Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
30.044 tác phẩm
2.714 tác giả
1.149
135.689.293
 
Mạn đàm về Ngụy quân tử
Nguyễn Vĩnh Căn

 

     Một thời gian sau khi bài viết: Ngụy Quân tử, một thực tại sống (NQT, MTTS) được đăng trên web site: vanchuongviet.org - Ngày đăng: 30.09.2008.

Đã có những ý kiến khen chê trái chiều.

Bài viết Ngụy Quân Tử, một thực tại sống, đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều trang Web: Cờ và đời - vanchuongviet.org - Tự hiểu mình Blog - Lê Quý Đôn - Long An…

Khá nhiều độc giả quan tâm và đã nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên Website: vanchuongviet.org. Theo tác giả Tạ Ba:

Loạt bài Ngụy quân tử xin khép lại vì cuộc trao đổi đã vượt ra ngoài dự kiến và có nhiều đối chiếu không còn thuần túy văn học, VCV xin các bạn thứ lỗi vì không tiếp tục cuộc trao đổi này… Đọc loạt 3 bài “Ngụy quân tử…”, tôi xin góp bàn đôi điều.

Thứ nhất, ông NVC - Nguyễn Vĩnh Căn, người đặt vấn đề “Ngụy quân tử, một thực tại sống?” có nhiều mâu thuẫn, nhập nhằng…

Ví dụ, nhân vật Tam Quốc Chí, Lưu Huyền Đức được ông xếp vào bậc chính nhân quân tử, nhưng trước đó ông đã chê Lưu Huyền Đức là trí trá giả nhân giả nghĩa, lẫn lộn công, tư… là những tiêu chí của ngụy quân tử do ông nêu ra. Mà Lưu Huyền Đức đích thị là ngụy quân tử!

Người xưa từng xếp hạng: “Tôn Quyền anh hùng, Lưu Bị tiểu hùng, Tào Tháo gian hùng”

Chúng tôi không đồng tình: “Ngụy quân tử chắc chắn không thể thiếu trong cuộc sống đầy bể dâu này nữa rồi. Hơn bao giờ hết, Ngụy quân tử là một chất vắc-xin đề kháng cần thiết cho cuộc sống. Ngụy quân tử là một chất phụ gia, xúc tác cho cuộc sống được thăng tiến và vươn cao hơn.” Làm sao là vắc-xin được?

Chẳng lẽ cứ tập sống ngụy quân tử rồi sau đó sẽ có sức đề kháng với ngụy quân tử? Không có chất phụ gia ngụy quân tử xúc tác thì cuộc sống không thể thăng tiến và vươn cao? Những kẻ thăng tiến trong đời đều phải là ngụy quân tử?

Rồi ông lại đặt ra “ngụy quân tử tích cực”! Bản thân chữ Ngụy đã được người ta gán cho nghĩa xấu rồi. Vinh dự gì khi bị mắng “Đồ Ngụy”?

Dù sao cũng hoan nghênh ông NVC đã dũng cảm nêu ra thực trạng: “Ngày nay, chúng ta thấy Ngụy quân tử sống đầy dẫy quanh ta. Nó đội lốt ở nhiều nhân dạng: các quan viên chức cao cấp, những xếp lớn, những thủ trưởng, giám đốc xúng xính trong các bộ lễ phục thắt cà-vạt trang trọng được mọi người nể phục và kính trọng. Nhưng khi phanh phui ra sự thật là những tên đục khoét, sâu mọt, làm thâm thủng của đất nước cả hàng ngàn tỷ đồng. Những giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị…nghi vệ, nhưng trong thương trường là những kẻ mưu mô xảo quyệt, không từ một hành động tội ác nào để hạ bệ đối thủ”.

Hoan nghênh ông NVC đã viết: “Điều trớ trêu là khi đụng đến Ngụy quân tử ai cũng dị ứng và giãy nảy lên, chẳng nhận mình là Ngụy quân tử và mỹ từ này, chỉ muốn dành tặng cho kẻ khác mà thôi”.

Còn tác giả Thanh Châu bày tỏ: “Tôi chưa thấy một tác giả nào dám đưa vấn đề Ngụy Quân Tử ra một cách công khai như thế! Bài viết của ông khá sắc bén với lý lẽ khúc chiết và minh bạch như tác giả Nguyễn Vĩnh Căn. Trong bài viết, ông đã phân tích một cách khá rạch ròi trắng đen về những cái ưu khuyết của NQT. Khá khen tác giả đã cả gan, dám mạnh dạn để nhận chân Ngụy Quân Tử là một thực tại sống, trong mỗi con người chúng ta. Điều này, dường như khó có ai trong xã hội chấp nhận. Nhưng rồi, như ông viết: “Chấp nhận hay không, chất Ngụy Quân Tử vẫn cứ tồn tại trong mỗi người chúng ta”.

