ngưỡng cửa vô nhà đêm tân hôn, khiến hắn hạ tay xuống, trước khi máu sôi lên tới đỉnh đầu.

Mụ Claudia, chuyên viên kỳ cựu bán hàng ở đây, là bạn chí thiết với “ex-bà xã” của hắn, không biết nên gọi là Sir hay Lady, vì hàng ria mỏng, nâu vàng như mấy sợi râu bắp lơ thơ trên đôi môi màu cánh sen. Dáng đi đứng của mụ cứng đơ, không bao giờ vắng cái dù bên nách bất kể mưa nắng, biến mụ ta thành một anh lính bồng súng duyệt binh rất gương mẫu. Đáng tiếc, chả có anh chiến binh hay thương binh nào dám đụng tới. Hơn năm bó, mụ ta bám chắc chức vụ đội trưởng đội phòng không.

 

Thôi, ráng nhịn mụ ta để còn bước vô cái music-shop này. Hắn thở ra. Băng dĩa nhạc đang thi nhau hạ giá ở các siêu thị, mà ở đây giá cả không nhúc nhích. Tay chủ suốt ngày ngồi lấp ló sau đống băng, ra vẻ bận sổ sách, thực ra chỉ dán mắt vào màn hình rình rập khách hàng có máu chôm chỉa. Tiếp khách thì như đuổi khách, chỉ xum xuê với mấy tên VIP áo Sakko, giày láng bóng, cà-vạt lụa, chảnh chọe laptop bên người. Ông mà như ngày xưa thì bọn mày có mà quì xuống chân ông. Lại thở dài, chỉ còn là vang bóng. Cái cô bán hàng nhỏ người, tóc đen, mắt đen đâu rồi ? Cầu trời hôm nay cô không đổi giờ làm việc với người khác.

Không biết Chúa trời có nghe điều ước của hắn không, cô bán hàng - nhân vật tóc đen duy nhất ở đây - từ gian bên trong đẩy cửa bước ra. Nở nụ cười nghề nghiệp chào khách, cô gái nói tiếng Đức giọng chưa sõi:

- Guten Tag. Xin chào, tôi có thể giúp ông gì không?

Hắn quên ngay mụ Claudia, lập tức bước về phía cô gái :

- Hallo, wie geht’s Ihnen? (cô mạnh khỏe không?)

- Gut. Danke. (Tốt. Cám ơn.)

Cô gái nói, như cái máy hát lập lại, quay sang người khách hàng khác, khi thấy mụ Claudia vừa trao cho hắn gói giấy, mụ đứng chận ngay lối ra cửa, như sợ hắn sẽ chụp gói hàng bỏ chạy. Hắn khuỳnh tay đẩy mụ Claudia qua một bên, bước về phía cô gái:

- Này cô, tôi muốn trả lại băng cassette này, chọn cho tôi cái CD mới.

- Sao, muốn giở trò gì đây? Mới vừa gói xong, đồ...dấm dớ!

Hai tay chống lên hông, mặt mụ Claudia phừng phừng đỏ lên, ngữ này mà là chồng bà thì hôm nay  hắn tới ngày tận số. Cô gái ngạc nhiên, muốn phản đối nhưng dịu lại ngay, nhớ ra hắn đang giữ vai Thượng đế:

- Được thôi, không có gì phiền, ông chọn CD nào, vẫn Julio Iglesias?

- Tất nhiên, cái tai còn biết thưởng thức gì khác.

Mụ Claudia nhìn theo mỉa mai.

- Mời ông theo tôi, đây là list những CD mới, Top hit đó.

Hắn đi theo cô bán hàng qua quầy khác.

