Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
684
116.694.254
 
Gã cực sướng
Lê Trâm

Cả Xiến vừa cuốc vừa chưởi, miệng văng tục liên hồi. Thói gã vốn là vậy, gặp điều chi trái ý gã tức khắc sửng cồ. Gã rất thích đem cái mảnh đất Xuân Va chó ỉa ra nhiếc móc. Làm thế thật láo bởi gã chỉ là dân ngụ. Xưa nay có kẻ ngụ cư nào réo mảnh đất mình đang ở ra mà chưởi như gã đâu?

 

Nghe tiếng “cạch”, mắt gã sáng rực. Gã tiếp tục cuốc nhanh hơn và nghĩ thầm trong bụng:”Ước chi trúng được vài thùng đạn!” Lại tiếp tục cuốc. Lại nghĩ:” Có khi trúng cả vàng cũng nên! Ta sẽ cho bọn ngu ngốc làng Xuân Va này biết tay!”. Chỉ có mấy miếng mảnh sành vỡ lẫn lộn với đá sỏi. Gã thất vọng chống cuốc chưởi tiếp:

- Tiên sư nhà nó! Tiên sư con mẹ Mễn khốn kiếp! Lừa chi ông về cái đất chó ỉa này, hại cả đời trai trẻ của ông!

 

*

Cả Xiến lạc tới Xuân Va như một cơ duyên: Theo quê vợ! Ngày thìn, tháng tỵ năm ấy cả làng đón gã bằng những đôi mắt nghi ngại: Gã là ai? Và có thực bụng ở lại cái nơi khỉ ho cò sợ này? Con người thâm thấp, tròn trĩnh, đen đúa và rắn chắc, rừng rực sinh lực rất đáng danh một “con đực” ngoại hạng chẳng bộc lộ điều gì ra bên ngoài. Ngày đầu tiên, Cả Xiến đi từ đầu đến cuối làng, chào hỏi tất cả mọi người. Nhiều người ưng bụng, khen nức nở:”Ra là hắn cũng biết chút ít lễ nghĩa!” Già Lữ chỉ chặc lưỡi rồi nhún vai: ” Chắc gì?”. Tối, gã chễm chệ giữa chiếc chiếu trước nhà Dương Thị Mễn-  người đàn bà gã bảo sẽ tự nguyện đi theo suốt đời – ngoắc tay gọi bất cứ người đàn ông nào đi ngang ngõ. Gã đãi rượu. Và Cả Xiến cứ tì tì tợp hết ly này tới ly khác. Càng uống gã càng tỉnh và nói năng ra vẻ hơn. Đám thanh  niên ngó nhau: “Cho gã chết!” rồi thay nhau cụng ly với gã theo kiểu xa luân chiến. Gã ung dung tiếp rượu, không một lần biến sắc. Đang cuộc Cả Xiến bỗng buột miệng:

-      Nghe nói ở làng mình những người ngụ cư đang phát à?

Cánh thanh niên ngó nhau, lắc đầu. Mấy người già ngớ ra. Đã lâu rồi nào ai đá động gì đến chuyện ngụ cư ngụ kiếc đâu! Họ thầm điểm danh các nhà máu mặt nhất Xuân Va. Cha! Thằng này giỏi thiệt! Mới chân ướt chân ráo đã biết tỏng mọi chuyện! Ông Tần, ông Côi... chẳng phải dân ngụ từ thời ông cụ, ông kỵ hay sao? Giỏi! Giỏi! Ông Lãnh vỗ đùi cái rụp, gật gù:

- Chú tài quá! Vừa mới đến đã biết hết cả những chuyện bọn tao chưa kịp để ý!

Cả Xiến cười bả lả:

-      Ồ không! Là tôi nghe đồn vậy!

Mấy ông già ngơ ngác:

-      Có ai đồn đâu?

Cả Xiến lắc đầu, lảng chuyện:

- Mà thôi, còn khối thời gian, chuyện ấy bàn sau, nhá! Nào, uống đi các chiến hữu!

 

Đêm ấy, sân nhà Dương Thị Mễn la liệt người “chết”, tất nhiên trừ Cả Xiến. Hôm sau, gã đi sớm bảo rằng lên cơ quan làm việc.

Mấy người già bảo nhau:” Thằng ấy coi vậy mà khá!”

Cánh thanh niên phát biểu:” Cả Xiến chịu chơi thiệt!”