Xin được đúc kết những góp nhặt ý kiến của các bạn đọc. Đồng thời xin bày tỏ quan điểm người viết dưới dạng câu hỏi và trả lời để làm sáng tỏ thêm vấn đề NQT.

NQT, MTTS được các bạn đọc tiếp nhận ra sao ?

          Người viết cảm thấy rất phấn khích, vì được các bạn đọc ủng hộ và quan tâm đến vấn đề trên. Tuy nhiên, sự đóng góp ý kiến vẫn còn dè dặt và giữ ý. Khá đông các ý kiến tán thành với quan điểm của tác giả. Một số ít tỏ ra không đồng thuận, nhưng không nêu rõ lý do, chỉ chung chung là ái ngại khi nói về vấn đề nhạy cảm... Thực lòng, người viết muốn có một sự trao đổi và tranh luận rộng rãi và tích cực hơn để vấn đề thấu đáo và soi rọi hơn, mà không cần phải giữ ý: tán thành hoặc bất đồng với tác giả.

Tại sao đời tập sách nhỏ ra đời ?

Kim Dung không thể đẻ ra nó. Kim Dung có công xây dựng nhân vật mẫu NQT rất điển hình - Nhạc Bất Quần - trong Tiếu Ngạo Giang Hồ và định danh cho nó tên gọi là Ngụy Quân tử. Còn tôi, chỉ phụ họa để lược kê những tính chất nội hàm đã có sẵn nơi con người. Nhưng hơn hết, NQT là hơi thở, là đời sống máu thịt của chính con người. Tại sao chúng ta lại trốn chạy nó kia chứ! Khơi gợi ra để tự bản thân mỗi người nhận biết mình đang ở bậc thứ nào: Quân Tử, Tiểu nhân, NQT, để định liệu chữa trị kẻo để lâu thành di căn thì khốn. Tâm lý con người không ai muốn nhận mình là NQT. Cũng như con bệnh: nhưng thà phát hiện mình ung thư còn hơn là HIV.

Thật là mạo hiểm chết người khi đùa với con dao hai lưỡi NQT.

Trong cuộc sống, có biết bao điều tai hại và nguy hiểm: Thuốc lá, rượu bia thái quá, mặc dù đã được các tổ chức y tế khuyến cáo hằng ngày, nhưng con người vẫn cứ phớt lờ. Các trò chơi chết người: trượt tuyết, leo núi, đua xe công thức một, đấu bò tót, đấm bốc…Nhưng con người vẫn cứ ưa mạo hiểm thích chơi. Hãy ăn một tô phở để thấy sự đa dạng và phong phú của cuộc đời có đủ vị: chua, cay, mặn, ngọt, nóng… Sự liên đới con người đã ràng buộc chúng ta thành một tập thể xã hội. Chúng ta cần phải biết chấp nhận để sống hoà nhập với sản phẩm của xã hội, giống như người dân ĐBSCL sống chung với lũ. Phải biết nhận chân sự thật, dù phũ phàng, còn hơn là chạy trốn.

Sống với NQT đã đành, tại sao lại phải chấp nhận mỗi con người nên có chất NQT?

Xin nhớ rõ: người viết chỉ chấp nhận một NQT tích cực – như đã trình bày ở bài Ngụy quân tử một thực tại sống. Ở đây, muốn đề cập đến một thứ Ngụy quân tử tích cực, một thái độ sống như cha ông chúng ta đã nói: “Khôn chết, dại chết, biết sống”.

Một Ngụy quân tử tích cực mà Trang Tử đã bày tỏ một cách thế sống: “Răng cứng thì gãy, lưỡi mềm thì còn”, cho thấy một triết lý sống thích nghi, mềm mỏng để tồn tại và vươn lên trong cuộc sống. Và một Ngụy quân tử tích cực như trong Kinh Thánh dạy: “Hãy sống thơ ngây như con trẻ và khôn ngoan như con rắn”, đã phác hoạ một hình tượng sống trong cõi vô thường này, một tính chất vừa khôn ngoan tinh tế và vừa phải trung thực.

Muốn hay không thì chất NQT đã có sẵn trong mỗi con người chúng ta. Người viết chỉ chấp nhận NQT như một liều Vắc-xin đề kháng. Giống như con người cũng cần biết bao độc tố Vắc-xin: Lao, đậu mùa, viêm não…cho thân thể rắn rỏi và dày dạn. Nếu không sẽ trở nên vô kháng - miễn dịch như HIV.

