CHÂN DUNG
Tặng nhà thơ Nguyễn Tấn Việt
Anh-
Két bạc kín bưng
Bao kẻ gian nhòm ngó
Mỗi mình vầng trăng tỏ
Mở lối vào tâm tư.
*
Anh-
Cây đa cổ thụ
Rúc rích bọn trẻ
Đánh đu cành xanh cội rễ
Toẽ bàn chân nương níu mảnh hồn làng.
*
Anh-
Gã trời đày
Si mê mỹ nữ thoát y vũ
Đàn đúm cùng lũ đom đóm, trăng sao
Rồi, từ bi như cây cỏ.
*
Anh-
Nắng
Gió
Hoang toàng;
Tích tụ
Giếng trong
Gương biếc.
*
Anh-
Nhà hiền triết
Tháng ngày nặng nợ
Bạn bè
bìu ríu
nhẩn nha đi./.
MIỀN TUYẾT BỎNG
I
Đêm nay
Tôi gối đầu
bông lau ngàn trăn trở
Ngoài kia
Con gà mơ thế giới ban mai
Nó tấu bản tình ca thời cổ lổ
Nó đập cánh hoàng hôn
Nó ấp iu quả trứng mặt trời
Sóng hay gió
mịn màng hơi thở?
II
Mây hay em
khoác lên tôi chiếc khăn thương nhớ
Chiếc khăn mộng mị, bâng quơ
Ánh trăng hay bóng em lồng lộng?
Sông suối soi bóng em
hay em soi bóng núi -
róc rách một làn hương.
Con nai tác gọi bạn
gọi ánh trăng mơn man làn gió thơm
Tắc kè kêu mưa gọi nắng
Chim bìm bịp vừa bay vừa điểm nhịp thời gian
Con dúi gặm gốc lau
như chó nhai xương rau ráu
niềm khoái lạc tinh mơ
Tôi đốt thời gian - hòn than cháy hết mình
- em chập chờn hư ảo.
III
Đằng đẵng xa em
Cây nến- niềm tin le lói.
Thời gian - người hoạ sỹ
Vẽ lên rừng cây hương sắc
Tôi - chú linh dương cô đơn
khát
miền tuyết bỏng.
SOI GƯƠNG
I
Ai ngồi trước mặt tôi lù lù?
Hai mắt- đôi cánh bướm ma?
Cái mũi dọc dừa
Đôi môi phập phù?
Hàm răng ngô non?
Và, cái lưỡi bập bùng sóng gió?
II
Tôi đấy ư?
Kẻ quen quen nào?
Hàng ngày vẫn gặp nó đùa vui bên dòng suối
Vẫy vùng cùng nhau bể men nước xanh?
Hắn khác hoa sen ở mùi hương
Hắn khác hoa huệ ở màu sắc
Hắn khác chiếc chuông ở tiếng ngân
Hắn khác người khác cái người khác không hề có.
III
Tôi đấy ư?
Cái bóng vật vờ, ngây ngơ
Không rời nửa bước?
áo cơm- sợi dây vô hình
Cột đời ta vào cây lau mơ mộng
Phất phơ chân lý lên ngôi
Bùn đất tư duy sực nức hương vị
Tình yêu- nô lệ
Tôi đấy ư- gã lạc đà mộng mơ
Ngật ngưỡng bước qua thiên niên kỷ?
Mây bay bay trong chiếc gương kia
Gió ca hát lừng hang trinh nữ?
Mặt trời chói chang thời hiện tại
Tôi hóa hoa hay hoa hóa tôi đây?
2000