Mặt trời thản nhiên ánh sang lạ là vẫn chưa có gì là lạ
Người đàn ông bán thân bất toại lắp bắp chào sớm mai câu
“Biếtbiết… màmà… nóinói… không được”
Tiếng gáy dế mèn bất lực gõ vào tai đứa bé lạc loài ngủ mê trên ghế đá ai đó nói xa xa nó ngủ từ kiếp trước
Tiếc những bước chân quá khứ người vũ nữ thể dục cha cha cha anh đi tới em đi lui em đi tới anh đi lui vội vàng hai ta cùng tới trách gì mình chẳng chạm nhau
Phu quét rác là cô gái đẹp ngẩn ngơ quét đi những đóa hoa vừa rụng tối hôm quét đi tiếng vo ve bầy muỗi đói có nhớ không “đại bác đêm đêm dội vào thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe” (*)
Lời hỏi: khẩu thần công đại bác sao lại đến nơi này lời đáp khạc ra tiếng nổ: không đến nơi này thì đến nơi đâu ta đến nơi đám đông bình yên màu biếc
Trộn lẫn người đàn ông - đứa bé – vũ nữ - cô quét rác chia trung bình có ra đáp số người ấy có phải chính tôi đối lập là khẩu thần công đại bác
Bầy se sẻ khát nước từ mây vây quanh tiếng nổ bay đi làm như âm thanh đe dọa dự báo cơn mưa
Và cơn mưa đến thật tiếng mưa đuổi tiếng hát từ loa phóng thanh công cộng đuổi tôi rời khỏi sớm mai nhìn không hết những ống dòm từ ô cửa tôi vắt giò vắt dòng chạy về đâu về nhà hàng nhà trường nhà tôi nhà thờ hay nhà thơ là một kẻ chạy hoài không tới.
(*) Nhạc Trịnh Công Sơn