Làm sao để biết liều lượng nào là vừa đủ chất NQT cho mỗi con người?

Cần có một nền tảng tâm đạo vững vàng và một nền tảng giáo dục nhân bản để điều tiết và hạn chế những hoạt động quá trớn của NQT. Hãy biết tận dụng thời cơ, sự bén nhạy của lý trí, và sự tinh tế trong cuộc sống để đạt hiệu quả cao.

Muốn biết được liều lượng Vắc-xin NQT vừa đủ cho mỗi con người, khi xét thấy những hành động của chính mình, không làm tổn hại đến danh dự, con người và vật chất của kẻ khác. Có thể tận dụng cơ hội, khi người khác lơ là, biếng trễ trong công việc, thì chính là lúc mình nhiệt tình và siêng năng hơn trong công việc để chiếm ưu thế trong công ty, nhưng không được dùng thủ đoạn, mánh khóe hạ bệ uy tín kẻ khác, để mình tiến thân.

NQT là một hành trình?

NQT là một hành trình đi lên của xã hội. Trong lịch sử đấu tranh sinh tồn, nếu không có chất NQT loài người sẽ ra sao? Ngây ngô, ngớ ngẩn? Có khi chưa thoát ra khỏi thời kỳ đồ đá?

NQT chắc chắn ít nhiều góp phần vào nền văn minh và tiến bộ của nhân loại. Bởi nhờ có NQT mà tận dụng hết trí năng con người. Nhưng đôi khi NQT cũng là vật tế thần. Tôn giáo rất ghét NQT, nhưng những thành quả nó đem lại cho tôn giáo không phải là nhỏ. Ví như Thủ đô Roma của Giáo hội Công giáo được xây dựng trên nền tảng kinh đô của Đế Quốc Rôma để có được sự nguy nga tráng lệ như ngày nay, đều nhờ những thành quả của các triều đại Roma đã thâu tóm vàng bạc và của cải các nước nhược tiểu mà xây dựng nên. Ai dám chắc là không có bàn tay của NQT trong một Đế Chế độc tài góp công sức vào.

NQT là một thái độ sống hay một thực tại sống?

Rất may người viết đã kịp sửa đổi từ, thái độ sống thành thực tại sống. Nếu không, gậy ông đã đập lưng ông rồi. Thái độ sống mang tính ý thức, chủ định trong sự chọn lựa lối sống. Còn thực tại sống mang tính tự tại, cái sẵn có. Người viết chỉ phản ảnh lại thực tại sống, chứ đâu dám cả gan đưa ra thực tại sống.

NQT là một con người tinh tế và bản lãnh?

NQT phải là người rất nhảy cảm, khéo léo và tinh tế trong cuộc sống. Đó là thứ vũ khí rất hiệu quả, dễ đắc nhân tâm. Ngoài ra, trong cuộc sống, họ rất ư bản lĩnh, khi rắn khi mềm, khi khoan, khi nhặt. Nói tóm lại, họ rất biết cách tận dụng thời cơ để mưu lợi cho bản thân.

Quân tử và NQT khác nhau ra sao?

Người NQT yêu bản thân mình hơn xã tắc. Xét về nhân dạng và cốt cách, có lẽ NQT có phần nhân cách và đạo mạo hơn Quân tử. Điều khác biệt nhất của NQT và Quân tử là cái tâm và cái cùng đích. Người Quân tử có cái tâm hướng thượng và đặt quyền lợi xã tắc lên trên hết. Còn NQT thì tiểu tâm, lấy xã tắc làm tấm bình phong cho những tham vọng cá nhân riêng mình. NQT là hình thái của siêu tiểu nhân, nhưng lại đội lốt Quân tử. 

Con người là một tổng thể của: Quân tử, NQT, Tiểu nhân đan quyện vào nhau. Làm sao có thể phân định được bậc thứ?

Nhạc Phi, Lưu Bị, Quan Vân Trường…Khổng tử, Mạnh Tử… Được xem là chính nhân quân tử, nhưng trong đời thường, cũng còn chứa những: Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố…của những kẻ tiểu nhân và NQT, nhưng trong họ, cái thiên lương và cái tâm của họ to lớn vượt trội cái tiểu tâm đời thường. Và chắc chắn, trong con người bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng hay gian hùng Tào Tháo vẫn còn it nhiều: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín... Nhưng tựu trung cái tiểu tâm vị kỷ, để lo cho ngai vàng của bản thân mình, lớn hơn lo cho cái xã tắc. Trong chính trị, ai dám bảo không có những âm mưu, gian trá, đen tối trong các thể chế Vương đạo và Đế đạo.

