Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
695
116.733.774
 
Đêm Cam Vận
Tiến Đạt

Cam Vận giống phần lớn các thị trấn núi: không giàu, vắng vẻ. Nơi đây hút sự chú ý chúng tôi ở nét tự nhiên.

 

            Tôi với nàng đến Cam Vận theo kiểu tour du lịch có tên “Về nguồn”. Thực ra chuyến du lịch này chúng tôi đi tự túc chứ không thông qua hãng lữ hành nào. Tôi với nàng không dại gì để chuyện riêng tư bị người khác dòm ngó.

 

            Lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Cam Vận, ngạc nhiên thực sự trước vùng này. Diện tích khoảng 500 ha, dân số khoảng 500 người, khí hậu ôn đới bốn mùa. Bà chủ nhà trọ có khuôn mặt dài nhưng quyến rũ bởi làn da hồng hào, bóng mịn. Bà cho biết căn phòng chúng tôi sắp ở đã có đúng một trăm mười hai lần khách từ phương xa đến thuê. Một cặp vợ chồng trẻ vừa dọn đi cách đây ba ngày, hình như cô gái ấy đang mang thai và hình như anh chàng thanh niên kia... - Bà chủ nhà đang nói rồi dừng lại.

            - Về đêm ở đây buồn lắm, phải không cô? - Tôi hỏi.

            - Thì buồn hay vui tùy vợ chồng chú chứ làm sao tôi biết được! - Bà chủ nhà cười nhẹ, nói.

            - Tụi cháu là... - Nàng đang nói, ngừng lại.

            - Thôi vậy nhé, nếu có gì cần cô chú kêu tôi một tiếng, tôi ở sát vách cô chú thôi mà - Bà chủ nhà nói xong, gật đầu chào chúng tôi.

            -  Người ta nghĩ chúng mình là vợ chồng có sao đâu! - Tôi trách nàng.

            - Nhưng em thấy kì kì lắm.

            - Trước sau chúng mình lại không...

            - Anh hứa chắc không.

            Tôi gật đầu!

 

            Tôi với nàng là bạn học từ lớp mười cho đến khi tốt nghiệp đại học ngành Hóa. Tôi không nghĩ chúng tôi lại có những ngày như thế này, mặc dù nàng luôn là điểm ngắm của đàn ông, con trai. Thời gian chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm; tôi biết nàng “không còn nữa”, nhưng điều ấy không làm tôi quan tâm. Tôi cũng đã nhiều lần mở cửa và đi vào nhiều nhà. Chưa có nhà nào tôi ngồi lâu, lý do tại sao tôi cũng không thể tự giải thích được. Và rồi tôi thành một kẻ nghiện trò chơi ấy. Càng nghiện tôi càng phát giác đời sống tinh thần tôi luôn co giãn không theo nguyên tắc nào.

 

            Lần đầu tiên tôi đến nhà nàng. Trước cửa nhà nàng có giàn hoa giấy hai màu đỏ, trắng. Tôi đi thẳng vào nhà, không bấm chuông. Có thể nàng biết tôi sẽ đến nên mở cửa chờ sẵn.

            - Anh ngạc nhiên lắm không?

            - Về điều gì, anh chưa hiểu.

            - Thì anh thấy đấy, con gái mà nhà cửa em chẳng ngăn nắp tí nào cả.

            - Em khiêm tốn quá. Anh thấy ngôi nhà có gu riêng. Lúc nào mình cũng lẽo đẽo theo đám đông chán chết.

 

            Chúng tôi nói chuyện về âm nhạc và những phiền phức vì những tiếng ồn. Nàng cho biết chủ nhà hàng xóm chẳng đêm nào để nàng ngon giấc. Chẳng biết vì lý do gì khoảng từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng chủ nhà hàng xóm luôn dạo những phím dương cầm du dương buồn bã, thứ buồn bã salon.

            - Nếu là đàn bà thì u sầu chuyện tình duyên, còn nếu đàn ông là nỗi đau sự nghiệp - Tôi nói.

            - Còn nếu thanh niên chơi đàn, anh nghĩ sao?

