Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
626
116.723.373
 
Ruồi có thể ăn được .
Nguyễn Hiếu

Truyện ngắn hài hước .

 

1.Gã đàn ông tên Kiên không rõ bực bội gì vừa lên cơ quan đã ngồi thụp vào chiếc ghế đã long tay vịn nói oang oang.Đời người như gã nhìn lên chẳng bằng ai,nhìn xuống khối kẻ ao ước.Một vợ hai con ,trai thì học giỏi không dính dáng gì tới nghiện ngập ,gái thì xinh đẹp ngoan ngoãn.Tiền nong không phải nhiều như các vị có chức sắc hay doanh nghiệp nhưng vợ hỏi bất kì lúc nào cũng xỉa ra vài ba trăm.Nhà gần 40 mét mặt bằng,xây ba tầng .Nói tóm lại đã tính đến những tiêu chuẩn cơ bản như vậy thì có thể coi đời Kiên thế là mĩ mãn.Chỉ hiềm một nỗi.Về chuyên môn gã chả thua kém ai,vậy mà hơn mười năm làm việc,gã vẫn chỉ là một nhân viên bét dem trong cái cơ quan toàn những thằng dốt .Vậy thì làm sao Kiên không bực bội ngầm cho được Ôi nỗi thèm khát quyền lực(mà ở thời đại này quyền lực luôn đi kèm với lợi lộc-Người ta đánh nhau ,vận hết tư tưởng nọ tư tưởng kia để bao che cho sự thèm khát ấy đấy ).Nỗi thèm khát ẩn chứa trong mỗi kẻ người hình như thi thoảng lại hành hạ Kiên.Còn hôm nay rõ ràng đang có điều gì làm sự bức bối chất chứa bấy lâu nay có dịp bùng lên.Giọng thì đầy sự bất mãn(tất nhiên sự bực bội của gã nhân viên loại bét khác sự cáu kỉnh của vị lãnh đạo ).Những lời văng ra của Kiên chả ai chạnh lòng được vì chẳng nhằm vào người nào mà lại chĩa thẳng vào giống vật cả nhân loại ghét bỏ .Ruồi .Kiên chiêu ngụm nước chè ngửa cổ lên định xúc thành tiếng ,chợt nhận ra đây là nhiệm sở ,gã nuốt đánh ực rồi cao giọng :

- Trên mặt đất này chẳng có giống vật nào đáng ghét như ruồi .

Luỹ-một đồng nghiệp có khả năng vô cùng tận trong việc kích động,nhưng lại có nhược điểm lớn là sau gần chục năm thành lập gia đình chưa làm cho bụng vợ ễnh lên-giọng thờ  :

- Nhưng đó lại là giống vật sinh sn nhanh nhẹn và vô tư nhất .

- Bẩn bỏ mẹ ra .Kiên cáu kỉnh .

- Càng bẩn nó lại càng sống .Hi hi .Thế mới tài chứ .ở đâu ruồi cũng sống tốt được.Chỉ riêng hai điều đó đã làm giống này hơn hẳn người rồi.Ông có biết hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đang nghiên cứu kháng thể của ruồi để áp dụng cho con người.

- Cho người ? Sự tò mò đã làm Kiên mất gần hết nhiệt tình trong bài diễn văn căm hờn đối với giống vật đáng ghét .

- Chứ sao nữa .Ruồi kiếm ăn trên đống rác,trên toa lét mà xin nói luôn không phải loại bệt ,hay xổm mà toa lét ở làng quê hẻo lánh nhé ,trên xác chết , trên mọi thứ thải loại ghê gớm nhất của mọi loài ,vậy mà nó chẳng hề bị nhiễm một thứ bệnh nào hết .Ông đã thấy con ruồi nào bị đường ruột tiểu đường,lao ,viêm ,thần kinh ,vô sinh và cận thị chưa ?Luỹ cố làm ra vẻ vô tư .Còn ết thì vô tư đi .Cơ thể ruồi là loại thành trì không có bệnh tật nào xâm nhập ,tấn công được  .

