1
Nhà thờ. Nắng chiếu xiên hắt vàng khoảng sân. Những vạt nắng sắc như dao cắt. Tim vỡ. Chàng thi sĩ cô độc rảo từng bước vô định. Cúi đầu trước Chúa, tóc chàng xòa trên tấm ảnh cũ. Lời khắc trên đá: Cầu xin Chúa cho con được bên người con yêu. Chàng nhớ. Nhớ nàng thơ của chàng. Nàng thơ tuổi bốn mươi...
2
Nàng bốn mươi làm việc tại một nhà xuất bản. Không đẹp theo kiểu hoa hậu, không số đo chuẩn 60-90-60, nàng chỉ có một đôi mắt quá đỗi hút hồn.
Nàng lúc nào cũng lơ mơ. Tâm hồn lãng mạn chu du khắp cành cây ngọn cỏ. Tất thảy đều màu hồng. Ai cũng nâng niu nàng. Chẳng ai nỡ phá vỡ cái không gian mơ màng ấy.
3
Nàng có rất nhiều vệ tinh. Các nhà thơ, nhà văn luôn chịu khó vây quanh nàng. Họ cần chất liệu để sáng tác mà đàn bà phần đa là tủn mủn và vớ vẩn. Nhưng nàng khác. Nàng chẳng bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Nàng luôn bay trên không trung để sáng tác. Nàng VẼ...
4
Nhiều vệ tinh là thế nhưng nàng rất ngoan, nếu chẳng muốn nói là quá ngoan. Nàng ngoan thật vì chồng nàng quá tốt, con nàng quá xinh. Chẳng có điều gì khiến nàng phải xao động khi đã quá hạnh phúc như thế.
Nàng như con diều vút bay. Mơ mộng khát khao với không gian thoáng đạt rồi lại nhẹ chao cánh nơi mặt đất. Diều của nàng có dây. Dây mềm nhưng buộc chặt. Ấy là chồng nàng. Người không chỉ là chồng mà lúc nào cũng bao dung và độ lượng như cha, như thầy, như anh... Chẳng có cớ gì để mặt hồ gợn sóng.
Cho đến khi xuất hiện CHÀNG...
5
Chàng là nhà văn, viết truyện ngắn. Có làm thơ nên cũng gọi thi sĩ. Mười năm làm việc ở nước ngoài, khi mới về, chàng gặp cú sốc văn hóa của Ngôi làng Việt nên có phần tự ti. Thêm chút “đồ gàn”, thế mà chàng lại mê đắm nàng.
Nàng vốn chẳng để ý đến chàng. Chỉ như một tác giả đến làm sách. Chàng quá sạch sẽ, bóng mượt, lúc nào cũng nước hoa thơm nức. Đi Tây về phải thế. Chàng không hề biết nàng thích phủi và phong trần. Nàng thờ ơ...
6
Chàng bắt đầu xuất hiện ở cơ quan nàng nhiều hơn. Thường là các buổi trưa. Khá đều đặn như một thói quen. Luôn có lý do vì công việc. Lúc xin tranh nàng để đăng báo. Lúc phỏng vấn nàng vài câu (khổ nỗi tranh nàng vừa được giải trong triển lãm nữ họa sĩ). Để buộc người ta phải nhớ khi chợt vắng. Chàng có vẻ rất giỏi trong việc chinh phục. Nàng bắt đầu để ý.
7
Chàng dần dần để nàng biết là chàng thích và mê vẽ. Mà vẽ thì lại là thứ khiến nàng vô cùng mơ màng. Nàng đang ở độ sung của sáng tác.
Chàng còn xin làm “đệ tử” học nàng vẽ. Nghệ sĩ ai không chết vì nịnh. Nàng sướng... Sướng thầm trong bụng. Nhưng mà SƯỚNG...
8
Nàng yêu hoa. Nhất là Tigôn. Loài hoa tim vỡ. Những hạt ngọc trắng, hồng lung linh trong nắng. Lá xanh làm nền. Đẹp như một bức tranh. Nàng rất thèm vẽ Tigôn.
Chẳng hiểu khiến xui thế nào mà chàng lại tặng nàng Tigôn. Hoa nhiều đến nỗi mà nàng vòng tay ôm không hết. Hoa quấn lấy nàng. Dây tơ như bủa lưới. Nàng bắt đầu xao động.
Đêm ấy, thần bút đến. Nàng vẽ trong ảo vọng, mê cuồng. Tigôn xòa vào ký ức. Ký ức về chàng trai đầu tiên yêu nàng.
