không phải nỗi buồn đối diện vầng trăng
mà chính ái tình tỉnh say em đấy
giàn sơn ca hồn tôi nhún nhảy
nghểnh cổ mơ màng trước giọng nói của em
những bầy sao cố gom hết bóng đêm
rủ nhau ngủ vùi ánh mắt
chớm lạnh ngọt ngào kiêu sa xứ Bắc
ẩn nóng hôn hoàng lãng mạn phương Nam
cuồn cuộn dòng đời
tôi như ngựa bất kham
bỗng vấp phải một chiếc răng khểnh
trong cõi xa xăm vườn em tôi đến
tình yêu nhuốm sắc nhiệm mầu
em riết mộng tôi sau áo cô dâu
trái tim kết tinh mây trắng
da thịt hồi quang ánh sáng
tinh tú quay cuồng
hạnh phúc ngẩn ngơ…
nhưng tất cả chợt rơi vào ảo ảnh
khi em yêu bằng dục tình bất hạnh
giới tính biến hình bão tố phong ba
phút đam mê
em
một nửa đàn bà
miệng ngấu nghiến âm thanh hằn học!!!
kỳ nữ khóc như chưa được khóc
kỳ nữ cười như chưa được cười
kỳ nữ buông dòng chảy khôn nguôi
lửa đau thương phập phồng thân
đêm chết đứng bên bờ hoan lạc
đêm rùng mình thảng thốt: Trời ơi!
tạo hoá bất công im lặng rợn người
kỳ nữ thiếp dần trong miền hoang phế
tôi muốn vỡ tung thành mọi điều có thể
phục sinh em đúng nghĩa Con Người
dù một lần
dù một lần thôi…
(1993- trích từ tập Tượng tình)