THẾ GIỚI THIẾU SẺ CHIA
Ngồi đợi
Người không tới
Ai hất vào tôi những cơn vô cảm
Ngồi nghe
Ai khóc? – Tiếng khóc quen thuộc
Hình như trong tôi
Vô cớ
quá khứ dội vào ngực ứ tràn cơn nhớ
Ngồi hát
thách thức những cái nhìn xa lạ
Cười nhiễu cợt
Hát vì quá sợ hãi
Đến không còn nhận ra
Ngồi một mình
Ai gởi vào tôi
Ý niệm ngày
mơ hồ suy nghĩ nông cạn say đắm
Tôi
Ngồi
Đợi
Khóc
Suy nghĩ
Hát
Viết
Trong thế giới thiếu sẻ chia.
Piano, 5.10.2005
THÀNH PHỐ TRÊN CAO
Một mình tôi lẻ lạc
Thành phố trên cao
Ngày vội vàng không kịp
đón những giọt mưa quất buốt vào mặt
Ngạc nhiên, trên cao nước rơi nhanh đến thế!
Mắt tôi treo trên đọt cây bị cắt trụi lá
Suy nghĩ miền đắng khát mưa
Hàng hàng áo tơi đi động đổ về
Những con ruồi đen bíu chân trong sa mạc nước
Đoàn người bất động trước đèn xanh đèn đỏ
Bao tay, nón mũ, áo khoác
Mưa mưa mưa!
Mưa tím mưa vàng
Mưa vãi trên những câu slogan quen thuộc:
“Thời trang và hơn thế nữa”,
“Như Tide mới là sạch”, “Khát khao hơn”,
“Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”…
Từ trên cao tôi vẫn đang lắng nghe
Hợp âm phố phần nào trở thành quen thuộc
Như tiếng xe vẫn ám trên mặt
Trên loang lổ cao ốc đô thị
những ngón tay âm khô chai sạn
Mơ dàn vĩ cầm chơi khúc giao hưởng
Ban mai phố tràn tiếng chim
Tháng 6.2005.
CÀ PHÊ VỈA HÈ
Cà phê vỉa hè
Chiều vắng hoe
Rút từng cọng xòe
Ngày hai mươi tuổi trẻ
Tình đang xuân tuổi trẻ
Chỉ thấy vui vui vui
Chỉ thấy buồn buồn
Chỉ thấy yêu yêu yêu
Cười ngờ nghệch, vênh mũi hếch
Đôi khi ngày dài lơi khơi
Tuổi rằm xuân treo ngơ trời
Cà phê vỉa hè
Một mình nói một mình nghe
Trơ như đất
Sưởi bằng hơi ấm của suy nghĩ
Mắt xa xăm
chẳng có gì cũng nhíu mày căng thẳng
Con bạn gọi
“- Alô, mày hả? Tao đang bận!
Có vấn đề! Biết chưa?”
Chiều cuối năm
ước mơ thầm
Ngày đầu năm
xin xăm
Khát vọng hà rầm ngực trẻ
Lửa yêu xoáy ngầm tim trẻ
Cà phê vỉa hè
Một mình nói một mình nghe
Chiều cao áp
Anh có biết
Đôi khi em là quãng lặng trong bài hát?
Đôi khi em
một nốt câm trong bài hát?...
Sàigòn, 23.12.2004.