Về Việc Bài Thơ Trắng Và Một Cái Đỏ Vương Vào
Bài thơ trắng từ đầu đến cuối
Và
Có một cái đỏ vương vào
Nhà chính trị không gọi đó là thơ
Nhà thơ gọi đó là bài thơ trắng
Nhà lý luận gọi là bài thơ
Nhà phê bình gọi là bài thơ trắng đỏ
Nhà báo gọi là bài thơ trăng trắng đo đỏ
Người đọc gọi là bài thơ trắng có một cái đỏ vương vào.
17/2
Chữ Mù
Chữ nhờ nghĩa dẫn đường
Chữ và nghĩa cùng băng qua các trang thơ hậu hiện đại
Ở đó luật thơ phát ánh sáng khác
với thời chữ xưa.
Chữ mù.
16/2
Hiện Tại Đã Nằm Xuống
- “Hiện tại đã nằm xuống!”
Một buổi sáng mùa xuân
Thơ báo cho anh!
Thơ báo cho em!
Chúng ta không ngạc nhiên
trong một buổi sáng
mùa xuân
đến sớm.
Nhưng Thơ vẫn đứng
Khi Hiện tại đang nằm.
Chúng ta ngạc nhiên.
14/2
Bài Thơ Giấu Trong Tay
Gửi lại em bài thơ
trong tay anh giấu
lúc toàn thân cháy hết
lúc tháng ngày chà sát
lúc thơ và anh không còn chung
không còn gì chung giữa thơ và thân thể
ngoài bàn tay
giữ suốt đời
giấu một bài thơ.
13/2
Mắt Em Mở To Hơn Chữ Của Thơ
nên tôi không khép bài thơ lại được
Tóc em lượn những vòng cong ngữ pháp
dòng thơ bất lực đường ra
Ngón tay em làm những tính từ
đẹp hơn cả trang thơ dồn lại
Đôi chân em thon dài
dài mãi
Không bản trường ca nào theo nổi
Hai môi em mở ra một thi pháp lặng câm
Mắt em nhìn lên không ý tưởng nào cao tới
Và cặp vú em ánh sáng một trời
thơ tôi còn tăm tối...
18/2
(Trích bản thảo “Những bài thơ rời giữa các trường ca”)
Vancouver, đầu năm 2009