Ở đây cô là người duy nhất lịch thiệp với hắn, chưa bao giờ chú ý đến bộ cánh nghèo nàn của hắn. Nắng chiều từ cửa sổ bên trên rọi lên mái tóc đen dài đến nửa lưng, khiến những sợi tóc óng ánh như kim tuyến. Đứng sau lưng cô, hắn nghe thoảng mùi hương Lavender mát dịu, giá được dụi đầu vào mái tóc đó, chắc dễ chịu biết chừng nào. Hắn nhớ con mèo hoang lang thang gần nhà có bộ lông đen tuyền, một chỏm lông trắng khơi khơi nổi trên đầu y như đội nón, hay chui vô nhà hắn vào mùa đông, tự nhiên leo lên giường nằm cạnh hắn khoanh tròn ngủ. Nhà không lò sưởi, người với mèo chia nhau hơi ấm.

- Ông chọn ca sĩ nào, tuần này George Michael đang nổi với CD “Jesus to a child”, tuyệt lắm.

- Không, tìm cho tôi CD Blue Velvet.

Hắn buột miệng nói, cái tên mấy phút trước đó chưa hiện ra trong đầu.

- Sorry, ông nói gì cơ...

- Blue Velvet, Bobby Vinton hát, cô chưa nghe bao giờ sao.

Cô gái xoay hẳn ngưòi về phía hắn, hát nhỏ:

- She wore blue...velvet...

Hắn lặng người, ra cô cũng biết bài hát đó. Hắn đặt tờ giấy 50 Mark lên bàn, giá cái CD chỉ có 26 Mark, “Phần dư là biếu cô”.

- Kìa ông, tôi không dám nhận đâu, lần nào ông cũng đưa dư nhiều quá.

Hắn lặng lẽ quay ra cửa, biến mất.

 

2.

…She wore blue velvet…bluer than velvet were her eyes…*

Nhảm thật, mắt cô ta màu đen rõ ràng, làm gì có màu xanh trong ánh mắt đó, đôi mắt đen thăm thẳm, bao nỗi đắng cay trong đời dường như dịu xuống mỗi khi hắn ghé vô tiệm music-shop hỏi vài câu bâng quơ với đôi mắt đen.

Hắn cắp cái CD mới mua, đi về “nhà”, xách ra cái máy hát cà khổ, ấn nút, để cái CD vào, buông người xuống cái ghế đu, vòng tay gối đầu, gác hai chân lên cái “thùng giấy-tủ quần áo di động”, thả hồn vào dòng nhạc...She wore blue velvet…bluer than velvet was the night, softer than satin was the light... from the stars…**

Trên cái tủ 3 chân tựa vào góc “nhà” có gần 20 cái CD, có cái còn nguyên chưa bóc tem, kết quả sau những lần tạt vô music-shop ngắm đôi mắt đen. Thèm một hơi thuốc, hắn moi hết túi áo, túi quần, ra mẩu thuốc hút dở cong queo, có còn hơn không. Ngoài cửa, con tàu Sông Rhein chạy chuyến cuối cùng buổi chiều rúc lên hồi còi rời bến, lão Henry đứng trên lan can tàu, gào lên:

- Ê, Martin! Sáng giờ mày lặn đâu? Ông có cái này cho mày.

Hắn thò đầu ra cửa, chưa kịp thấy Henry, bốp, một gói khá to bay ngay đến trước cửa. Chân cà nhắc, hắn chạy trên bờ sông hét với theo con tàu:

- Ê, Henry, tối nay về “nhà” tôi nhậu chứ?

- Không được, tao theo tàu cả đêm nay, nhậu mình ên đi…

Trong gói có ổ bánh mì lớn kẹp đầy jambon, bao thuốc Lucky Strike, một bịch Spagetti làm sẵn với tôm và nước sốt cà chua. Ôi, Henry đúng là con của Chúa. Tối nay hắn khỏi phải lê thân ra nhà hàng Lotus dọn dẹp, đổi lấy bữa ăn.