- Taì thật đấy .

- Mà nó lại có cánh nữa chứ.Đang ở chỗ này ,hết thức ăn ,hay chán một cái gì đó thí dụ như gặp một gã ruồi khác xấu tính là lập tức vù đi luôn.Chả cần xin phép ,chả cần công lệnh ,chả cần cắt hộ khẩu ,xin hộ chíếu vi da con khỉ gì sất .

- Ừ nhỉ .Kiên thở dài .Không biết bao giờ con người tiến hoá bằng con ruồi cho sướng một đời .Giống người ta tưởng là oai những đúng là không bằng con ruồi ông ạ .

- Khỏi bàn luận đi.Đấy là chân lí .

- Nhưng có giống ruồi trên mặt đất qu là khó chịu thật.Chẳng lúc nào nó làm cho mình yên tĩnh c.

- Yên tâm đi ,ông bạn hay nghĩ ngợi của tôi ạ .Ông nhìn đây .Một phát minh mới nhất của khoa học chỉ cần một động tác sẽ mang lại cho chúng ta hai lợi ích vĩ đại nhất.

- Đâu đâu ,xem nào .

- Bình tĩnh đã .Đeo kính vào để tận hưởng niềm vui lớn lao này đi .Đúng là phát minh tầm cỡ thế giới đáng mặt hai lần Nôben .Tớ đã dùng rồi ,và thật hiệu nghiệm .Ghé sát vào đây,tớ tiết lộ cho cậu một tin mà vì tin này trưa nay tớ mời cậu một bữa cật lực.Luỹ vươn tay chụp vào vai Kiên kéo lại .Mặt Kiên căng ra ,đôi môi mỏng dính lắp bắp :

- Vợ ông có mang rồi à ?

- Chứ sao năm tháng rồi .Đã siêu âm và cho kết quả cực kì chính xác.Con  trai,cậu hiểu không.Trưa nay.Cậu sẽ được thưởng thức món ăn đồng thời là món thuốc tuyệt vời.Kìa đừng nhăn mặt lên thế .Hãy đọc tài liệu này đi đã.

- Mai ăn có được không?.Để tôi về xem kĩ cái này đã.Kiên có vẻ thụ động và trì hoãn .Tính gã vốn vậy ,việc chỉ bằng hạt đớn làm gã không vừa lòng là gã đã cho rằng cả trái đất ghét bỏ nhưng Kiên lại rất nhút nhát trước những gì lạ lẫm . 

- Mai hả ?Nhất trí .Tớ sợ đọc xong cậu lại nghiện món này thôi.

 

2.Chỉ qua một đêm là đến ngày mai.Vừa nhìn thấy Luỹ ,Kiên reo lên như người vừa trúng xổ số :

- Tớ hoàn toàn không tin những tài liệu này lại có thực tế ngoài đời.

- Tại sao thế ?

- Đơn giản thôi ở ta bây giờ cái gì người ta cũng tạo ra những mục đích mà phương tiện giải quyết lại hoàn toàn chẳng có quan hệ gì .

- Ông cho thí dụ .Luỹ có vẻ tự ái .Đôi mắt mở to hết cỡ .

- Thiếu gì.ở khu phố nhà tôi,muốn vét cạn một cái rãnh bẩn.Người ta phao tin thỉnh thoảng có người nhặt đựợc vàng ở rãnh ấy.Lập tức hàng trăm người lao đến ,và chỉ chưa đầy một ngày cái rãnh đã được vét nhẵn hơn cả mặt đường nhựa.Muốn phá rừng thì đổ cho khu rừng ấy án ngữ con đường hiện đại.Muốn lấy tiền,người ta bịa ra nào là dự án làm gỉai phân cách,bồn hoa giữa đường,thay gạch hè đường.Ông xếp nào thấy nhân viên gai mắt muốn tống khứ thì khen ngợi không tiếc lời rồi phong cho hắn ta danh hiệu người chữa cháy vĩ đại để điều đi.Xung quanh chuyện con ruồi này cũng thế thôi .

