Một ngày rồi quên
Một ngày trời vắng mưa
Buồn khô đáy mắt
Con cừu già ảo não
Đứng gặm bóng mình vàng héo dưới chân
Màu nắng trưa không đủ để hòa tan úa đắng
Của vài cọng cỏ
Mỏng mảnh
Lưa thưa
Một ngày đã xóa tên
Mặt đất ủ ê, ráo hoảnh
Chuyến xe lửa chạy ngang
Xồng xộc kéo theo những rình rang inh ỏi
Đường rầy sắt rung lên rồi lại soải dài chờ đợi
Chuyến tàu về
Hay một chuyến tàu sau
Một ngày không có ai
Trần gian nằm thiêm thiếp
Chốn thần tiên cũng bỏ ngỏ trơ vơ
Đôi dòng nghĩ ngợi chợt lạnh đông, hóa đá
Thành băng hà cày lên trán nếp nhăn
In một vết hằn
Gợi chia cắt
Cách ngăn
Quạ đen rồi khóc
Xa bao nhiêu là nhớ
Chiều mấy đỗi là mất nắng trong?
Bầu trời lành chợt quày quả đổi màu giông
Bầy quạ đen bỗng khóc
Nước mắt quạ là mưa
Giông khơi buồn cả loài chim đời kia rẻ rúng
Giọt từng giọt đon đả nhào rơi
Làm sẫm thêm làn lông bờ cánh
Sẫm cả màu giông rớt chơi vơi
Chiều mấy nỗi thì màu nhớ dâng lên
Màu giông chìm xuống?
Bầy quạ đen bên trời vẫn khóc
Nước mắt về mong chở chút nắng trong
Lan ướt màn đêm
Ở ngoài xa xa còn khuất
Màn đêm sắp về
Sẽ chọn màu nhớ hay màu giông
Hay màu đen bầy quạ khóc?
Nhớ bao nhiêu thì xa
Đêm chừng sâu thì sẽ nhạt nhòa
Bầy quạ đen thôi khóc?