            - Nếu là thanh niên đã trưởng thành thì em cũng xét tương tự như trường hợp trên - Tôi cười.

            - Giả sử người chơi đàn là các em mới lớn thì sao?

            - Mới lớn có nhiều trường hợp. Nếu là các em chưa va chạm đời sống thì việc chơi đàn của em được chia thành hai trường hợp chính.

            - Anh nói cứ như các nhà tâm lý.

            - Không dám, thưa người đẹp!

            - Thôi, cho em xin!

 

            Để đi đến tình yêu, tôi với nàng có nhiều cuộc gặp gỡ sau đó. Chúng tôi nói với nhau nhiều thứ, và trong một khoảnh khắc cả hai im lặng cũng lúc tình cảm chớm nở. Tôi hôn đôi môi hồng của nàng. Nàng hất nhè nhẹ đôi tay rắn chắc của tôi ra khỏi bờ vai nàng. Nếu như nàng không có hành động này chắc tôi nghĩ chuyện tình vô vị và tẻ nhạt.

 

             Chúng tôi đang ở bên nhau. Tôi không muốn mất nàng. Tôi cũng không muốn mình tiếp tục phiêu lưu những canh bạc cứ tưởng nắm một trăm phần trăm chiến thắng trong tầm tay. Tôi đang mơ một cánh đồng nơi đó chỉ còn hai chúng tôi. Chúng tôi có tài sản thiên nhiên, những đàn gia cầm, gia súc, giếng nước trong veo, tiếng cười của người đàn bà lảnh lót và thánh thiện. Không nghĩ những canh bạc. 

            - Anh thấy bà chủ nhà thế nào?

            - Bình thường.

            - Em thấy bà ta có hai bàn tay với những ngón tay không bình thường.

            - Anh không để ý lắm chuyện này.

            - Cha em nói những người như vậy thường chọn cách sống sâu kín.

            - Đó cũng chỉ là một ý kiến.

            - Nhưng em thấy cha em ít khi có những lời nói thừa và hành động không suy tính.

            -  Điều ấy có nghĩa gì khi cha em chưa gặp người đàn bà này.

            - Thế anh có để ý bước đi khập khiễng của bà ta không? - Nàng xoay người.

            - Không bao giờ!

 

             Những ngày về sau tôi chẳng thể giải thích được tại sao tôi buông ra một câu thiếu tế nhị với nàng.

            Có tiếng sụt sịt phát ra.

            - Thôi, anh xin lỗi.

 

            Tiếng sụt sịt không thể rời khỏi căn phòng từ đó cho đến khi chúng tôi rời khỏi Cam Vận.

 

            Lại nói về người đàn bà chủ nhà. Cũng ngay trong ngày đầu tiên, bà ta gõ cửa phòng chúng tôi lúc tám giờ tối. Tôi ra mở cửa, trong lòng không cảm thấy vui vẻ lên được dù nàng đã bỏ qua câu nói thiếu tế nhị của tôi lúc sáng.

            - Có chuyện gì không cô?

            Bà chủ nhà thoáng bối rối như vừa bị phát giác hành vi thiếu nghiêm túc.

            - À, tôi muốn nhắc vợ chồng chú ban đêm nhớ đóng cửa sổ để tránh những phiền phức không đáng có.

            - Có trộm à, ghê quá! - Nàng nói vọng ra.

            - À, không, chỉ là những thiên tai tôi phòng hờ thôi.

            - Thường xảy ra lắm phải không cô? - Tôi hỏi.

            - Lâu lắm rồi, từ lúc tôi còn nhỏ mới có một vụ.

            - Thôi, được rồi, tụi cháu cảm ơn cô. Có gì tụi cháu sẽ  đóng các cửa trước khi ngủ.

            Trước khi đi, bà chủ nhà dặn lại một lần nữa việc tối ngủ nhớ đóng kỹ các cửa phòng.

 

            Buổi sáng, thời tiết Cam Vận tạo cho chúng tôi những giây phút dễ chịu nhất. Tiết trời lành lạnh, trên các tán lá còn ướt nhiều sương đêm. Chúng tôi thầm thì bên nhau về không gian cho những ngày chúng tôi chính thức cuộc đời vợ chồng.

