Bạn tôi trên đó làm chủ quán
Có rất nhiều bia bán khách hàng
Chiến hữu bốn phương về đánh trận
Chập vừa xẩm tối đến nửa khuya
Bạn tôi trên đó ưa nói phịa
Kể chuyện tiếu lâm lẫn tấu hài
Mua vui khoảnh khắc.Ờ! Cũng phải
Giữa cuộc đời cơm áo bon chen
Thỉnh thoảng từ quê tôi ghé lên
Thăm bạn đôi khi nghĩ buồn cười
Chỉ ngại đàng sau câu chào hỏi
Là đôi con mắt khó đăm đăm
Rất may vợ bạn người hào phóng
( Có lẽ do nhiễm bệnh của chồng )
Tri kỷ giàu nghèo đâu vướng bận
Chuyện bạc tiền thua chuyện nghĩa nhân
Bạn tôi trên đó làm chủ quán
Thương thằng nối khố mấy mươi năm
Bỏ biệt Sài Gòn đi kiếm sống
Trôi giạt nơi cuối đất – cùng trời
Sợ tôi “đứt bóng” thường nhắn gọi
“ Mày nhín vài hôm lên đây chơi
Tụi tao ngứa miệng nên hay chửi
Đm ! Mày – xa lắc- xa lơ
Bạn tôi trên đó- thằng nhà thơ
Thằng họa sĩ – giảng viên đại học
Thằng mang giày dép- thằng chân đất
Gặp nhau mừng -rượu uống ngã nghiêng
Tay trắng – trắng tay về với biển
Lâu lâu nhớ quá khóc một mình
Cuộc sống chẳng dung đời kẽ sĩ
Thôi đành tóc bạc tiễn tóc xanh