Quân tử là lý tưởng hóa con người?

Quân tử là mẫu mực hoá lý tưởng, cho con người vươn tới. Cũng thế, Kitô hữu cũng là khuôn mẫu để giáo dân tiến đến và chỉ tiến đến giới hạn mà không bao giờ đến giới hạn, như trong toán học vậy. Trong thiền luận, F. Suzuki viết: “Chúa xuống thế làm người, để con người lên làm Chúa, nhưng Chúa vẫn là Chúa và con người vẫn là con người”.

Một vài bạn đọc tâm đắc với nhân vật Chí Phèo, có ẩn ý gì khi đưa Chí Phèo vào bài viết?

Điều này cho thấy, hành trình đi lên của một tên tiểu nhân - vô danh tiểu tốt - ăn tục nói phét, sống dung tục bản năng, nhưng rồi Chí Phèo cũng tận dụng được cái trí  trá NQT để lưu manh hoá - rạch mặt ăn vạ; Vì biết tâm lý bọn phú hộ quan quyền không muốn dây dưa vào bọn cùi hủi như nó. Nhưng rồi cuộc đời của nó cũng đã kết thúc với màn  trình diễn ngoạn mục đầy quả cảm của người Quân tử. Thế nên tôi mới phong Thánh cho nó, và có nhiều ý kiến bất đồng. Thử đưa ra 3 nhân vật bên đạo Công giáo: Madalena, Kẻ trộm lành, Giu da, và Chí Phèo làm một cuộc so sánh, thử hỏi, ai là người đáng phong Thánh?

Trời cho Chí Phèo vốn liếng quá ít ỏi: tứ cố vô thân, đầu óc mê muội, sống phóng túng bản năng. Thế mà đã có lúc đặt vấn đề: “Tao muốn sống lương thiện”. Nhưng rồi xã hội không cho nó sống lương thiện, nên nó đành phải kết liễu đời nó, để giữ cái thiên lương còn sót lại trong nó. Ai bảo nó không đáng phong Thánh.

Trong khi trời cho Madalena cái hương sắc mỹ miều, không biết tận dụng để làm người tốt, lại đi làm đĩ và rồi, được Chúa thương bảo bọc thì chuyện hoàn lương là lẽ thường tình.

Sướng nhất là tên kẻ trộm lành, cả một đời làm chuyện phi pháp, nhưng rồi đã tận dụng được lòng thương xót của Chúa bằng một câu nịnh nhẹ nhàng, nên được Chúa cảm thương cho sự ăn năn thống hối muộn màng mà cho lên Thiên Đàng.  

Còn như Giuda, sống với Chúa với biết bao năm trời mà không cảm hoá nổi, thì cũng thật tệ hại. Nhưng sau cùng biết hối hận đến cùng cực, mà phải tự tử thì cũng đáng khen thay.

Nhân nói về thiện ác, sao lại bảo là thiện ác tù mù, không biết đâu mà lần. Chẳng lẽ thiện ác lại không thể tách bạch hay sao?

Người viết xin trích dẫn mấy mẫu chuyện dưới đây để các bạn thấy thiện ác đan xen nhau thật khó để nhận chân, khi nào là thiện, khi nào là ác. Xin trích lại một đoản kịch, Bến bờ xa lắc của tác giả tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm được chuyển qua kịch nói - chiếu trên VTV1 tháng 12/1003. Người viết xin diễn đạt nội dung lại như sau: Có người chồng gia trưởng: Vun đắp hạnh phúc êm ấm gia đình trong cái lồng son thiếp vàng với cô vợ trẻ. Bác sĩ Trung lấy Thuý, cô học trò nhỏ. 20 năm trôi qua trong êm ấm hạnh phúc gia đình. Gia đình như một chiếc lồng son nhốt cô vợ trẻ.

Rồi bỗng một hôm… Phương, con dâu tương lai mua tặng mẹ chồng một bộ váy lộng lẫy và một chiếc vé đi xem hát. Người đàn bà bỗng nhiên chỗi dậy một sức sống rạo rực tuổi thanh xuân, mà bấy lâu, như con hoạ mi nhốt trong lồng son. Và con họa mi đã cất cánh bước ra với ngưỡng cửa cuộc đời với bao điều say đắm mới lạ. Một sự trỗi dậy của sự phản tỉnh về con người thật của chính mình. Một cuộc hoá thân vượt thoát ra khỏi chiếc lồng son để chắp nối một mối tình với Tùng, người yêu xưa. Tan vỡ cay đắng và thương đau là cái giá phải trả cho một cuộc khai phóng tự do và khát vọng sống.