Sau mấy ngày Cả Xiến bỗng dưng tuyên bố cái bữa rượu ấy là đám cưới của gã và Dương Thị Mễn. Cả làng ngả ngửa! Gã này kinh thật! Mà còn cách nào hơn bởi bụng Dương Thị Mễn đã lùm lùm như mả Đạm Tiên! Ở công trường thủy lợi thiếu cha gì gái lỡ thời, thế mà Thị Mễn vớ được gã. Vớ được thằng đực rực rỡ như Cả Xiến là phước mấy đời nhà thị. Cả Xiến cũng nghĩ vậy và an tâm với những quyết định của mình. Con người như Thị Mễn cũng hiếm gặp. Là con gái duy nhất một gia đình sáu miệng ăn, nhan sắc không đến nỗi nào là thị ế vẫn cứ  ế. Thị vốn có ít của riêng nhờ mấy chuyến buôn lậu hồi còn chiến tranh. Vừa giàu, vừa có chút nhan sắc lẽ ra đời thị sướng hơn mới phải. Chỉ tại cái số. Số thị rệp quá! Ngày đất nước thống nhất thị còn nhởn nhơ lắm kia! Thị còn dám bỏ ra mấy cây vàng đi thăm Hà Nội bảo rằng chơi cho biết, chết cũng sướng! Nhởn nhơ mãi đến lúc bập được Cả Xiến, túi thị nhẵn không. Thị đành nhắm mắt đưa đẩy cái thân phận rệp của mình. Chắc Cả Xiến nghĩ thị còn lắm của nả nên mới chịu đèo bồng. Ai cũng bảo nhà ông Lẫm có phước. Nghe vậy bà Lẫm nhảy tưng tưng:” Phước cái con khỉ! Lấy cái thằng cha căng chú kiết kia để chết đói ấy à? Bà ỉa vào!”

Mặc, Thị Mễn cứ lấy đại, cho đến lúc phưỡn bụng ra.

 

*

Cả Xiến mệt mỏi quăng cuốc ngồi bệt xuống đất, thuận tay gã quơ chiếc bi đông, mở nắp tu một hơi dài. Có rượu, người gã tỉnh hẳn. Gã bắt đầu tính:” Cuốc miết thế này có họa hốt cứt ăn! Con mẹ Mễn lại mới đèo thêm cái trống! Sao nó mắn đẻ thế nhỉ? Mẹ nó, đã năm mẹt con mà chẳng chịu chừa! Vừa động đến chân giường đã... Định tẩn con mẹ ít trận cho chừa cái thói..., ai ngờ... Mà cũng tại cái con vợ thằng Cu Chút khốn kiếp. Giữa trưa ai đời lại nần nẫn ra mà kỳ cọ hỏi ai chịu thấu? Không trút cho thị còn biết trút cho ai? Dại thiệt!” Nhớ lại cảnh vợ Cu Chút tắm, người gã cứ rần rật. Gã thở dài:” Mày cứ như quỷ sứ, suốt ngày theo ám ông mãi...Vô lẽ lại làm một dao…”

 

Cả Xiến vừa bị cơ quan đuổi, ông bà Lẫm liền cho vợ chồng gã ra riêng. Cạy cục xin đất mãi không được vợ chồng gã đành dựng tạm một căn nhà nhỏ cuối làng. Chẳng khác gì dân ngụ ngày trước! Thị Mễn buồn lắm. Dù sao thị cũng có một thời ”oanh liệt”! Trái lại, Cả Xiến coi bộ mừng ra mặt. Gã thích nơi này bởi chung quanh còn lắm đất bỏ hoang. Mảnh đất xơ xác nghe đồn có lắm người chết bom, chết đạn không ai thèm ngó ngàng tới nhưng với Cả Xiến lại quý vô cùng. Cả một đời gã đến cái họ cũng không có, đành lấy đại họ Không- Không Thành Xiến- nên chi gã khát đất ngang bằng khát gái. Gã vỡ lên, gieo trồng đủ thứ. Duy miếng đất đầy lùm bụi sát mé sông nghe nói nhiều mìn gã chưa dám đụng tới. Cả Xiến tuyên bố bặm trợn:” Ông sẽ làm giàu cho bọn Xuân Va biết tay!” Nghe vậy già Lữ cười khẩy: ”Thằng này láo, tao vọc đất Xuân Va đến mòn cả hai tay mà nào có ngóc dậy nổi đâu? Chưa chi đã trổ trời!”