- Ông trẻ người mà đa nghi hơi sớm .Đây là công trình khoa học chứ không phải trò đùa.Ông đọc báo và xem vô tuyến thì thấy ngay.Cả thế giới bây giờ đang lao vào chíến dịch biến côn trùng thành các món ăn.Từ châu chấu,bọ xít,rán,sâu,rết thậm chí cả bò cạp đều được xem là món thích khẩu,vậy thì ruồi hà cớ làm sao không thể là món ăn.

- Kinh bỏ mẹ ra .

- Ông định kiến và bảo thủ lắm.Hàng nghìn năm người ta coi giống ruồi là bẩn thỉu nhưng nay trong thời buổi đổi mới này với cái nhìn tiên tiến  ruồi cũng bình đẳng không kém giống vật nào.Ông sửa soạn đi,trưa nay tôi mời ông thực mục sở thị .

- Tức là đi ...

- Ăn ruồi chứ sao nữa .Ông cứ theo tôi.Rồi ông sẽ thấy điều tôi nói chính xác đến thế nào.Nhất trí chưa ?Làm thằng đàn ông mà không dám mạo hiểm vượt qua sự cổ lỗ thì hèn lắm.

Câu nói cuối cùng của Luỹ đã chạm vào tự ái của Kiên.

- Được rồi .

Hạ quyết tâm xong gã liều lĩnh xỉa bàn tay khum khum hình búp giáo về phía đồng nghiệp.

 

3.Kiên có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy dưới hàng chữ tây Restaurent to tướng là hình con ruồi được phóng cực đại giống như bức tranh cổ động dành cho cuộc vận động về vệ sinh dịch tễ.Trong cửa hàng đã thấy các bàn lổn nhổn thực khách đủ loại lứa tuổi.Trên tường nơi thanh toán tiền có tấm biển ngoài hình con ruồi to tướng người ta bắt chước các cửa hàng ăn ở các nước châu Âu ghi rõ thành phần dinh dưỡng của các món ăn chế biến từ ruồi để các vị khách có thể chọn lựa phù hợp với thể trạng sức khoẻ của mình ,kể cả người ăn kiêng.Tỉ như ruồi luộc với rau cần thì độ đạm,độ béo ,độ ngọt bao nhiêu .Ruồi chiên với bơ Phần lan thì những tỉ lệ này thế nào.Ngay món ruồi dành cho người ăn chay cũng được chế biến rất tinh tế.Người ta có thể đọc được hơn năm mươi món chay có những tên bình thường và cả cao cấp chế biến từ giống vật được coi là bẩn thỉu nhất thế gian như dò ruồi,ruồi xào chua ngọt,Pa tê ruồi cho đến tam xà đại hội bằng ruồi hay quạ tiềm thuốc bắc ...Kèm theo câu chú thích mới đọc đã ứa nước bọt đảm bảo các món ăn này có mùi vị và độ dinh dưỡng không kém món ăn chế biến từ các loài nguyên gốc.Đây chính là phương pháp tốt nhất để bảo vệ động vật hoang dã,giữ cân bằng trong sinh thái ".Kiên cố nén sự rùng mình khi thấy Luỹ có vẻ hăm hở và thành thạo chọn một chỗ ngồi ở ngay giữa phòng cạnh bàn của một đôi vợ chồng đứng tuổi gầy hom hem và rất giống nhau ở cặp mắt thao láo đang chăm chú nhìn vào đĩa xúp ruồi bốc khói vừa được một bồi bàn béo ị mặc váy ngắn mầu tiết canh và khuôn mặt căng hồng đưa đến.Người vợ nhoẻn nụ cười của người bệnh trước bác sĩ hỏi :

- Cô có ghi rõ để tôi có thể bíết là bữa xúp này là bao nhiêu rồi không ?