Trách cứ người chồng hẹp hòi ích kỷ để đan kín cái lồng son cho hạnh phúc của mình ư? Chẳng lẽ bảo vệ hạnh phúc cho gia đình là điều tội lỗi ư? Ở đây, kịch bản lại đề cao sự phản tỉnh, để tìm lại chính mình, khuynh hướng đề cao cá nhân con người; Bằng cách phá vỡ cái lồng son hạnh phúc gia đình, thì quả là Bến bờ xa lắc. Thật không biết đâu mà lần: Thiện ác, chân giả, hư hư, thực thực. Xin được trích đoạn một mẫu đối thoại trong vở kịch «Bến bờ xa lắc» :

Chồng: Ôi, em vẫn trẻ đẹp như 20 năm về trước.

Vợ: không, tôi không được như mình tưởng đâu. Có những điều xấu xa trong sâu thẳm tâm hồn mà anh không thấy đấy thôi.

Chồng: Ủa, sao bữa nay mình ăn nói lạ vậy?

Vợ: Hôm nay, tôi phải nói cho mình biết một sự thật là,  tôi đã phản bội mình và đã cho mình cắm sừng.

Chồng: (không tỏ ra hốt hoảng bất ngờ) Tôi không tin mình lại thế.

Vợ: Dối trá. Mình biết mà mình vẫn làm ngơ. Sao mình hèn thế?

Chồng: (thú nhận) Vâng tôi biết, nhưng tôi thấy thương mình quá. Vì mình còn quá trẻ đẹp, còn tôi thì đã già nua. Tại sao tôi lại hẹp hòi và ích kỷ với mình kia chứ!

Vợ: Chính vì thế mà mình đã đẩy tôi vào con đường tội lỗi. Trong khi tôi khát khao được sống với mình, bằng những âu yếm nồng nàn, thì mình lại chúi đầu vào nghiên cứu đống sách vở vô cảm, để thỏa mãn những khát vọng ích kỷ riêng tư. Không thể chịu đựng được sự nhạt nhẽo vô cảm ấy, tôi đã phản bội mình trong những đam mê dục vọng hoan lạc, thì mình lại âm thầm chịu đựng với một tấm lòng độ lượng, một sự vị tha đầy văn hoá và lịch lãm của một nhà trí thức. Trong khi tôi cần một sự can đảm, quyết đoán nơi mình và thậm chí là vũ phu nhiếc mắng, để ngăn cản và níu kéo tôi ra khỏi vòng mê cung nhơ nhuốc tội lỗi, thì mình lại buông xuôi tất cả. Mình có biết sự vị tha độ lượng đầy tính văn hoá đã xô đẩy tôi xuống vực sâu không?

Các bạn thấy đấy, người chồng tưởng câm nín để làm một nghĩa cử cao đẹp: Hy sinh cho nỗi khát khao hoan lạc tuổi trẻ của vợ, thì chính lúc bộc lộ sự hèn nhát và đồng lõa với điều xấu xa.

Chưa hết, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một vị quan thanh liêm và phép tắc trong phim “Cuộc đời Bao Công” chiếu trên VTV3. Bao Công có người vợ hai - Vưu Thị - trẻ người non dạ. Một hôm, có bà lão cùng quê Vưu Thị, đem 5 lạng bạc, chẳng đáng là bao so với nhà Bao Công, đến nhờ Vưu Thị xin Bao Công phá án cho vụ giết chết 4 đứa con trai của bà. Vưu Thị từ chối lấy bạc, nhưng bà lão vẫn bỏ bạc đó ra về. Vưu Thị không kịp chạy theo đem trả. Khi Bao Công ở công đường về, Vưu Thị đem câu chuyện kể cho Bao Công. Bao Công nghe xong sự tình thì, nhất quyết đuổi Vưu Thị - đang bụng mang dạ chửa, ra khỏi nhà, mặc cho Vưu Thị và người nhà van xin, Bao Công cũng không nghe. Chỉ vì luật lệ của gia tộc họ Bao: “Không được nhận hối lộ của bất cứ ai”. Người đời chê trách Bao Công là ích kỷ hẹp hòi. Chỉ vì danh thơm tiếng tốt, thanh liêm chính trực của bản thân mà nhẫn tâm nỡ đuổi Vưu Thị ra khỏi nhà. Thế mới biết làm điều kỷ cương, phép luật cứng rắn như Bao Công chẳng những không được khen, mà trái lại còn bị chê là tàn nhẫn.