          

Cả Xiến làm quần quật hơn trâu kéo cày và ăn ngang tầm tằm đang tuổi lớn. Khốn nỗi, gã chỉ thích ăn ngon! Và rượu, tính bằng can! Sức gã ăn đến núi cũng đổ! Cảm giác lưng lửng bụng theo gã quanh năm. Bởi vậy, nơi nào có lễ lạt, giỗ quảy là có gã. Nhìn gã ăn chẳng ai không xót của. Vậy mà gã cứ ngang nhiên tồn tại. Riết rồi ai cũng thấy sự có mặt của gã là lẽ đương nhiên. Gã chưa bao giờ thể hiện sự xấu hổ dù khiêm tốn. Cứ lì mặt ra và “hì hì, hề hề” cho đến nhẵn mâm. Lúc đầu ông Lẫm còn ngượng thay cho thằng rể nhưng rồi cũng phải chịu phép, coi như người dưng nước lã cho qua chuyện. Riêng cái tính nói dốc một tấc tận trời của gã chẳng ai chịu nổi. Ai khó chịu mặc kệ, gã cứ nói văng mạng, chẳng ai làm gì được! Và gã khinh tất, khinh cả làng! Dưới mắt gã, của nả làng này không đáng sợi lông chân gã! “ Hãy chống mắt lên xem thằng Xiến này!” Vợ gã thì ngày càng ít nói và thấy lúc nào cũng mang bầu! Càng đẻ thị càng số sề thêm. Của gã vắt mồ hôi, sức lực làm ra rủ nhau biến đi mọi ngả không kịp ngó thấy. Bù lại, vợ chồng Cả Xiến được cái nết  rất nuông chìu con. Con đàn, con lũ mặt mày nhem nhuốc, áo quần xơ xác vậy chứ ai lỡ dại đụng tới là chết với vợ chồng gã! Thị Mễn ra sức chưởi bới còn gã âm thầm tìm cách hạ đo ván đối thủ. Hoặc hàng dưa, đám lúa, hoặc buồng chuối, con gà ... gã phá cho tanh bành! Mấy đứa con gã dựa hơi cha mẹ cũng ngỗ nghịch không kém. Ai sơ hở chút gì lập tức biến mất. Nỗi thấp thỏm cả một làng Xuân Va tỉ lệ thuận với sự phát triển của gia đình gã. Khốn nạn, cơ chừng sự phát triển ấy chẳng có điểm dừng! Nó dần có màu sắc của một tai họa.

 

Người đầu tiên ghi dấu tai họa là Năm Những. Lỗi tại hắn bởi một kẻ khì khờ như hắn lại đâm đầu đi ưng một con vợ mắt sắc như dao, thân hình rực lửa chẳng khác nào rước họa vào thân. Chỉ một cái liếc của Thị Rửng, Cả Xiến hiểu ngay mình phải làm gì. Đêm ấy, ngay trên giường Năm Những Cả Xiến đường hoàng làm cái việc lẽ ra Năm Những phải chu đáo thành! Xong việc, Cả Xiến đánh đét vào mông thị bảo:” Về nói Năm Những trả tao ba công!” Ả tít mắt cười, hai tay vẫn ôm riết Cả Xiến: “ Ư ừ chưa về được đâu! Còn ba công nữa!” Cả Xiến tức khí, quằm lấy ả, thảy lên giường. Chân giường gãy sụm. Gã điên tiết quắp thị lăn đại ra nền đất, gằm ghè:” Ông cho vợ chồng mày nợ luôn cả tháng!” Đến mấy ngày sau thị vẫn còn sướng lịm, miệng lúc nào cũng tủm tỉm. Chẳng bao giờ Năm Những chiêu đãi thị một bữa ra trò đến thế!

 

Chín tháng sau vợ Năm Những đẻ một thằng bé giống Cả Xiến như lột. Năm Những căm lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đặt tên con là Cu Bự để mỗi lần tức giận có cớ lôi ra chưởi cho hả! Mà Năm Những hả thật. Có lẽ nhờ thế mà Thị Rửng vẫn còn ở với hắn ta.