- Dạ ,hai bác đã ăn cả thẩy mỗi người ba mươi nhăm bát rồi ạ.

- Cám ơn cô.Vậy là chỉ còn mười lăm bát nữa thì chúng tôi có thể ...

- Vâng ,vâng.Hai bác cứ yên tâm.Nhà hàng cháu luôn giữ uy tín với khách hàng bằng những món ăn có chất lượng.Vì nhà hàng đã liên doanh cẩn thận với ngành y tế để chữa bệnh qua con đường ẩm thực cho những khách hàng có nhu cầu.Đấy là chưa kể sau bát cuối cùng chắc chắc hai bác sẽ có món quà khuyến mãi.Cháu cũng xin  hai bác cho bíết luôn là có thấy chuyển biến gì sau thời gian dùng xúp ruồi không ạ ?

 

Khuôn mặt gầy hóp của bà vợ đỏ ửng lên,bà liếc nhìn ông chồng,rồi nhỏn nhẻn cười kiểu thiếu nữ lần đầu tiên nghe chuyện dục tình :

- Tôi thấy khoẻ ra nhiều và không muốn anh ấy đi công tác một chút nào .

- Dạ thế là tốt lắm đấy ạ .Cô phục vụ gật đầu một cách nghiêm trang và dịu dàng .

Ông chồng thì tỏ ra sành sỏi đưa bàn tay xương xẩu ra chém vào không khí :

- Rất tốt ,rất tốt .Chỉ tiếc là nhà hàng không cho chúng tôi tài liệu để chế biến.Bởi vì nhà tôi gần đây có rất nhiều ruồi.

- Sao thế ạ ?

- Nhiều đến mức không chỉ đủ cho vợ chồng tôi dùng mà còn có thể nhận làm nơi cung cấp thực phẩm cho cửa hàng .

- Vâng vâng ,thế thì mừng quá.Cháu tưởng nhà hai bác trước đây không có ruồi .

- Trước đây là thế nhưng bây giờ một là chúng tôi đã biết lợi ích của chúng nên đã có ý thức bảo vệ ,hai là thành phố vừa xây dựng ở đấy một kho rác hình như để phát triển ruồi xuất khẩu cho nên....

- Vậy thì hai bác dùng bữa xong cháu sẽ mời hai bác vào làm việc với giám đốc nhà hàng.Vâng vâng ,thế thì tốt quá.Cháu có việc .Hai bác cứ tự nhiên.Cần gì gọi cháu ạ     

 

Kiên dỏng tai cố nghe câu chuyện của hai người và nhìn ông chồng thích thú chọc chiếc chiếc thìa inox sáng quắc vào bát xúp lổn nhổn,lềnh bềnh những con vật ghê gớm giờ đây đã là những món ăn ưa thích,lành ,bổ giống như ở một cái bát nước bôi mật để bẫy ruồi.Bất chợt gã giật mình vì cái vỗ vai thật mạnh của Luỹ :

- Thực đơn đây ,nhường ông chọn món.Thoải mái đi.Tất nhiên giá hơi cao.à xin lỗi nhưng không sao.Tôi chiêu đãi ông trọn gói bữa này .

Kiên cố nén sự rùng mình ,tay vẫy nhè nhẹ :

- Ông cứ tự nhiên .Món nào cũng được .

- Ông ăn được xam thế là tốt đấy.Nói xong Luỹ quay đầu về phía mấy cô phục vụ váy đỏ dõng dạc hô .Cho ruồi xào nấm ,ruồi lướt ván ,và cuối cùng là lẩu ruồi thập cẩm .

      

Kiên nhăn nhó nhìn quanh và chàng ta nhận ra khách vẫn đang vào cửa hàng nườm nượp.Toàn những khách loại sang trọng đi giày Ytali,đeo đồng hồ Thuỵ sĩ mặc áo da Thuỵ điển,vài vị còn có lái xe rụt rè đi cùng.