 

Lão Henry trước đây là nhân viên hướng dẫn ở Tòa thị sảnh, một chức vụ hiền lành như chính lão. Ai muốn biết đơn từ phải nộp ở đâu, tay nào làm chủ sự khâu nào, viết đơn xin trợ cấp xã hội sao cho chính xác mùi mẫn, cứ Henry mà hỏi. Đùng một cái Henry bị về hưu non vì có kẻ tố cáo lão lấy cắp mấy chai rượu Champagne ở bữa tiệc liên hoan cuối năm. Độc mồm thế đấy! Thề có Chúa lòng lành, Henry có say xỉn thật, nhưng chỉ xỉn ngoài giờ làm việc, và xỉn với rượu tự mua. Lòng tự trọng dư thừa, “thà tấn công nhà băng chứ không thèm ăn cắp vặt”. Henry từng ra tuyên ngôn với bạn bè. Nếu túi rỗng tiền vì bị mụ vợ lục lạo chôm hết, lão đành mua mấy chai nhỏ ở sạp bán báo chữa cháy chứ đời nào lão hạ mình. Thế mà tên khốn nào đã khiến đời lão tan hoang.

 

Henry lang thang kiếm đủ thứ việc, viết đơn xin việc đến lần thứ 101 thì bị mụ vợ tống cổ ra đường vì thiếu khả năng chia tiền nhà, tiền ăn với vợ. Martin gặp ông già cầm tấm bảng “Ich habe Hunger. Hilf mir, bitte!” (Tôi đói, làm ơn giúp đỡ tôi) ngồi bó gối ở cầu thang máy đi xuống U-Bahn, bến tàu điện ngầm, gần nhà Bank, nhìn ra bác Henry, bạn của bố mình khi xưa, chạy giúp cho lão cái chân “Chef-koch” (đầu bếp) trên con tàu Sông Rhein.

 

Bây giờ, Henry là bạn nhậu, bạn đời độc nhất của hắn, một điều mà lúc đương thời hoàng kim, vừa là phó giám đốc nhà Bank ở Frankfurt vừa là chủ công ty địa ốc, Martin chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Hắn đã rơi xuống hố từ lúc nào, vì sao? Mỗi khi câu hỏi này trổi dậy thì hắn chỉ muốn kiếm sợi dây thắt cổ, thấy đời mình đi vô ngõ cụt, tắc tị.

 

Martin lôi chai rượu Sekt Dry trong kẹt tủ, bật nút, tu một hơi. Mấy con chuột bị đánh thức, rúc rích chạy ra, lòng vòng một lúc lại thản nhiên chạy vô nơi trú ẩn, đường hoàng như đây là nhà chúng, chả coi hắn ra cái thớ gì.

- Ông không còn là cái thớ gì trên đời này, trong đời tôi nữa!

Đấy, chính Marian,ex-bà xã Minh Thuỳ

Số lần đọc: 2498
Ngày đăng: 17.08.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những đồng bạc cắc - Lê Mai
… Tang! Là tang tính tình !.. - Trần Huy Thuận
Chỉ còn sương khói - Hồ Việt Khuê
Sói đỏ mùa thu - Hoa Ngõ Hạnh
Chắp cánh ước mơ - Trương Anh Sáng
Mùa Len Trâu - Sơn Nam
Nơi không chỉ có khói núi. - Nguyễn Lệ Uyên
Trong cơn mưa - Lê Mai
Những ngày trở gió - Hồ Việt Khuê
Xi rô, đá bào, hột é.. đây! Đây…! - Nguyễn Mỹ Nữ
Cùng một tác giả
Tha hương (truyện ngắn)
Green Card - Thẻ xanh (tuyển truyện)
Đi bước nữa (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Chat Room (truyện ngắn)
Em Hai ơi! (truyện ngắn)
Sphinx* (truyện ngắn)
Blue Velvet * (truyện ngắn)
Nợ Thiên đường (truyện ngắn)
Trà đá (truyện ngắn)
Thứ sáu 13 (truyện ngắn)
Romeo của trần thế (truyện ngắn)
Tango Xanh (truyện ngắn)
Ảo thuật Rắn (truyện ngắn)
VIP (truyện ngắn)