Sau sự kiện Năm Những cả Xuân Va hoảng lên. Thiên hạ bảo nhau bỏ của chạy lấy người. Chỉ hai ngày sau nhà nào nhà nấy rào giậu kín bưng. Thấy vậy Cả Xiến cười nhạt:” Ngu thiệt! Ai lại đem gai đi rào l... bao giờ! Đố rào được đấy!” Rồi gã bật cười khùng khục nghe thật đểu.

 

*

Cả Xiến nhắm phía sông cuốc lần ra. Đến nước này thì gã chẳng thèm sợ nữa. Gã cuốc như điên khùng. Đất vỡ vụn, mìn mịn dưới chân. Gã chặc lưỡi:” Đất này tốt phải biết! Cắm cây gì không lên! Chả cần phân!” Gã nhẹ nhàng xử lý mây gốc cây bằng mấy nhát xuổng rồi lại hì hục cuốc. Thỉnh thoảng gặp phải đá, lưỡi cuốc nháng lửa lên. “Phập!” Lưỡi cuốc dính cứng, không rút lên được. Bực mình, Cả Xiến giơ cuốc thật cao, bập xuống. Lưỡi cuốc nảy ngược. Hai tay gã tê rần. Gã bỏ cuốc, dùng tay bới. Những lớp đá đều đặn phô ra dưới mắt gã như có ai sắp xếp sẵn. Lòng dầy hy vọng, gã bắt đầu tỉ mẩn lượm từng hòn.  “ Phen này chắc trúng! Không của cũng…mìn!” Lúc sau, quanh gã đầy ngất những đá. Lượm mãi chả thấy gì, đâm bực, gã lẩm bẩm:’ Không lẽ chỉ là trò đùa của bọn trẻ con?” Bất chợt một lớp đá trắng mịn lẩn lộn những mảnh sành vỡ lộ ra. Gã bới nhanh. Tay chạm phải cái gì như chiếc nắp, gã suýt rú lên vì mừng. Gã bò toài ra bới, móc, miệng không ngớt khấn trời khấn phật. Một chiếc hũ màu da lươn lộ ra. Gã cẩn thận bê chiếc hũ lên mặt đất. Có lẽ mình đã chạm đến các đời vua Hời rồi, gã nghĩ bụng. Rồi gã cắn răng nghĩ tiếp:” Mình sẽ giàu sụ. Sẽ cho bọn nó chết khiếp vế sự giàu có của mình mới được! Hơ hớ! Trời chẳng phụ người!” Cả Xiến quỳ xuống hai tay cung kính mở nắp. Đợi một lát, gọi là cho tan hết hơi độc, gã xục tay vào hũ. Toàn những cát là cát!. Đen và mịn ướt, ram ráp. Gã lại bới rồi bất chợt rú lên:” Ôi trời, xương  người!” Một chiếc đầu lâu và hai chiếc xương cẳng chân nằm chéo dưới đáy. “ Quỷ tha ma bắt mi đi! “ Gã rủa, không biết rủa ai. Gã dốc ngược hũ bóp từng vụn cát. Bóp mãi chẳng thấy gì, gã lắc đầu chán ngán:” Công cốc!”. Rồi gã tự an ủi mình:’ Cũng may chưa đụng phải mìn!” Gã nhổ nước bọt đánh toẹt:” Làm gì với cái của nợ này đây?” Tiện chân gã đá chiếc đầu lâu văng ra xa. Hai hố mắt đen ngòm nhìn gã như thách thức. Gã nổi giận thực sự, miệng gã đâm đắng ngắt. Quơ chiếc bi đông, gã tu một hơi cạn sạch. Gã ngồi lên một gốc cây, bắt đầu nghĩ. Hai hố mắt vẫn dõi theo gã như canh chừng. Gã phớt tỉnh ăng lê:” Người sống còn không làm chi được ta huống hồ ngươi!” Gã thở dài. Mất trắng vụ Đông Xuân cả nhà gã đang đói dài cổ. Mấy đứa nhỏ xanh rớt. Hai đứa lớn đã bỏ học rủ nhau đi mót sắn tít tận trên Hà Lùm. Hôm qua, cả nhà gã suýt đi đời vì say sắn lùn, một loại sắn nghe nói độc tố cao hạng thượng thừa. Thị Mễn chịu không thấu đã ngã bệnh. Một tay Cả Xiến xoay xở đủ đường vẫn không kịp lấp miệng. Đi mượn hoài chẳng ra. Cả làng cấm cửa nhà gã từ lâu. Quay quắt trong cái đói Cả Xiến càng thêm căm. Cũng chẳng biết căm thù ai. Nhiều lúc gã muốn làm nổ tung hết lên cho hả giận. Mấy lần gã định dúi lửa vào nhà vài ba người gã ghét nhưng nghĩ tới mấy đứa con gã lại thôi. “Chó thật!” Gã lại quơ tay. Cái bi đông rỗng không. Gã uể oải ngả lưng trên mớ gốc cây. Gã đâm ra nghĩ nhiều về mấy đứa con. Và lòng gã bỗng dịu lại. “Có lẽ phải dời vị Hai Xương này lên gò thôi! Tử tế một chút biết đâu…” Cả Xiến tính rất nhanh và quyết định: Sẽ chôn cất ngài Hai Xương thật tử tế! Gã muốn đầu cơ niềm tin. Ừ, biết đâu thần linh sẽ ngó ngàng đến!

