Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
601
115.992.987
 
Hồi kết
Bích Ngân

Ngực tràn hoa, người đàn bà phăm phăm tiến lên sân khấu, nơi Phùng đọc thơ, những vần thơ dành cho người đàn bà không phải là vợ đang có mặt trong khán phòng chật ních người. Phần đông trong số họ đến vì hiếu kỳ và để ngắm Phùng, người đàn ông có vẻ ngoài quyến rũ hơn là nghe thơ Phùng.

 

Phùng im bặt, bối rối vì bó hoa to quá cỡ. Dường như người đàn bà bị ruồng bỏ đã vặt sạch một vườn hồng mang đến cho chồng.

 

Đẩy đẩy gọng kính và kéo sửa lại vị trí chiếc cravate màu Bordeaux trên chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhạt, Phùng gắng tìm lại đoạn thơ bỏ dở. Từ micrô, tiếng khẹt khẹt được khuếch âm nghe như nghẹn.

 

Lan, người đàn bà mang đến cho Phùng nguồn thơ và kéo anh đĩnh đạc bước lên chiếc bục trên kia - lúc này nhìn Phùng khổ sở như đang đứng trước đoạn đầu đài, đang trân người trên chiếc ghế da đỏ bọc vải trắng, đón đợi những cái nhìn, những nhát chém không chỉ dành cho Phùng.

Phùng chín rịm. Anh chôn chân, bất động giữa vùng sáng của đèn, của ánh mắt, của ngọn lửa ngùn ngụt yêu thương và căm hận.

 

Lan chực đứng lên. Cùng lúc, người đàn bà ấn cả một vườn hồng vào ngực Phùng, rồi chậm chạp xoay người, rời sàn gỗ, bước từng bước một, mềm mại uyển chuyển như con báo cái. Đến hàng ghế đầu, chị ta chọn chiếc ghế thứ hai đếm từ phía Phùng và ấn chiếc mông được bó trong chiếc đầm ôm sát vào ghế và bắt chéo đôi chân,  đăm đắm nhìn chồng. Lúc ấy, vẻ cuồng nộ biến mất, trông chị ta thống khổ và bất lực như cánh chim ngược gió.

 

Lan rướn lên vài bước rồi thối lùi. Cô lặng lẽ tìm về chỗ cũ, cách người đàn bà đang vô vọng kéo níu niềm đau đúng năm hàng ghế.

 

Lan níu chặt thành ghế, chiếc ghế không được bọc lớp vải trắng. Từ từ, cô nâng đôi tay mình lên.  Đôi tay mà như  mấy giây trước chớ không phải ngày hôm qua, tối hôm qua, Phùng đã đặt những nụ hôn tình tứ vào từng ngón tay gầy gầy trắng trẻo của cô. Lặng lẽ, Lan áp đôi tay vào má vào môi vào ngực, miết chặt. Chợt, Lan nới lỏng tay và từ từ  xoay những ngón tay mảnh dẻ thành nắm, nắm luôn lưỡi dao vô hình.

 

Cách Phùng một bục gỗ, năm hàng ghế và cách một vùng sáng tối; bên này thanh barie trong như pha lê, Lan soi rọi Phùng bằng thứ ánh sáng chỉ để mổ xẻ. Cô lạnh lùng quét đường thép loang loáng vào vùng tăm tối, nơi lù mù mê lộ, nơi bao bọc nỗi đau được mất, nơi cất giữ  bí ẩn cấu thành Phùng.

 

Lưỡi thép mải miết chợt nhũn. Hình hài Lan, trái tim Lan cũng rằn rệt vết và máu. Máu thẳm lắm. Máu từ trái tim vắt kiệt vì yêu.

 

Lan kiệt dần. Cô không còn phân biệt được tiếng mưa đêm hè sầm sập đập vào cửa kính với âm thanh lúc trầm bổng lúc lại nghẹn ngào khúc khắc của những vần thơ. Cả những âm thanh tha thiết “Anh yêu em!” cũng trở thành tiếng gọi mơ hồ như vọng đến từ giấc mơ xa, thật xa.

 

Tháng sáu, 2005

Bích Ngân
Số lần đọc: 2506
Ngày đăng: 23.07.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Văn nghệ mùa Vu Lan 2007 : Bên mẹ - Trần Kiêm Ðoàn
Ngày con đi thi… - Hội An
Làm sao về được mùa đông - Lê Nguyệt Minh
Một phút mưa - Phạm Trung Kiên
Trở lại Blao* với Quang - Ngụy Ngữ
Không lời - Văn Chấn Ngọc
Mưa trái mùa - Lê Nguyệt Minh
Nỗi nhớ Mùa đông - Lê Nguyệt Minh
Ghi của người làm thơ trên sàn chứng khoán - Lê Anh Thu
“Lực bất tòng tâm” - Hoàng Thị Giao
Cùng một tác giả
Với con (tạp văn)
Hai chấm sao xa (truyện ngắn)
Đất không cưu mang (truyện ngắn)
Cầu thang dốc đứng (truyện ngắn)
Cõi riêng (truyện ngắn)
Giọt đắng (truyện ngắn)
Thần tượng (truyện ngắn)
Ba người đàn bà (truyện ngắn)
Đứa con không về (truyện ngắn)
Trái tim bướng bỉnh (truyện ngắn)
Những chiếc lông cò (truyện ngắn)
Mặt trời ký ức (truyện ngắn)
Ám ảnh dòng sông (truyện ngắn)
Bồng bềnh thiên sứ (truyện ngắn)
Tin chiều (truyện ngắn)
Hoa cốc kèn (truyện ngắn)
Bóng tối (tạp văn)
Chị em ruột thịt (truyện ngắn)
Giọt nắng (truyện ngắn)
Thần sông (truyện ngắn)
Trăng bạc (truyện ngắn)
Những chiếc lá thu (truyện ngắn)
Trong im lặng (truyện ngắn)
Hồi kết (tạp văn)
Rượu đắng (truyện ngắn)
Hồ đêm thăm thẳm (truyện ngắn)