            - Em thích mảnh vườn nho nhỏ nơi này.

            - Một năm mình chỉ nên ở đây vài tuần.

            - Tại sao?

            - Anh không thích tận hưởng cái đẹp lâu dài.

            - Có điều gì đó phi lý.

            - Rồi em sẽ cảm nhận được.

 

            Nàng chưa thực sự hiểu trọn câu nói của tôi, hoặc nàng không muốn đánh mất không gian hạnh phúc. Có thời gian dài tôi chìm trong sự thoải mãn và dục vọng nên đã trả giá đắt! Sự chán chường không hứng thú trong việc tìm kiếm những thú vui đơn sơ và tình cảm chân thật từ chính mình. Lúc ấy tôi cảm thấy lồng ngực khó thở. Hiện giờ tôi không muốn mất nàng và tôi không muốn tạo cho nàng những đỉnh điểm hạnh phúc.

 

            Lúc mở toang cửa, trước mặt tôi là khuôn mặt nhợt nhạt của bà chủ nhà.

            - Có chuyện gì không cô?

            - Ồ...không. Tôi chỉ đến để hỏi vợ chồng chú đêm qua có ngủ ngon giấc không?

             Tôi cảm ơn sự quan tâm của bà chủ nhà.

            - Vậy tôi chào vợ chồng chú.

            Bà chủ nhà quay đi.

            Tôi vào phòng, bắt gặp cái nhíu mày của nàng.

            - Bà ta lại quấy rối nữa, phải không?

            - Đâu có. Bà ấy hỏi thăm sức khỏe hai đứa mình! 

            - Em không tin - Nàng dứt khoát - Hình như bà ta sắp rắp tâm làm chuyện mờ ám nào đó.

            - Em đừng nghĩ oan cho bà ấy. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ rất đơn giản.

            - Theo ý anh, bà ấy như thế nào?

            - Anh nghĩ bà ấy đang có một chuyện khó xử, có thể cô độc.

            - Anh nói nghiêm túc?

            - Sao không? Anh cho rằng bà ấy đang có những bất an nho nhỏ, và điều này cũng không khó giải quyết lắm nếu biết cách.

 

            Nàng im lặng. Tôi bảo lưu ý kiến. Tôi cho rằng bà ấy bị một trục trặc nho nhỏ nào đó. 

            - Có thể anh đúng - Nàng lên tiếng - Và em muốn biết chuyện của bà ta.

            - Không dễ gì người khác thổ lộ chuyện kín của họ khi chúng ta xa lạ.

            - Em đã nghĩ ra một cách - Nàng nói nhanh với nụ cười mãn nguyện.

            - Em nói đi.

            - Dễ ợt. Anh với em đi qua phòng bà ta. Rồi bằng cách nói chuyện khéo léo chúng mình sẽ khơi gợi được nhiều chuyện.

            - Anh không tin chúng mình thành công dễ dàng như vậy - Tôi nhắc lại - Chúng ta chỉ là người xa lạ.

            - Cứ thử rồi biết - Lời đề nghị của nàng mềm mỏng mà cương quyết - Cho em hỏi, anh còn nhiều tính nam nhi không?

 

            Dĩ nhiên tôi gật đầu.

            - Vậy còn chần chờ gì nữa - Nàng nắm chặt tay tôi, giục.

            Nàng bật tiếng cười rộn ràng. Tôi thay quần áo. Đồng hồ lúc này đúng chín giờ mười bảy phút.

            Căn phòng bà chủ nhà nửa khép nửa mở. Tôi gõ côm cốp vào cửa.

            - Cứ vào.

            Bà chủ nhà đang ngồi trước một bình trà và ba tách trà bốc khói.

             - Tôi biết thế nào vợ chồng chú cũng qua đây.

            Tôi và nàng nhìn nhau.

            - Chắc vợ chồng chú nghĩ tôi đang mắc một chứng bệnh nào đó, phải không?

            - Đâu có, cô! - Tôi buột miệng.