 

* 

Tiếng la khóc, tiếng tre nổ lốp bốp và ngọn lửa phừng phực cháy đánh thức làng Xuân Va không sót một ai. Họ ùa về phía mấy miếng đất” chó ỉa”. Quang cảnh bi tráng như một buổi tế thần. Trên nền lửa ngun ngút Cả Xiến đang nhảy múa như người động kinh, miệng không ngớt gào rú:” Đốt, đốt hết!”. Tay gã liên tục vơ mấy thứ đồ đạc vợ gã vừa quáng quàng lôi ra từ đám cháy, quẳng tới tấp vào lửa. Thị Mễn cơ chừng khóc đã khản tiếng, người bắt đầu nhũn ra. Mấy đứa nhỏ ôm nhau bù lu, bù loa. Mặc kệ, Cả Xiến cứ nhảy, mặt đầy vẻ kích động, nửa phảng phất gương mặt kẻ tử đạo, nửa mang dáng dấp của một tay chơi đạt đến đỉnh cực  khoái. Mắt gã ngầu lên, ửng đầy máu:” Ướ làng! Cả Xiến đốt nhà! Cả Xiến đốt, ướ…” Người đến càng đông Cả Xiến càng thêm kích động, gã đấm ngực thình thịch:” Ông thành triệu phú rồi, khơ khớ! Rồi sẽ biết tay ông! Ông chẳng say đâu! Ông tỉnh mà,… ông tỉnh mà hưởng chớ, hơ hớ!...”

 

Thấy ông Lãnh định nhào vô dập lửa, già Lữ ngăn lại:” Không cần! Thằng này gặp sự lạ rồi!”. Ông Lãnh nhún vai:” Hắn say chứ sự lạ gì?” Già Lữ lắc đầu:” Ông nhìn mặt hắn kìa! Như ma ám!” Ông Lãnh thở dài:” Làm gì bây giờ?” Già Lữ nhìn trời, nói trống không:” Rồi sẽ qua! Sẽ qua!”. Rồi vỗ vai ông Lãnh:” Tôi với ông già rồi. Thứ đá tảng lăn qua lăn lại vẫn hoàn là đá, chỉ lo cho sắp nhỏ thôi!”. Ông Lãnh nhìn già Lữ phân vân:” Có cách chi khác không?” Già Lữ lắc đầu buồn bã. Cả hai rời đám đông đi về phía giữa làng.

 

