Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
695
116.729.223
 
Ngày con đi thi…
Hội An

Ổng đưa con lên SG thi. Tôi ở nhà bồn  chồn làm gì hỏng nấy, thôi thì viết vài dòng cho đỡ căng thẳng, cho đỡ sốt ruột.

           

Nhớ lại cách đây 6 năm, lúc đứa con gái lớn đi thi… Đó là lúc ổng bệnh tiền đình đến mức la lết. Đến nỗi con được xếp thi Tốt nghiệp ở một nơi cách nhà 10 cây số tôi cũng phải nhờ bạn bè chở đi về chứ ổng nằm liệt giường không dậy nổi. Đến lúc nó thi Đại học. Tôi thì bận việc ở cái cửa hàng không người thay, không nghỉ được, đành nhờ cậu em họ ở ngay SG giúp đỡ. Hai chị em tôi đã xong “hợp đồng” cẩn thận chỉ việc mua vé cho con bé lên, cậu sẽ đón ở bến và lo chu tất cho nó. Đùn việc cho cậu em xong tôi bớt lo. Nhưng ổng không yên tâm nên khi sáng ngày con thi môn thứ nhất, chắc trời thương ổng cho gượng dậy tý chút. Vậy là mặc tôi cản thế nào ổng cũng ra bến tàu cánh ngầm cho được. Báo hại lên đó “hành” cậu em nhiều hơn vì vừa phải chở con, vừa phải thồ bố thêm một lần nữa đên phòng thi. Báo hại ngân khố của tôi tốn hơn gấp đôi vì tính ổng vốn sang, đâu chịu ở nhà trọ bình dân mà thuê luôn một phòng ở nhà khách T78. Rồi cũng qua, bệnh không đến mức hành ổng liệt giường nhà khách mà về được cùng con. Con thi đậu cả hai trường Đại học: Ngoại thương và Nhân văn, ổng tranh công nói rằng nhờ có ổng lên với nó.

           

Bây giờ lại đến thằng út. Nhờ sự giúp đỡ của ông bạn mà  bố con ổng có được nguyên một căn hộ chung cư ở lầu 4, cách trường thi chỉ 300m. bạn lại còn cấp cho ổng một chiếc xe máy (chắc để ổng đi nhậu cho đỡ hồi hộp). Giờ thì chỉ còn chờ ở cái đầu của thằng bé thôi chứ mọi điều đều thuận lợi.

           

Ngày xưa khi chọn hôn nhân, tôi đã chọn theo hướng làm sao để con cái không mơ giải Quốc tế, Quốc gia thì thôi chứ dứt khoát không phải lo lắng cho những cuộc thi thông thường. Nhưng hoá ra ông trời công bằng lắm. Nếu không con quan lại cứ làm quan à? Vậy là lúc vui ngài thích thú chơi đùa cùng gien trội, khi buồn ngài lại muốn cặp kè tỷ tê cùng gien lặn. Ai biết lúc nào ngài vui lúc nào ngài buồn? Nên có người nói nếu con mình mà không đậu chắc giống con hàng xóm là không biét tính nết thất thường của ngài rồi.

Tôi là một con nghiện sách, có thể đọc tất tật những thứ rơi vào tay  mình. Nên ngay cả những sách dạy con tôi cũng nghiền rất kỹ. Và tôi ấn vào  tay ổng những quyển đó. Ổng thờ ơ bỏ qua, không thèm giở một trang nào. Nên ổng đâu biết dạy con! Người ta đòi hỏi các bậc làm bố làm mẹ phải gương mẫu, phải nghiêm khắc, phải có nghệ thuật, phải có phương pháp… Ổng chẳng có một chút xíu nào trong chuyện này. Nên hai đứa con tôi không giỏi cũng chẳng ngoan bằng con người ta. Hừ! Ở kiếp sau, nếu còn dan díu, tôi chỉ có thể cho ổng làm nhân tình chứ dứt khoát không đời nào chọn làm bố các con tôi một lần nữa.

Chỉ có một điều tôi phải cảm ơn ổng.

Ngày thường thấy ổng lơ là với những số phận xung quanh. Có lúc kêu gọi sự hưởng ứng một chuyện mất tiền bạc, thời gian, công sức cho một số phận nào đó, bị ổng cự, có lần tôi chửi ổng là đồ mất nhân đạo. Nhưng  với con thì khác. Cả hai đứa đều có những lần bị cô giáo gọi phụ huynh lên gặp. Đứa con gái ít hơn, còn thằng bé nghịch ngợm phải đến mấy lần. Tôi không đủ can đảm chường cái mặt ra cho cô giáo chê bai, dè bỉu, dạy dỗ. Vậy là tôi đùn cho ổng. Tính hiếu thắng trong tôi đổ tất cả lỗi lầm của con về phía ổng. Và ổng nhẫn nại chấp nhận. Tôi cảm ơn ổng đã gánh đỡ những phút nhục nhã đó giùm mình. Và bây giờ ổng lại  đang rước chịu cái căng thẳng canh cửa phòng thi. Tôi yếu tim, không biết ở đó tôi có chịu nổi không?