            - Đừng giấu tôi, nhưng cô chú ngồi xuống đây đã. Ngày xưa tôi chẳng thua gì cô này đâu.

            - Dạ - Nàng cúi mặt.

            - Chồng tôi có thể không thua gì chú - Bà chủ nhà nhìn tôi.

            - Dạ...

            - Nhưng ngày ấy qua rồi, qua lâu rồi. Ông ấy chết và tôi chỉ còn một mình. Bây giờ không có người để tôi nhìn ngắm và tranh luận các vấn đề.

 

            Kể từ giờ phút ấy, bà chủ nhà biến chúng tôi thành những khán thính giả. Câu chuyện của bà ta tương đối dài, với nội dung chính: chồng bà ta đã chết, và bà ta nghĩ mình thủ phạm!

 

            Chồng tôi đã chết. Chẳng ai nghi tôi là người gây nên cái chết cho ông ấy. Lúc ấy tôi cũng không dám khai với cơ quan chính quyền chính tôi đã tham gia vào vụ việc kia. Tôi không thể nào nghĩ rằng mình là phạm nhân, và mình phải chấp nhận một hình phạt kinh khủng nào đó. Tôi cũng không đủ can đảm nghĩ đến giây phút bị ngồi trong xà lim bốn bề tối tăm và im lặng đến khó ngờ. Tôi ngồi tù, nghĩa là đời tôi chấm hết và tuyệt nhiên linh hồn tôi không được về cửa Phật! Tôi bị đầu thai làm kiếp súc vật để chịu những trừng phạt từ chính con người trong kiếp khác. Đây là một điều ghê tởm nhất, khi tôi không còn là chính mình!

 

            Chúng tôi có hai mươi năm sống bên nhau. Tính ông ấy trầm lặng, đôi khi hơi cộc cằn. Còn tôi là người đàn bà ưa suy tư. Tuy vậy, chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau một lần nào, và có những đêm tôi mất ngủ để nghĩ mãi về điều này. Nếu như tôi nóng thì ông ấy nguội, và ngược lại. Hình như tôi cảm thấy chúng tôi dành cho nhau quá nhiều, trong đó có những điều không thể tưởng tượng được. Có điều, đến bây giờ tôi mang máng cảm nhận hình như giữa hai chúng tôi không còn ham muốn đôi lứa nữa. Chẳng biết ông ấy thế nào chứ trong những khoảnh khắc chung đụng thân xác tôi cảm thấy trống trải kinh khủng. Một cảm giác khó lột tả hết được. Nhưng tôi lại nghĩ là đàn bà tốt nhất chúng ta an phận, và ông ấy đã lầm tưởng những cảm xúc của tôi trong những giây phút ấy.

 

            Tối hôm đó, như thường lệ, khoảng chín giờ chúng tôi chui vào mùng. Hai chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì có tiếng chó sủa khan ngoài ngõ. Tôi giật mình. Lần đầu tiên tôi giật mình trong đêm. Tôi không nghĩ bọn trộm có ý vào nhà chúng tôi, bởi chúng sẽ thất bại! Tiếng con chó già sủa khan thêm vài tiếng rồi im bặt. Trán tôi rịn mồ hôi. Tôi không có ý định khều vai chồng, bởi nếu thức dậy mà không có chuyện gì xảy ra ông ấy sẽ cho tôi cố ý phạm vào nguyên tắc. Tôi rón rén dậy, mò mẫm đi lại cửa sổ, phóng tầm mắt vào màn đêm. Trời tối bưng. Nếu ai đó chỉ cần rờ nhẹ vào người tôi lúc này chắc tôi ngã gục. Sau đó, tôi rón rén lên giường trở lại. Tiếng ngáy của chồng tôi vang đều đều. Quái lạ, tự dưng đêm nay mình như bị ai bắt mất hồn, cứ lo nghĩ những điều lung tung. Tôi trách bản thân. Cũng tại ông ấy nữa! Nếu ông ấy thức dậy và cùng tôi đối phó với sự việc vừa rồi, đâu có dẫn đến tình trạng khôi hài này. Ổng cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ này.