- Dùng đi .Hôm nay ăn chuyên đề ruồi nên phải uống rượu ruồi toàn tính pha tiết ruồi mới đã.Vừa cao giọng Luỹ xành xỏi voí tay lên xích đong để đầy những chai rượu lấy xuống một chai chứa chất nước đen kịt,chật cứng những xác ruồi rót vào hai chiếc li pha lê Tiệp.Hai ba xác ruồi theo ra bập bềnh trên miệng li.

- Nào .Li đầu uống hết .Thấy Kiên ngập ngừng.Luỹ giơ cao chiếc li của mình nói to.

- Cạn đi ,không sao đâu.Lần đầu ai chả ghê.Cách nghĩ sai về ruồi đã tồn tại trong trí tuệ chúng ta hàng nghìn năm,nên không thể trách được.Đó chính là tính bảo thủ trong tư duy của mình ,nhưng tôi cá chẳng mấy chốc ông sẽ nghiện món rượu ruồi này cho mà xem.Tuỵệt vời lắm.Bổ nhất trần đời,chẳng có thứ rượu nào địch được nó đâu .Đấy rồi ông cứ nghiệm ăn và uống những thức thuộc về giống vật này chẳng bao lâu giống nhân ta cũng sẽ có tố chất chẳng kém gì ruồi đâu.Cầm li lên chúng ta chúc mừng một phát minh vĩ đại nhất của khoa học kĩ thuật biến một thứ vớ vẩn nhất ,bẩn thỉu nhất thành thứ béo bổ,ngon lành nhất.Nào Bắc cạn,Bắc cạn.

 

4.Những đĩa thức ăn đã vợi,cả nồi lẩu ruồi vừa xìn xịt nước và Luỹ thì phưỡn bụng ợ to một cái,da mặt căng lên đỏ hồng vẻ hỉ hả,hất hàm hỏi Kiên đang lo lắng nghe bụng mình :

- Được chứ ?

Kiên cố nén nhăn mặt gật đầu khẽ định đứng dậy .Những bàn tay gã đồng nghiệp  ấn Kiên  ngồi xuống :

- Bình tĩnh đã.Kiên chưa hiểu gì thì Luỹ đã vẫy vẫy cô nhân viên váy mầu tiết canh lại dõng dạc .Gói cho hai gói xôi trứng và mỡ ruồi nhé .Mang về cho vợ con cậu thưởng thức .Tôi lại cá với ông rồi cả nhà ông sẽ liên tục bắt ông đến cửa hàng này cho mà xem .

     

Cầm gói xôi nóng rực bước vào nhà .Kiên đang lấm lét nhìn căn phòng nhà mình thì vợ gã từ trên cầu thang đi xuống mặt mày hớn hở ,tay lật phật một tờ giấy trắng toát ,mỏng dính :

- Anh trốn đâu mà kĩ thế .Anh Luận -viện trưởng viện anh đến tận nhà tìm Đây này anh được cất nhắc lên làm trưởng bộ môn xi li gì đấy .Anh Luận còn bảo bây giờ anh mới nhìn ra khả năng của anh,chẳng mấy chốc ông Lẫm viện trưởng về hưu anh Luận thế chỗ ông ấy còn anh sẽ trám vào chỗ của anh Luận .

- Cô nói gì thế .Tai Kiên như ù lên ,bụng gã kêu ong óc .

- Đây này quyết định rành rành ra chứ còn gì nữa .Nhưng mà tay anh cầm cái gì thế   ?

Bàn tay chị vợ đỡ lấy gói xôi ruồi ,bàn tay anh chồng thì run run chạm vào tờ quyết định .Bỗng một tiếng quát to:

- Cái gì thế này ? Liền theo đó là tiếng oẹ khan nổi lên .Anh đi với con nào về mà định đầu độc mẹ con tôi thế này.Anh thật là ,thật là ...

