Ngủ đi
Đừng thức để buồn
Tôi khuyên tôi
Thật vô cùng xót xa
Ngủ đi
Trăng đã xế tà
Ngoài kia
Có ánh sao sa cuối trời
Ngủ đi
Đừng thức
Tôi ơi !
Nỗi đau nhân thế
Làm người phải mang
Ngủ đi
Đừng thức đêm tàn
Đèn khuya lụn bấc
Tôi ngồi khuyên tôi
Bên bờ – nhật – nguyệt
Chia đôi
Vai gầy nặng gánh
Nửa đời lao đao
Ngủ đi
Còn được gặp nhau
Từ trong một giấc chiêm bao
Mỏi mòn