*

Trước tiên, Cả Xiến nghĩ ngay tới việc xây miếu. Tiếng là đền ơn ngài Hai Xương nhưng chỉ thấy đắp mấy con số trên miếu ngoài ra chẳng thấy thờ tự gì. Tiếp, gã đi trả nợ, một cuộc trả nợ hoành tráng chưa từng thấy. Vòng quanh mấy quán đã bay mất hơn cây vàng! Nợ linh tinh cỡ chừng ấy nữa. Sau đó gã thuê người đi mua mấy con trâu đực cộ. Chừng như gã muốn cả làng phải quỵ lụy gã thì phải. Nông vụ tấn thời mà,  ai chẳng cần tới sức kéo. Rồi gã trang bị cho vợ con, đến tận răng. Nghe nói Thị Mễn sau kỳ ở cữ huyết áp trồi sụt thất thường, nghe gã trúng số bệnh tình bỗng dưng tiêu tán! Thị ngày hai bữa chợ khuân về đủ thứ. Từ đầu đến cuối chợ người ta kèo nèo một điều chị Cả hai điều chị Cả ngọt xớt. Thị sướng rơn. Sướng hơn cả lần Cả Xiến đè thị xuống mương! Cả Xiến tậu một chiếc cát xét gần trăm oát mở oang cả ngày lẫn đêm. Gã muốn cả làng ngày đêm phải luôn nhớ tới sự có mặt của gã, nhớ rằng gã đã trúng số, đã đổi đời! Cả nhà gã muốn gì có nấy, ăn uống thả giàn. Ba ngày tiểu yến, bốn ngày đại yến. Mấy thằng lâu la túc trực ngày đêm. Lúc nào nhà gã cũng thủ sẵn vài can rượu, tha hồ uống, uống đến đã đời. Gã điểm mặt từng người, ai trước đây lỡ dại coi khinh hoặc lạnh nhạt với gã, gã chẳng thèm mời nửa lời. Cho chúng thèm nhỏ dãi chơi, gã hay bảo thế. Cho chúng sáng mắt mà nhìn cá thằng dân ngụ này! Suốt thời gian dài Cả Xiến chẳng đụng tới ngón tay ngón chân, chỉ uống và ăn. Và lên giọng. Có hơi tiền giọng gã đâm khác hẳn. Vang và sảng khoái. Và uy thế lắm. Gã thuê người chạy vật liệu, đào móng chuẩn bị làm nhà. Vật liệu tuôn về ào ào. Người ta chạy tới chạy lui đến đụng đầu. Có hai người lạ tận đẩu đâu tới dựng hai cái quán gần nhà gã càng khiến không khí thêm nhộn nhịp. Từ thở khai canh lần đầu tiên Xuân Va có quán nên càng đông đúc. Từ mấy trăm năm nay người ta vẫn có thói quen gánh mọi thứ lên chợ và từ đấy gánh về nào có quán xá chi đâu! Hồi mới khai trương chỉ lèo tèo dăm người chủ yếu tới coi cho biết. Sau, thêm đám thanh niên. Bọn chúng rủng rỉnh chút tiền do Cả Xiến trả công dại gì không xài! Rồi quán thịnh dần. Cả Xiến mấy lần chủ quán cao giọng:” Tao đẻ ra cái quán này đấy! Có tiền là có tất! Rồi sẽ mở cả nhà hàng mát xa mát gần tha hồ sướng nhé! Tội gì không hưởng cho phí cái cuộc đời?”

 

Có cái quán làng đâm chộn rộn hẳn. Một bầu không khí lạ hoắc trùm lên khắp Xuân Va. Người ta nhìn nhau, thầm hỏi:” Cái gì đang xảy ra vậy?” Mà có gì đâu nhỉ, chỉ là sự hợm hĩnh của một gã sắp điên thôi mà. Chắc cũng ngày một ngày hai thôi rồi đâu sẽ hoàn đấy! Nhưng lạ! Nỗi ám ảnh cứ dai dẳng. Công suất của sáu cái loa mở hết cỡ chẳng tha hột ai! Rồi tiếng cưa xẻ, tiếng đục đẽo, tiếng cười giỡn, nói tục, chưởi rủa nhặng xị ngày này ngày khác…Cả làng chập chờn nỗi bất an. Nhiều thanh niên bỏ ruộng đi làm công cho Cả Xiến, chiều về rủ nhau cắm quán. Người già lo sốt vó. Ông Lãnh nhớ tới lời già Lữ càng hoảng. Ông bảo với hai thằng con trai:” Đứa nào dính tới Cả Xiến tao chặt chân!” Hai đứa con làm thinh. Có trời mới biết chúng nghĩ gì.

Ngày thứ mười ba, già Lữ tìm tới ông Lãnh. Nom ông già hẳn. Ông Lãnh thoáng biến sắc:

- Có chuyện gì hả?

Già Lữ quơ chiếc gậy:

- Thằng Xiến bảo nó sẽ giũ  sạch làng này ra, làm lại!

Ông Lãnh coi bộ giận dữ, mặt tím lại:

- Đồ con ranh con lộn, chỉ giỏi ăn càn nói bậy!

Già Lữ phân vân:

-   Có thể nó dám làm thiệt!

-   Ông có cao kiến chi không?

Già Lữ trầm ngâm:

-   Bảo nó nghe mình chắc chắn không được. Chỉ còn cách làm cho nó hòa với mọi người.

