Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
30.044 tác phẩm
2.714 tác giả
1.149
135.689.272
 
Thằng cháu đích tôn
Hoàng Dân

 

 

1

Một sáng chủ nhật, bỗng có chiếc taxi đỗ ngay trước cửa nhà ông Sang. Ông Sang đang tưới hoa ở trong sân ngó ra, nghĩ “Chắc lại nhầm địa chỉ rồi”. Một phụ nữ đứng tuổi từ trên xe bước xuống, tay xách một cái làn nhựa có vẻ khá nặng. Chị bước tới đứng trước cổng, nhỏ nhẹ:

-Dạ…Thưa ông Sang, con là chủ tiệm tạp hóa tên Miên ngày xưa đây ạ! Ông cho phép con vô nhà ạ!

Ông Sang sững người, chưa kịp hồi phục trí nhớ thì Miên đã nhẹ nhàng đi thẳng tới bàn thờ nhà ông, từ tốn bày lễ, thắp hương và thành kính quì trước bàn thờ, vái lạy ba vái rồi lầm rầm khấn vái rất lâu…

Cũng lúc ấy, ông Sang đã nhớ lại được những sự việc xảy ra hồi tháng 3 năm 1975…

2

Chiều 23.3.1975, đang dẫn đội hình đơn vị truy kích đối phương trên đường 7 thì Sang bỗng sững lại. Hình như có tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ?

Sang ra hiệu cho anh em chạy tiếp, còn mình thì dừng lại ngó quanh. Và kia, một chiếc xe Jeep còn gần như nguyên vẹn đang đậu sát mép đường. Tiếng khóc phát ra từ đó.

Sang chặn y tá Tiệp đang chạy tới, bảo:

-Dừng lại, có việc…

Tiệp ngơ ngác hỏi:

-Đang truy kích gấp, sao dừng lại hả anh?

Sang kéo Tiệp đến gần chiếc xe Jeep và cả hai đều sững người. Một sĩ quan VNCH chết gục đầu trên vô lăng. Một phụ nữ ngồi băng ghế sau cũng đã chết, nhưng hai bàn tay người phụ nữ vẫn ôm chặt một bé trai khoảng gần 2 tuổi. Bé trai vừa giãy đạp vừa khóc…

Nhìn cảnh đó, Tiệp lắc đầu:

-Ngoài kia cũng có hàng ngàn người đang ngắc ngoải, mình không giúp được họ đâu, anh ơi…

Sang im lặng một lát, nói nhỏ:

-Bố mình lái xe cho mấy ông to. Thỉnh thoảng rỗi rãi, ông lại dạy mình tập lái xe. Các loại xe con của Nga như Volga, Motkovich mình đều lái thạo, kể cả mấy chiếc com măng ca đít tròn đít vuông cũng lái ngon lành. Bây giờ mình và cậu sẽ đưa hai cái xác trên xe đặt xuống vệ đường. Sau đó cậu ngồi băng ghế sau bế đứa bé, còn mình cầm lái. Mình sẽ đi đến một nhà dân nào đó ở phía trước, rồi gửi đứa bé cho họ chăm sóc. Cậu thấy sao?

Tiệp có vẻ lo lắng:

-Nhưng nhỡ lính ta thấy xe Jeep, nó táng cho 1 quả B40 thì sao?

Sang giật mình, nói:

-Ừ nhỉ! Suýt nữa mình quên. Mình có một lá cờ MTDTGPMN cỡ nhỏ luôn để trong xắc cốt, mình sẽ cắm lá cờ đó ở mũi xe là an toàn!

Thế là chiếc xe Jeep lắc lư lăn bánh trên con đường 7 gồ ghề, lồi lõm. Tới ngầm sông Ba bên cạnh một cây cầu đã gãy gục, lính gác ngầm chặn chiếc xe Jeep lại hỏi:

-Xe chiến lợi phẩm hả?

Sang gật đầu.

Họ bỗng đổi giọng, ra lệnh:

-Thế các ông định dạo chơi bằng xe ô tô, trong khi anh em thì chạy bộ phồng rộp cả bàn chân lên hay sao? Xuống xe! Chạy bộ cùng anh em!

Sang chỉ vào đứa bé trên tay Tiệp rồi kể lại vắn tắt đầu đuôi câu chuyện.

Mấy tay lính gác ngầm nghe xong, chép miệng:

-Các ông đa cảm bỏ mẹ! Nhưng thôi, đi đi!

Sang cảm ơn mấy tay lính gác ngầm và nổ máy đi tiếp. May mắn là đoạn đường bên kia ngầm tương đối bằng phẳng nên xe chạy nhanh hơn.

Tới một dãy phố ven đường, Sang dừng xe trước một tiệm tạp hóa nhỏ, rồi cầm khẩu AK nhảy xuống và bước vào tiệm. Chị chủ tiệm tái mặt, run rẩy:

-Dạ… Thưa, các ông cần gì ạ? Nước uống hay thuốc lá, mì tôm ạ?...

Sang lắc đầu, kể lại vắn tắt sự việc rồi vẫy tay ra hiệu cho Tiệp bế đưa trẻ vào giao cho chị chủ tiệm.