Vậy  là cả hai đứa con tôi không sáng láng được như mong ước. Một lần nữa tôi  lại khó lòng chấp nhận điều đó. Còn ổng, ổng chấp nhận dễ dàng hơn, bình thản hơn. Hay  ổng ít ước vọng về chúng hơn tôi? Hay lỗi kỳ vọng quá lớn cho con thường thuộc về những người mẹ? Sở dĩ kỳ vọng vào con cũng phải, bởi tôi rất công phu khi nuôi dạy chúng. Con gái  lên 2, tôi đã dạy nó thuộc làu rất nhiều thơ Trần Đăng Khoa, kể cả lục bát như Đám ma bác giun hay trúc trắc như bài Mưa chẳng hạn. Tôi cho con đi nhà thiếu nhi để có thể vô tư phát triển mọi năng khiếu như múa, đàn Organ, thằng bé thì học cờ vua, mê bóng đá. Nhưng sau rốt tôi buồn bã nhận ra, con mình chẳng có năng khiếu đặc biệt ở bộ môn nghệ thuật nào. Khi con gái được in những truyện thiếu nhi đầu tiên, tôi nghĩ rồi nó sẽ làm thơ viết văn như bố nên mua rất nhiều sách cho nó. Nhưng rồi sau đó, tịnh không… Tôi nhận ra mình nhầm!

Ổng nói, trong một lần con làm mẹ giận: Thôi em, nếu tệ hơn cũng là con mình mà! Tôi tỉnh ra, biết khiếm khuyết không phải chỉ thuộc về con mà là cả mẹ. Vậy đó!

Nhân chuyện này, tôi nhớ tới tấm ảnh nụ cười se lòng của hai mẹ con chị Thuý trên báo, đứa con bị chất độc da cam, miệng thì cười  mà mắt thì không có, chợt thương biết bao bố mẹ những đứa trẻ tật nguyền. Con họ không thể được là người bình thường nói chi chuyện học hành, thi cử. Có người còn không có đứa con nào, để thậm chí còn được buồn, được lo cho chúng. Ổng cũng lăn lóc chiến trường đến mấy năm chứ đâu ít. Và tôi thầm cảm ơn cuộc đời vẫn còn ưu ái với mình hơn nhiều người khác.

Không giống như con chị, khi đậu hai trường còn phân vân không biết học trường nào. Thằng bé chọn CNTT để thi. Tôi biết lực học của con, thi vào ngành có điểm “top” như vậy sẽ khó yên tâm  nhưng nó kiên quyết: nếu đậu công lập thì học công lập, nếu không thì học Dân lập hoặc Cao đẳng. Điều này rõ ràng nó “bản lĩnh”, “lập trường” hơn bố mẹ. Cả tôi và ổng đều thích một nơi làm một nẻo. Rốt  cuộc cứ loay hoay cả đời mà chẳng đâu vào đâu. Cha ông nói đâu có sai. “Một nghề cho chín hơn chín mười nghề” mà.

Tôi chẳng mấy tin vào thần thánh, nhưng hôm  nay tôi sẽ đi chùa, sẽ thắp nhang khắp nơi để nguyện cầu cho thằng bé được tỉnh táo, minh mẫn, để điểm thi đúng với năng lực mà nó có.

Hội An
Số lần đọc: 2287
Ngày đăng: 04.07.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Làm sao về được mùa đông - Lê Nguyệt Minh
Một phút mưa - Phạm Trung Kiên
Trở lại Blao* với Quang - Ngụy Ngữ
Không lời - Văn Chấn Ngọc
Mưa trái mùa - Lê Nguyệt Minh
Nỗi nhớ Mùa đông - Lê Nguyệt Minh
Ghi của người làm thơ trên sàn chứng khoán - Lê Anh Thu
“Lực bất tòng tâm” - Hoàng Thị Giao
Tạp bút Trần Huy Thuận - Trần Huy Thuận
bên kia chân trời - Nguyễn Phan Thịnh
Cùng một tác giả
Hoa xương rồng (truyện ngắn)
Chiếc dù nhiều màu (truyện ngắn)
Nhân điện (truyện ngắn)
Chị và em (truyện ngắn)
Cơn bão xa đã tan (truyện ngắn)
Giấc mơ hạnh phúc (truyện ngắn)
Lòng tốt (tạp văn)
Dòng đời vẩn trôi (truyện ngắn)
Ghen (truyện ngắn)
Mưa đêm (truyện ngắn)