Khi dòng sông không còn giận giữ
Và phù sa đã lắng tụ trên những cánh đồng non tơ
Mùa xuân lại hào phóng trở về
Bằng nụ cười trẻ thơ với muôn lời chúc tụng
Anh sẽ yêu em nhiều hơn
Như thời con gái
những nụ hôn ngọt ngào của tuổi năm mươi
Vẫn nồng nàn cháy bỏng
Dù tóc trên đầu đã quá nhiều sợi bạc
Tình yêu luôn là sự khởi hành
Trên sân ga dĩ vãng
Tôi ngỡ mình như đứa bé con
Đang xum xoe áo mới
Chờ những đồng bạc lì xì trên tay bố mẹ
Và khi nhìn lại tuổi mình
Chợt đau thắt giữa lưng trời xa lắc
Những hoàng hôn ra đi
Chẳng bao giờ trở lại
Chúng ta đã lớn lên trong tiếng đạn bom
Một thời đói cơm lạt muối
Những giọt nước mắt mẹ đã tưới vào đêm
Trộn lẫn tiếng kinh cầu nguyện
Cho mùa xuân không còn tiếng khóc
Cho đàn con một ngày hoà bình
Tôi như người lữ hành vừa tìm ra đất hứa
Trên chính quê hương mình
Mùa xuân lại trở về
Em vẫn bên đời như ngọn lửa
Thắp sáng mãi tình yêu
Trong trái tim đã thành chất ngọc .