9
Hai ngày sau, tranh Tigôn xuất hiện ở phòng làm việc của nàng. Nguyên một giàn hoa.
Chút trắng tinh khôi, chút hồng e ấp, chút xanh an lành. Chàng chết đứng vì hoa, vì nàng... Chàng đốt mình. Bài thơ tên Tigôn:
Mỏng manh như sương sớm
Rực cháy màu tình yêu
Tigôn của đất trời và gió
Cô đơn tôi
Một góc trời
10
Đồng nghiệp của nàng bắt đầu gọi chàng là “cây si”. Nàng bắt đầu nhận lời đi uống nước với chàng. Hôm ấy, phải nói với chồng là em có việc, nàng cứ bồn chồn mãi.
Hai người ngồi ở quán cà phê. Chẳng có chuyện gì ngoài thơ với họa. Chuyện đời, chuyện người, chuyện thế nhân...
Chàng bảo nàng thật hạnh phúc. Chàng sợ. Chàng thấy mình như kẻ đánh cắp. Đánh cắp hạnh phúc, đánh cắp tình yêu. Trộm ví rồi, người cứ tiêu rồi quẳng. Trộm tình yêu, ta lại muốn đầy thêm.
Chàng khó khăn nói lời yêu nàng. Muốn cầm tay nhưng rụt rè lại thôi.
Nàng TIN và BUỒN...
11
Nàng lại vẽ. Vẽ bức VỠ ĐÊ. Các mảng màu ùa ra, nhào lộn. Đỏ. Xanh. Vàng. Đen. Màu chen màu, cuống cuồng, tìm lối thoát. Một lằn trắng vằn đôi chia nửa.
Barie được dựng. Nàng hiểu và buộc chàng phải hiểu. Nàng không thể không bình yên.
12
Chàng hiểu nên tiếp tục đốt mình. Thất tình 1, thất tình 2, thất tình 3... Chàng làm thơ như điên. Nàng cũng vẽ như điên.
Một loạt tranh ánh sáng nhà thờ. Nàng thấy việc mình xao lòng cũng đã là tội lỗi. Nàng sám hối trước ánh sáng thánh thiện của Chúa.
Nàng vẽ Lông chông xoay tròn trên cát để mong gió cuốn đi.
Nàng vẽ Diều đỏ quay cuồng trong gió với hai lối lên thiên đường.
Nàng vẽ Ốc trước biển để trốn chạy nỗi cô đơn.
Nàng vẽ nhà thờ với ti tỉ lối đi.
Nàng vẽ để sám hối hay gây tội. Nàng không biết... Nhưng nàng phải vẽ.
13
Nàng thoát khỏi lối đi cũ trước đây. Những bức tranh tĩnh vật đẹp nhưng chỉ là làm cảnh. Hoa nhựa. Tranh của nàng giờ như sóng dậy.
Chồng nàng nhạy cảm và bao dung nên cũng hiểu nàng đang xao động. Nàng lại càng mặc cảm.
Chàng lại làm thơ. “Đôi lá”. Trời nổi gió, lá rụng ào ào nhưng đọng lại hai chiếc lá mỏng manh nơi giỏ xe. Chàng lưu tên nàng trong điện thoại cũng là “Đôi lá”.
Thơ ca làm nàng thăng hoa. Nàng bị thuyết phục. Nàng ngỡ là TÌNH YÊU.
14
Một nhạc sĩ phổ Tigôn thành ca khúc. Ca khúc hoàn thành cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng. Từ họa và thơ, Tigôn thăng hoa thành nhạc. Cung bậc da diết ngân nga trong không gian đơn côi. Cũng là lúc nàng TỈNH NGỘ.
Chàng hay nàng rồi cũng chỉ là gió thoảng. Rồi cũng tan tác bay đi những cánh vỡ Tigôn.
Còn lại có chăng là nỗi buồn. Nhấm nháp hoài cũng có ngày hết đắng...
15
Nàng ra biển. Nhặt những con ốc đơn côi về gắn lên tranh làm bạn.
Chàng trồng hoa, giàn tigôn. Mỗi khi tigôn trút lá, chàng treo tranh tigôn cho đỡ nhớ hoa.
Ôi! Tigôn, những cánh hoa Tigôn,
cứ lặng im như những con tim vỡ…
Để Ta, Mình,
buốt,
giá,
những
Thăng hoa!
Chàng chẳng thể cùng ai ngoài thơ ca.
NGHỆ THUẬT lu mờ TÌNH YÊU!!!