Cũng như Scarlet trong “Cuốn trong chiều gió” của tác giả Margaret Mitchell và Thị Mầu trong vở Quan Âm Thị Kính. Cả hai cùng có cá tính mạnh mẽ và sự táo bạo đến liều lĩnh để vượt luân thường đạo lý. Sau khi chồng chết, Scarlet lại mánh khoé quyến rũ, chài mồi Ashley chồng của chị dâu. Không được, đến sau lại tranh lấy F. Kennedy chồng sắp cưới của em gái là Suellen. Và cô thị Mầu VN cũng chẳng kém cạnh gì. Cô lẳng lơ, tư tình với nô bộc trong nhà. Chuyện bể ra, cô có bầu với nô bộc. Thú nhận với tên nô bộc, người làm tôi tớ thì hổ thẹn vì mất danh giá, vì cô là con nhà phú hộ.

Sau cùng, cô bèn đổ thừa cho Kính Tâm ở trên Chùa. Cảnh đời trớ trêu và oan gia là thế, mà các nhà biên kịch và phê bình hết lời khen ngợi Thị Mầu: Một sức sống táo bạo, tràn đầy, đến vỡ bờ, để vượt khỏi cái luân lý đạo đức phong kiến, đã trói chặt thân phận của người phụ nữ bao đời. Thị Mầu được xem là biểu tượng giải phóng phụ nữ. Còn Scarlet, cũng được ca ngợi không thua kém Thị Mầu: Scarlet được nâng lên biểu tượng cho người phụ nữ Mỹ đầy bản lĩnh của thời đại mới. Vì sức sống mãnh liệt và kiên cường đã làm bất chấp mọi việc để cứu lấy sự sống còn của ấp Tara của dòng họ nhà O’ heira. Phải chăng, người ta quên đi cái tội tày liếp lăng loàn của “hai nàng Kiều”, để tôn cái vẽ đẹp sức sống mãnh liệt bùng vỡ trong thời đại mới của phụ nữ?

Đọc xong những mẫu chuyện trên đây, không biết các bạn đọc có còn nghĩ đơn giản là ác thiện luôn dễ bề tách bạch? Còn người viết, đôi khi thật là lúng túng, xin chào thua.

Tại sao đang chuyện NQT lại chuyển qua phản tỉnh của cô học trò Thuý có ăn nhập gì nhau đâu.

Tại sao lại không cơ chứ! Hãy coi chừng chúng ta đang đang làm một điều thiện một cách nhiệt tình đến mù quáng và phản cảm đến kẻ khác, mà không hay biết. Câu nói nhà nước hay dùng: Nhiệt tình cộng với sự dốt nát thành ra kẻ phá hoại, cũng là điều thường xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi chừng chúng ta đang làm một quân tử quá nhiệt tình đến quay quắt như một Bao Công khi nào không hay biết.

Hãy xem gương các Kinh sư, Kỳ Lão, Biệt Phái, Pharisiêu, là những kẻ nắm giới luật đạo đức, thế mà chính Chúa Giêsu lại cực lực lên án họ: Một lũ giả hình, một bọn đạo đức giả. Cũng chính vì thực thi các giáo luật, giới răn một cách chữ nghĩa, cứng đờ. Chính Chúa đã quở trách: Luật làm ra để phục vụ con người, chứ không phải bắt con người phục vụ luật. Một con bò rơi xuống giếng vào ngày lễ Sa Bát, há chăng vì luật cấm lao động ngày lễ, mà để cho con bò chết thối rữa dưới giếng hay sao?

Khi đó, sự phản tỉnh rất cần thiết để xét lại và soi rọi cho con người biết phải làm gì. Nhưng sự phản tỉnh cũng khó khăn như sự phá vỡ một nguyên tử. Và vì vậy, làm điều thiện một đôi khi cũng cần phải đo đắn và cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không sẽ trở nên tác dụng phản cảm ngược lại.

Ngày nay, tiêu chí hàng đầu của con người: Sống và thành đạt kinh tế. Vậy thương trường là đất sống của NQT?

Thương trường là chiến trường, nó mang muôn hình vạn trạng, chứ chẳng riêng đất sống cho NQT.

Trí, nhân, trung, dũng của Quân tử cũng cần cho thương trường lắm chứ! Không trung tín làm sao giữ được khách hàng lâu dài. Không đắc nhân tâm làm sao chiều được khách hàng. Không dũng cảm táo bạo làm sao vượt khó để làm giàu.

Trí trá, mưu mẹo, lọc lừa, nhưng lại nghi vệ, đạo mạo của một NQT, cũng rất cần cho tác phong của các ngài chủ tịch HĐQT và các Giám đốc lắm chứ!

