vuốt mắt sâu về nhớ
con đường hun hút xa
ngoảnh cổ
sợi tơ trời mong manh
con chim lạc bầy khóc khổ lụy
với bầu bạn hôm qua
bửa ăn trưa đường x.
ngày dớn dát theo sau
chiêu điệu hoàng hôn rơi
bên khung trời đày đoạn
bám víu đời cô liêu
mây phù du bay…
em; khóc oà nhân thế
thêm một lần chơi vơi ./.
(Tp.hcm hai khôngchín)