Anh Hai là lính biệt kích vừa đi cải tạo về.
Thắng Ba ngó anh Hai lom lom, kêu khẽ:
-Anh ốm quá trời…
Anh Hai im lặng không nói gì.
Sau đó, cả tuần hai anh em không hề trò chuyện với nhau.
Chỉ có má là đau khổ. Má chẳng biết ai đúng, ai sai. Thằng Hai đi lính Quốc gia. Thằng Ba đi lính Giải phóng. Giờ hết chiến tranh rồi, sao hai anh em nó bỗng trở nên xa lạ?
Trong bữa cơm tối, má nghẹn ngào:
-Vậy chứ hai anh em không nhìn mặt nhau nữa sao?
Anh Hai buồn bã:
-Má ơi, bây giờ con nói chi cũng bị kêu là phản động hà…
Thằng Ba nói luôn:
-Anh là lính biệt kích, tội ác đầy mình, còn nói chi? Hồi xưa, tụi tui tổn thất vì đám biệt kích các anh quá trời. Tui còn hận, nói chi người khác…
Má khóc:
-Dẹp hết chuyện phe phái bắn giết nhau đi, tụi bây là anh em ruột thịt kia mà! Má từng rặn đẻ hai đứa cực như nhau đó, nghe chưa?
Anh Hai nói:
-Má ơi, tụi con là lính, chỉ biết tuân lịnh thượng cấp, đâu có quyền lựa chọn?
Thằng Ba độp luôn:
-Sao anh không mang súng về với cách mạng?
Anh Hai cười nhạt:
-Hồi đó có mấy thằng chạy sang phía cách mạng, được ít lâu lại chạy về, bảo: “Họ phân biệt đối xử, ngộp thở thấy mồ, thà làm lính Quốc gia rồi chết luôn cho rồi”…
Thằng Ba ngẫm nghĩ một lát, nói:
-Chuyện đó có, nhưng không phải tất cả!
Anh Hai lắc đầu:
-Xưa nay, chẳng có kẻ đầu hàng nào mà được tin dùng! Tốt nhứt là cứ sống chết theo mệnh trời! Với lại, tui đã phải trả giá bằng 13 năm cải tạo rồi chớ có ít đâu? Chú biêt không? Đó là 13 năm sống như súc vật vậy…
Thằng Ba nổi nóng:
-Anh nói vậy thì phải đi cải tạo thêm 13 năm nữa may ra mới khôn lên được!
-Chú nói đến chuyện khôn dại lại khiến tui mắc cười…
-Sao mắc cười?
-Hồi mới vô trại, có ông cán bộ đã khiến chúng tôi rất khiếp sợ. Hễ mở miệng là ổng kêu đám trại viên là “lũ ác ôn”. Nghe riết cũng thấy khó chịu nên một lần tui hỏi:
-Ác ôn nghĩa là sao, thưa cán bộ?
Ổng trợn mắt, gần như gào lên:
-Là có nợ máu với cách mạng!
-Nợ máu nghĩa là sao, thưa cán bộ?
-Nghĩa là bắn giết đồng bào cùng máu đỏ da vàng với mình!
-Vậy chớ anh em lính Bắc Việt có phải máu đỏ da vàng không?
!!!
-Anh em lính Bắc Việt cũng săn lùng và bắn giết chúng tôi đó thôi! Ngày nào mà loa truyền thanh của các ông chẳng thông báo là giết được bao nhiêu tên “lính ngụy”? Ngay bây giờ cũng vậy, các ông với chúng tôi đâu có khác dòng máu và màu da? Sao vẫn thù hận nhau dữ vậy? Chúng tôi đã quăng súng về làm dân rồi mà vẫn không được yên thân là sao?
Ổng tím mặt, phẩy tay bỏ đi. Sau đó tui bị biệt giam 10 ngày vô cùng hà khắc. Hết 10 ngày biệt giam, một ông thầy cũ của tui bỏ nhỏ: “Mầy dại quá, lỡ chết uổng”! Tui cười: “Là con người thì phải biết suy nghĩ, phải có lòng tự trọng, khi bị người ta xúc phạm mà cứ câm nín hoài thì không chỉ là dại, là ngu, mà còn là nhục. Sống vậy thì sống để làm gì?
Thằng Ba ngồi im, không nói gì nữa.
Má cười mà nước mắt cứ tràn ra:
-Thôi, ân oán vậy là xong rồi, từ nay tụi bây vẫn là anh em một nhà nghe!
Anh Hai chìa tay về phía thằng Ba, nói:
-Tiền nhơn dạy “vạn vật luân hồi, cốt nhục bất hoại”, chú có chịu không?
Thằng Ba xiết chặt tay anh Hai, gật đầu, nước mắt rưng rưng…
27.10.2025