- Không ,không .Kiên cuống quýt chạy vòng quanh khi thấy trong tay vợ lam lăm cái gậy to tướng vẫn thường dùng để thông cống.

 

Gã đờ đẫn quay về phía vợ và gã cảm thấy lưng mình ngưa ngứa .Khi tay Kiên vắt ra đằng sau thì gã thấy tay gã như ngắn đi dần rồi bàn tay chạm vào hai cánh mỏng tang của ruồi mọc ra lắt lẻo.Vợ Kiên vớ cái gậy giơ lên định đập vào vai Kiên ,thì người gã bỗng nhẹ bỗng.Kiên đã hoá thành con ruồi.Gã vừa định bay vụt ra cửa để tránh cây gậy từ tay vợ hạ xuống thì đứa con trai chạy về .Nó hét to "ruồi ruồi to quá mẹ ơi "rồi giơ cái vỉ ruồi lên liên tíếp nhằm gã đập xuống.Mắt Kiên nổ đom đom nhưng gã đảo mình bay ra khỏi tầm đập của cái vỉ ruồi .Vừa lúc đó gã thấy hàng đoàn ruồi từ đâu bay tới Kiên nhận ra khuôn mặt giờ đã nhỏ lại của viện trưởng Lẫm ,viện phó Luận và mấy ông thứ trưởng trên bộ đang rối rít thì thào bằng tiếng của giống ruồi:

     

- Bay nhanh lên,chúng tớ vừa phát hiện ra một chỗ béo bở lắm,tha hồ kiếm ăn .Ro lên ,không có lũ ruồi khác biết mất .Kìa ruồi trưởng ban mới toanh ,hôm nay chiêu đãi bọn này đi chứ .Hi hi .

        

Khi đã bay kịp đồng bọn Kiên bỗng giật mình vì có tiếng "a ,a "mừng rỡ như một mạng lưới âm thanh bao phủ quanh người,gã ngạc nhiên nhìn xuống .Hoá ra đó là một bãi rác khổng lồ,trên đó đã đen kịt hàng triệu triệu con ruồi đang mãi miết bới tìm ,cạnh đống rác là toà nhà bốn tầng sơn màu vàng nghệ,chiếc ô tô du lịch đen nổi bật giữa sân .Kiên nhận ra hai vợ chồng ông khách gầy nhom chữa bệnh bằng xúp ruồi đang mọc đôi cánh mỏng tang của loài ruồi bên cạnh người lái xe cao to đang mở cửa xe.Ngoài hàng rào căn nhà Kiên trông thấy tay Luỹ khúm núm và lũn chũn ấn tay vào nút chuông toà nhà .Đi song song với y là cô vợ bụng đã lùm lùm.Mồm Luỹ vo ve kêu lên"trời ạ ,vợ chồng ông ấy lại sắp thành ruồi rồi thế có sướng không cơ chứ ".Cô vợ bụng chửa thì lại nói giọng người oang oang khiến tai của Kiên như vỡ ra "khiếp,ước thế mà cũng gọi là ước Người ta cười cho thối mũi  ra bây giờ "

 

Phố 8/3cuối Ngọ
Nguyễn Hiếu
Số lần đọc: 2325
Ngày đăng: 23.04.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kỳ tích - Nguyễn Ngọc Tư
Trái tim bướng bỉnh - Bích Ngân
Yêu trên đồng xanh ngát - Liêm Trinh
Hương đêm - Trần Lệ Thường
Cái tát - Nguyễn Nguyên An
Gịot nước cho chút lá xanh - Nguyễn Đức Thiện
Bạn gái - Đinh Lê Vũ
Đất làng - Đoàn Hữu Hậu
Thêm ba truyện rất ngắn của Nguyễn Thị Thu Hiền - Nguyễn Thị Thu Hiền
Ảo ảnh - Ngô Hồng Nga