Tàn bạo, khốc liệt, thanh toán lẫn nhau, cũng là đất dụng võ cho bọn tiểu nhân - xã hội đen.

Một vài ví dụ về cách hành xử của NQT, mang tính chất tích cực?

Trong phim “Ngược dòng nước cuốn??”. Tâm phục viên về làng, ở với ông chú - cha chết. Ông chú muốn Tâm làm một cán bộ xã, nhưng Tâm lại muốn thảnh thơi sông nước theo nghiệp chài lưới cha mình. Làm nghề chài lưới cả tháng, không được mớ tôm cá nào đem về, khiến ông chú rất thất vọng về Tâm. Một hôm, Hạnh, người yêu Tâm cùng trên bến đò về nhà chú của Tâm. Hạnh ghé vào chợ, mua một mớ cá. Thấy vậy, Tâm hỏi: “Mua cá làm chi vậy?”. Hạnh trả lời: “Để củng cố niềm tin cho chú anh về nghề chài của anh”. Tâm khó chịu: “Dối trá, tôi không thể làm thế được”. Hạnh vỗ về: “Chỉ là chút mẹo vặt, rất cần cho sự thành công trong cuộc sống”. Chẳng lẽ chúng ta chê trách Hạnh làm điều sai trái.

Một bác sĩ, một linh mục, đôi khi cũng vì nhân đạo mà phải lừa dối với bệnh nhân, cũng là chuyện bình thường.

Cũng hiếu thảo nuôi cha mẹ, người anh cả nuôi cha mẹ với bổn phận làm con hiếu thảo một cách vô tư. Nhưng người con thứ lại nuôi cha mẹ với sự vị lợi: cố chăm chút, bảo dưỡng cha mẹ để được cha mẹ thương, cho mình nhiều của cải hơn anh em. Ở đây, phương tiện tốt biện minh cho cứu cánh xấu - vị lợi . Nhưng rồi nhờ cứu cánh vụ lợi lại là động lực thúc đẩy, để nuôi cha mẹ chu đáo hơn thì cũng tốt vậy. NQT mà hiếu đạo như thế cũng nên NQT!

Cha mẹ nào lại chẳng biết ràng rõ tính con cái của mình, thế mà đứa con nào mềm mỏng, tuỳ luỵ, dễ sai dễ bảo, cha mẹ vẫn thích hơn những đứa bộc trực, thẳng thắn. Tâm lý con người mà lị!!

Đọc NQT, MTTS có ý kiến cho rằng: có cái gì bất ổn, dường như có điều gì bao biện đến ngụy biện?

Bản thân người viết, tự cảm thấy rất chân tình để cố gắng bày tỏ mọi ngõ ngách của vấn đề: Vạch trần NQT, không đứng về phía đạo đức để chê trách NQT, nhưng chấp nhận nó như một thực tại sống. Người viết tự nghĩ, mình rất sòng phẳng và rạch ròi, không có gì ẩn giấu cả. Nếu có, chỉ là sai lầm có tính chủ quan về vấn đề đó mà thôi.

Bài viết NQT, MTTS mang tính tiêu cực?

Một số ý kiến cho rằng: đọc NQT, MTTS là tiêu cực, vẽ đường cho hươu chạy. Chấp nhận NQT là cổ suý và khuyến khích cho những ai đang là NQT lại càng thêm NQT.

Ngày nay, thời đại thông tin bùng nổ khắp toàn cầu. Khó có điều gì ẩn giấu dưới ánh sáng khoa học và trí tuệ con người. Ngay cả trong lĩnh vực giáo dục, cũng đã không còn bưng bít và giấu kín về giới tính cho trẻ vị thanh niên. Và chính tôn giáo cũng không còn cấm đoán và hạn chế giáo dân đọc cựu ước như xưa.

Quan niệm “vẽ đường cho hươu chạy” đã rất lỗi thời, khi các nhà giáo dục kịp nhận thức, giáo dục chưa kịp vẽ đường, hươu đã chạy trước rồi. Chính vì thế mà giáo dục đã chuyển từ một ông thầy thành một người bạn và thậm chí là làm một nô tỳ cho các đối tượng giáo dục.

Ngày nay, giáo dục đã mở toang cánh cửa vào đời bằng cách phô bày mọi hình ảnh tệ nạn xã hội: Ma túy, chích choác, hút hít, buôn bán heroin, các chất ma tuý, mãi dâm, thuốc lắc, để cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của căn bệnh HIV và đồng tính luyến ái….