            - Bà nói với ai đó? - Tiếng chồng tôi.

            - Nói với ai đâu mà nói! - Tôi cãi.

            - Tôi nghe rõ ràng bà vừa nói gì đó mà - Chồng tôi cằn nhằn.

            - Ông mơ ngủ...thì có.

            - Thôi, tôi không nói với bà nữa - Chồng tôi quay mặt vào vách.

 

            Tôi tự trách mình đã có những lời không đàng hoàng với ông ấy. Từ đó đến sáng tôi không chợp mắt được. Có một điều làm tôi khuây khoải phần nào khi biết chắc chắn rằng không phải lúc nào ông ấy cũng đúng. Vợ chồng thằng Tú con Liên vừa rồi mời ổng đi ăn đám giỗ của cha thằng Tú nhưng ổng dứt khoát không đi. Lý do ổng đưa ra rất trái khoáy: mình chịu ơn người ta mà mình không trả thì mang tội nhục.

 

            Sáng hôm sau, lúc mở mắt ra, chồng tôi cằn nhằn.

            - Chính đêm qua tôi nghe bà nói chuyện với ai đó mà còn chối.

            Tôi đã chuẩn bị cách đối phó với ông ấy. Tôi không nên giấu chuyện tôi trải qua lúc đêm qua.

            - Em nghe tiếng chó sủa khan và em nói chuyện một mình.

            - Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Bà nghe tiếng chó rồi nói một mình. Bà có bị...

            - Không, em đã nói một mình!

            - Vớ vẩn!

            Kể từ hôm ấy, vợ chồng tôi không nói với nhau một lời nào, cả trong những lúc chồng tôi có men vào “làm chuyện kia”. Hai tuần trôi qua, ông ấy lăn đùng ra chết sau bữa ăn tối cùng tôi...”

 

Chuyện của tôi đầu đuôi như vậy. Hai vợ chồng chú thấy thế nào?

Tôi và nàng đưa mắt nhìn nhau. Chúng tôi chọn cách im lặng.

            - Tôi nghĩ vợ chồng chú cho là tôi vô can. Là người trong cuộc, tôi nghĩ khác!

            - Là chuyện gì, cô? - Nàng đã bị hút vào câu chuyện.

            - Tôi đã phạm tội. Còn tội trạng tôi như thế nào và chịu án phạt bao nhiêu tùy pháp luật quy định. Bị tuyên án tử hình tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên!

            - Nhưng mà, cháu thấy cô đâu có tội gì trong chuyện này. Sự xấu số của chú ấy là số phận! - Nàng nói.

            - Tôi không tin đây là số phận và tôi cũng không bao giờ tin người khác tin những chứng cứ tôi làm dẫn đến cái chết ông ấy - Bà chủ nhà nuốt nước bọt, nói tiếp - Dù gì tôi cũng cảm ơn vợ chồng chú chịu khó nghe tâm sự của tôi. Tôi chưa nghĩ đến một ngày như thế này. Có thể giữa chúng ta đã có một sự ràng buộc vô hình nào đó, chúng ta đến với nhau vì những thôi thúc cơ duyên, giống như chuyện cưới xin giữa hai vợ chồng tôi ngày xưa. Thời ấy chúng tôi chỉ biết mặt nhau trong ngày cưới. Nói ra tức cười chứ trong đêm động phòng hai đứa tôi vụng về dữ lắm, đến nỗi phải cả tháng sau chúng tôi mới tìm được tiếng nói chung.

            Tôi lái câu chuyện.

            - Người ngoài sẽ không bao giờ tin chi tiết cô độc thoại trong đêm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng cô. Đây là một chứng cứ mơ hồ, không thuyết phục.

            - Thì tôi đã lường trước chuyện này. Mấy tháng nay tôi lùng sục đọc nhiều tài liệu pháp luật, y học. Theo đó trong cái chết của chồng tôi tôi vô can. Nhưng hễ nằm xuống giuờng là tôi cứ nghĩ mình có tội.

             Bà chủ nhà bật tiếng cười sảng khoái. Tôi tinh ý phát hiện bà ta đeo một hàm răng giả. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Chứng khó thở hành hạ tôi.      