Sau đó, Sang ngồi tại bàn của tiệm viết vội mấy dòng:

“Kính gửi chính quyền cách mạng địa phương!

Chúng tôi là một đơn vị QGP đang truy kích đối phương trên đường 7, nay viết giấy này trình bày với các đồng chí một việc như sau: Trên đường truy kích, chúng tôi nhặt được đứa bé đang nằm khóc ở ven đường. Vì phải hành quân gấp nên chúng tôi có nhờ chị chủ tiệm tạp hóa tên Miên chăm sóc giúp. Vậy rất mong chính quyền địa phương lưu ý giúp đỡ chị Miên để chị có thể chăm sóc cháu bé an toàn.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí!

Lê Tuấn Sang, C trưởng C3, E64, F320

Kính thư!”

Trước khi xe nổ máy rời đi, chị chủ tiệm tạp hóa hớt hải mang ra một cây thuốc lá Capstan, một thùng bánh kẹo và một thùng nước đóng chai nhựa đưa cho Tiệp, nghẹn ngào:

-Đội ơn trời bể của mấy ông giải phóng ạ!

Tiệp đưa mắt có ý hỏi Sang là nên nhận hay từ chối.

Sang bảo:

-Chị đã có lòng thì chúng tôi xin 1 bao thuốc lá, 1 gói bánh và 1 chai nước thôi! Như thế là chúng tôi đã vi phạm kỉ luật quân đội rồi đó!

Thấy Sang nói vậy, chị chủ tiệm tạp hóa cũng không dám nài ép nữa, nhưng không hiểu sao chị lại ôm mặt òa khóc?

3

Miên rơm rớm nước mắt:

-Con nghĩ chắc chắn các ông đã quên con rồi, nhưng cả dòng họ nhà con phải đội ơn các ông vì các ông đã cứu được thằng cháu đích tôn cho dòng họ nhà con ạ…

Sang mỉm cười:

-Chuyện có vẻ li kì nhỉ?

-Dạ, thưa ông, người sĩ quan VNCH gục chết trên vô lăng chính là anh Hai của con, còn người phụ nữ là chị dâu của con. Anh Hai con thường ghé xe thăm con luôn, những lần ấy con thường bế ẵm và cưng nựng thằng cháu đích tôn không muốn rời ra. Cả họ nhà con hi vọng vào nó, ông ạ. Con cũng thuộc lòng số xe của anh Hai con nên khi các ông vừa dừng xe trước tiệm là con biết ngay có chuyện chẳng lành đã xảy ra với vợ chồng anh Hai con rồi, nhưng con không dám khóc. Tới khi các ông rời đi, con mới dám khóc. Con ôm thằng cháu cưng trong lòng và ngồi khóc đến tối luôn…

-Thế về sau chính quyền địa phương có gây khó dễ cho chị không?

-Dạ, không ạ. Thứ nhất, vì có mảnh giấy cứu tử của các ông. Họ xem xong mảnh giấy đó, trả lại con, nói: “Ráng nuôi thằng bé làm phước nghe!”. Thứ hai, trong chính quyền địa phương lúc bấy giờ có một người họ hàng xa của con vừa ở cứ về, người này đã tìm cách che chở cho con!

Sang thở phào nhẹ nhõm:

-Thôi, cũng mừng cho chị, mừng cho chau bé ngày nào và mừng cho dòng họ nhà chị!

-Dạ, thưa ông, dòng họ nhà con muốn nhờ con xin phép ông một việc ạ!

-Còn việc gì nữa đâu?

-Dạ, dòng họ nhà con muốn tổ chức một đoàn khoảng 30 người, xin phép được tới nghĩa trang của gia tộc để làm lễ tạ ơn các cu Tổ nhà ta ạ!

Sang vội xua tay:

-Ấy chớ! Chớ làm bất cứ việc gì khiến thiên hạ có thể hiểu lầm. Cuộc sống phức tạp lắm, chị hiểu chứ?

-Dạ, con hiều ạ!

Khi tiễn Miên ra gần đến cổng, ông Sang đã nhanh chận chạy lại phía bàn thờ, cầm cái hộp đựng 10 miếng vàng lá, rồi sải chân bước tới đưa cho Miên, ôn tồn:

-Tôi nhận lễ và nhận lạy của chị là đủ vinh hạnh rồi! Ngày xưa, trên đường 7 có hàng ngàn người đã chết vì vàng. Nó ám ảnh khiến tôi đến giờ vẫn còn kinh sợ thứ kim loại này! Chị thông cảm!

 

TB, 23.3.2022

 

Hoàng Dân
Số lần đọc: 247
Ngày đăng: 06.04.2026
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cốt nhục bất hoại - Hoàng Dân
Đơn giản thôi - Hoàng Dân
Gửi mai sau - Hoàng Dân
Người tử tế như anh - Hoàng Dân
Sóng biển dào dạt - Hoàng Dân
Bông”Cẩm Tú Cầu” giữa gió đời - Hoàng Thị Bích Hà
Mall of America - Phan Tấn Uẩn
Các “Giáo chủ” hiện đại. Thiên đường và địa ngục - Nguyễn Anh Tuấn
Mộ liệt nữ - Hoàng Dân
Cái lạnh xứ Bắc - Hoàng Dân