Mục đích của giáo dục là phô bày những hệ lụy tai hại của các tệ nạn xã hội, để con người thức tỉnh và ý thức tự chủ trước mọi hành động của bản thân mình. Chưa bao giờ xã hội lại cúi xuống tùy lụy các tệ nạn xã hội bằng cách phát bao cao su cho gái mãi dâm. Các nước tiên tiến còn phát bao cao su cho các nữ sinh Trung học cấp 3, phát kim tiêm cho con nghiện ma tuý chích choác. Xã hội đã không còn có khả năng ngăn chặn các tệ nạn xã hội, mà chỉ còn có khả năng làm giảm thiểu hậu quả do tệ nạn xã hội gây ra.

Ngay trong tôn giáo, những điều tưởng cấm kỵ: Linh mục (LM) lạm dụng tình dục trẻ em, LM đồng tình luyến ái, LM đòi huỷ bỏ đời sống LM độc thân gây nhức nhối và đau lòng cho Giáo Hội, nhưng cũng đã được công khai hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mục đích là để cho người giáo dân tự trưởng thành và ý thức tự chủ, để khỏi hụt hẫng khi nghe những scandal về hàng ngũ giáo phẩm. Đồng thời, đặt người giáo dân phải đối diện với những thách thức mới của thời đại.

Thành ra, những ai cho rằng: NQT, MTTS là điều tiêu cực và cấm kỵ nói ra, phải chăng là quá ấu trĩ?

Điều tâm đắc của tác giả về tập sách NQT, MTTS?

Đã nhận được tín hiệu “đồng thanh tương ứng” rất chân thật và tích cực về bài viết. Đó là một ý kiến của một bạn trung niên anh Cao Đình Minh, Gx Châu Sơn, BMT. Xin trích dẫn nguyên văn thay cho phần kết:

“NQT, MTTS cho thấy một thực tại phũ phàng và đau lòng cho thân phận con người, khi muốn vươn lên thánh thiện, đã không dứt khỏi những bi lụy cuộc đời và cái mầm ác trong sâu thẳm vẫn dai dẳng đeo bám lấy thân phận con người. Chấp nhận NQT như chấp nhận thân phận con người”.

Bài viết nhỏ “NQT, MTTS” này, xin được khiêm tốn góp một tiếng nói, để mỗi người của chúng ta có dịp soi rọi lương tri và phán xét lại hành động của chúng ta mỗi ngày. Chấp nhận NQT là để làm một cuộc đấu giác giữa thiện và ác, không được lẫn lộn. Để xét lại, mình đã có bao giờ đặt vấn đề như Chí Phèo từng làm “Ta sống có lương thiện??”.

Hãy sống, suy nghĩ, lựa chọn và hành động, nhưng mỗi người chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn và hành động đó.

 

Nguyễn Vĩnh Căn
Số lần đọc: 163
Ngày đăng: 08.02.2026
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ký sự mùa đông Hòa Lan: Đi tìm hơi ấm trong một chén snert - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Giấc trưa của chú xích lô - Phạm Nga
Con đom đóm linh thiêng - Thanh Phương
Chợt có cà phê thư giãn gần bệnh viện - Phạm Nga
Tưởng niệm 10 năm ngày họa sĩ Đinh Cường đi xa (1/7/2016 - 1/7/2026) - Trần Thị Nguyệt Mai
Ngân tiếng chuông chùa Trường Sa - Minh Tứ
Mùa Đông Hòa Lan. - mùa Xuân tết Việt Nam. - Niềm nhớ quê hương trong tâm thức người viễn khách - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Những mùa gió trên đất thấp - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Xứ đạo ngày ấy bây giờ - Trần Trung Sáng
Chân dung loài người hiện đại - Nguyễn Hàng Tình
Cùng một tác giả
Khát vọng sống (truyện ngắn)
Chạm đến tâm linh (truyện ngắn)
Chuyện của Dần (truyện ngắn)
Đôi mắt ấy… (truyện ngắn)
Luỵ đời (truyện ngắn)
Gã ngố ! (truyện ngắn)
Một mảnh đời… (truyện ngắn)
Đời gia sư (truyện ngắn)
Đồ đểu! (truyện ngắn)
Trò đùa số phận (truyện ngắn)
Ngỡ như giấc mơ (truyện ngắn)
Cuộc đời mẹ Monica (truyện ngắn)
Sau mười năm... (truyện ngắn)
Mẹ tôi (truyện ngắn)
Mê cảm (truyện ngắn)
Một số phận (truyện ngắn)
Vượt vũ môn (truyện ngắn)
Còn đâu bóng cha yêu (truyện ngắn)
Tuyệt vọng!!! (truyện ngắn)