Khi em đi rồi
Tôi còn lại những ngày trống rỗng
Căn phòng im ắng
Và nỗi cô đơn ngọ nguậy trong hồn
Những ngày trống rỗng
Tôi gậm nhấm nỗi buồn đen
Bên thung lũng ảo
Bạn bè cũng mất tích
Bên ngọn núi tình thân xưa
Tôi biến thành loài hưu cao cổ
Chạy nhảy cùng nỗi lỡ làng bên triền đồi hoang
Khi em đi rồi
Tôi lửng lơ bên chiều với sợi dây thòng lọng
buộc vào nỗi nhớ thương
đời Tôn Nữ
Em đi rồi
Thơ cũng tắc tị cùng tôi.
Những ngày trống rỗng
Tôi biết làm gì đây hở người
Khi gió đìu hiu thổi vào lòng Tư Mã khôn nguôi ?