            -  Tôi không tin bà!

            Bà chủ nhà lộ vẻ mặt ngạc nhiên cực độ, cả nàng nữa.

            - Thế à? - Bà chủ nhà cười nhẹ, hơi chua chát, cố lấy lại bình tĩnh - Tùy suy nghĩ từng người. Cảm ơn chú! Tôi chẳng buồn vì câu nói của chú đâu. Vợ chồng chú rất còn nhiều thời gian trước mắt.

 

            Trong câu nói vừa rồi của bà chủ nhà có điều gì đó như khuyên răn và hăm dọa.

            - Thôi, chuyện của chúng ta đến đây có thể chấm dứt. Vợ chồng chú có thể nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau. Chúc vợ chồng chú kì trăng mật hạnh phúc!

 

            Ngay trong ngày, chúng tôi quyết định rời Cam Vận. Bà chủ nhà dứt khoát không muốn nhận tiền trọ. Tôi nghĩ ra cách nhét số tiền dưới chiếc gối với dòng chữ “cảm ơn lòng tốt của bà. Chúng tôi không có thói quen nhận của người khác điều gì khi chúng tôi không biết mục đích rõ ràng”.

 

            Trên đường về, nàng hỏi tôi:

            - Anh thấy bà ta thế nào?

            Tôi không muốn nói cho nàng ý nghĩ thật của tôi.

            - À... anh thấy bình thường, nếu như nơi ấy không phải thị trấn nhỏ!

            - Em cảm thấy câu chuyện bà ấy cũng có lý lắm. Có thể vì buồn bực vợ mà người chồng đã chọn cái chết, một cái chết có nhiều tiêu cực.

            - Nếu vậy, hà cớ gì bà ấy tự kết tội mình?

            - Em cũng hoang mang chi tiết này. Có thể bà ấy bị ám ảnh, có thể bà ấy đang sám hối, hoặc có thể bà ấy muốn kéo dài trò chơi ly kì.

            - Anh không nghĩ bà ta thích mạo hiểm.

            - Em khác.

            - Tại sao?

            - Em hiểu phụ nữ nhiều hơn anh gấp nhiều lần. Họ làm được tất cả nếu họ muốn.

            Tôi đặt ra câu hỏi với nàng:

            - Nếu ở trong trường hợp bà ta, em hành động ra sao?

           - Dĩ nhiên em sẽ không giống bà ấy. Còn giả dụ đặt trong trường hợp bà ấy, có thể em đi đến một nơi nào đó rất xa.

            - Để làm gì?

            - Em muốn quên.

            - Nhưng anh không tin chuyện bà ấy có thật.

            - Em cũng cầu mong vậy, nhưng em linh cảm một điều gì đó.

            - Điều gì?

            - Em chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn có một điều gì đó.

 

            Tôi định nói với nàng một lời, nhưng tôi ngừng lại. Nếu tôi mở miệng thì tiếng nói sẽ hòa vào khoảng không. Gió thổi mạnh ở hai triền dốc. Tôi chạy với tốc độ vượt giới hạn cho phép: 93 km/h.

Tiến Đạt
Số lần đọc: 2169
Ngày đăng: 16.05.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ám ảnh dòng sông - Bích Ngân
Màu của đêm , màu nước mắt - Nguyễn Thị Thu Hiền
Điều kỳ lạ của thế giới - Hồ Tĩnh Tâm
Cuộc hành trình đi tìm ý tưởng - La Thị Ánh Hường
Điều kỳ diệu - Đinh Lê Vũ
Giây phút nhoáng nhoàng - Nguyễn Đức Thiện
Bộ quân phục màu cỏ úa - Nguyễn Hồ
Ngày Trở Về - La Thị Ánh Hường
Một vị Phật khai sinh - Hư Thân
Giỡn chơi - Nguyễn Ngọc Tư
Cùng một tác giả
Đêm Cam Vận (truyện ngắn)
Linh giác (truyện ngắn)
Tội lỗi tự nhiên (truyện ngắn)