-   Khó đấy! Tôi chẳng an lòng chút nào!

-   Có lẽ phải để cho cơn hứng khởi của nó lắng xuống đã! Thời gian này nhà ai nấy giữ!

Ông Lãnh thở hắt ra:

-  Thôi được, tôi sẽ bảo với mọi người!

 

*

  - Đánh chết mẹ nó đi!

  - Ướ làng! Thằng Cu Chút giết người!

  Mặc kệ tiếng la ré, bọn thằng Cu Chút cứ xông vào đấm đá túi bụi. Mẹ con bà Tần oằn oại dưới nhãng ngọn đòn tàn bạo. Thấy bọn cô hồn quá say máu chẳng ai dám nhảy vào can. Thằng Cu Chút thét lớn:

-   Ông giết hết! Giết từng thằng một! Đứa nào giỏi ra đây, ra đây!

Có một nhóm thanh niên chẳng chịu nổi cảnh chướng tai gai mắt đã tụ họp tại  nhà thằng Tính, con bà Tần, tính chuyện phá Cả Xiến chơi. Chẳng biết cao hứng thế nào cả bọn đòi đi đập ngôi miếu Cả Xiến mới xây. Khi nghe thằng tính hét đòi đuổi cổ cái thằng ngụ cư đi thì cả bọn hè nhau la hét vang động cả làng. Nghe động, Cả Xiến chỉ cười nhạt. Người ta thấy Cả Xiến lượn lờ trước ngõ bà Tần nhưng không ghé vào. Gã chẳng dại. Rồi gã lẻn về nhà ngồi uống rượu xem thử có chuyện gì. Uống một chặp hắn sai bọn lâu la đi tìm thằng Cu Chút. Cho đến chạng vạng khi mẹ con bà Tần đi ngang qua ngõ vắng thì bị bọn Cu Chút ùa tới đánh túi bụi…

 

Tiếng la của bà Tần nhỏ dần rồi lụi hẳn. Thằng tính nằm co một góc, mềm như bún. Trước khi kéo đi thằng Cu Chút còn chỉ mặt mấy người đang đứng xung quanh:

-  Liệu hồn! Ông sẽ làm cỏ tất!

 

*

Khi công an xã và đoàn thu nợ tới, cả nhà Cả Xiến đã tan hoang. Buổi sáng, mấy thằng nặc nô từ trên thị trấn xuống đã quét sạch sành sanh chẳng chừa tí gì. Cả Xiến trốn biệt. Người làng tụm năm tụm bảy đông đặc quanh hai cái quán, không ngớt bàn tán:

-  Dù sao thì hắn cũng đã sướng một đời!

-  Hắn làm đàn bà con gái chửa gần hết, đểu thế!

Có người chép miệng:

-  Tội nghiệp vợ con nhà nó quá!

Người khác:

-  May mà làng còn được hai cái quán!

-  Quán sá gì, tai họa thì có…

Già Lữ đang im lặng lắng nghe bỗng chép miệng chen vào:

-   Trước sau gì hắn cũng đổ! Nhưng, từ nay làng không còn thanh bình như trước nữa, bậy thiệt!./.

 

Lê Trâm
Số lần đọc: 1981
Ngày đăng: 09.10.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chim Gõ Kiến - Khải Nguyên
Ông nông dân đi ra phố - Nguyễn Hiếu
Quán Khánh Giang - Hồ Thủy Giũ
Bản phố - Nguyễn Danh Bằng
Lá Cuối Mùa - Ngô Thị Ý Nhi
Những Giọt Nước - Kinh Dương Vương
Bài Ký Núi Thủ Tiết Của Nguyễn Cửu Kế - Nguyễn Thanh Hiện
Một Ngày Cô Độc - Mang Viên Long
Sóng - Vũ Lập Nhật
Thử Đề Xuất Với Trần Gian - Nguyễn Thanh Hiện
Cùng một tác giả
Chúc ban mai tốt lành (truyện ngắn)
Đêm của bướm (truyện ngắn)
Tiếng hú (truyện ngắn)
Dòng sông chảy quanh (truyện ngắn)
thầy cũ (tạp văn)
Mùa chim bay đi (truyện ngắn)
Cưỡi Gió Qua Đèo (truyện ngắn)
Ký Ức Phố… (tạp văn)
Gã cực sướng (truyện ngắn)