Lúc này nhà tôi ở chợ Chiều, Mân Quang (thuộc quận ba, Sơn Chà, Đà Nẵng). Một hôm chạy chơi ngoài đường cùng bọn trẻ trong xóm bỗng ba kêu tôi bất ngờ: “Nề, dang nắng miết rứa hỉ, về nhà đi con”. Tôi giật mình quay lại thì thấy ba đi với hai ông cảnh sát hai bên, tự do. Tới gần, ba xoa đầu tôi và khuyên: “Về nhà học hành đi con, ham chơi nắng bệnh chừ, con hỉ !”. Nhìn thấy ba mang bịch nilon to phía trong đựng áo quần, mùng mền xếp lại gọn gàng. Lúc này nghe hai ông cảnh sát nói chuyện với ba như ri: “Con anh đó hả? Dễ ghét quá hỉ”. Hồi đó, tôi khoảng 5, 6 tuổi chi đó, ham chơi, chẳng biết chuyện gì cả. Nhìn phía trước tôi thấy chiếc xe Jeep đậu trên đường cái, bụng tôi tự hào vì ba đi xe Jeep với cảnh sát, oai thiệt !
Chạy về nhà gặp má ngồi khóc trước cửa hu hu, bả lật ống quần mặt trái làm khăn chùi nước mắt miết thôi. Tới gần không thấy má nói chi, tôi liền khoe: “Hồi nảy con gặp ông ba mình nè, ổng xoa đầu con nè, ổng đi xe Jeep với hai ông cảnh sát nữa nè”…Nghe kể má tôi càng khóc rống to lên. Còn nhỏ tôi không hình dung ra ở tù là chi cả.
Nhớ lại, khoảng năm 1960, ba tôi là Hội trưởng Niệm Phật Đường Sơn Quang, Mân Quang, có những tối ba tôi thường tới chùa hội họp, tụng kinh cùng các Phật tử Niệm Phật Đường hằng kỳ. Một hôm ba dẫn tôi lên chùa (tôi chơi thôi), ở ngoài tôi gia nhập bọn trẻ chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê đủ thứ, chơi miết đến khuya buồn ngủ, tự nhiên tôi ngủ say sưa trên bãi cỏ không biết gì cả. Ba tôi hội họp, tụng kinh xong ra về nhưng không thấy tôi đâu hết, ba tìm kiếm khắp nơi, đèn măng xông chùa thì không rọi tới chỗ xa, đến khi ba ra bãi cỏ thì thấy tôi nằm chèo queo ngủ ngáy khò khò hihi.
Đợt mãn hạn tù lần này ba tôi bị bệnh nặng lắm, phải đưa tới Nhà thương điều trị bấy giờ, lúc nào trong nhà cũng có người túc trực chăm sóc ba tôi ở Nhà thương Duy Tân, Đà Nẵng (hồi đó kêu Nhà thương chớ không kêu Bệnh viện). Một hôm tới phiên má trực, má dẫn tôi đi theo. Tới bến phà An Hải thì xuống ghe qua bên kia sông Hàn, má xuống trước giơ tay đở tôi xuống sau, hồi đó chưa có phà máy nổ như sau này. Lần đầu tiên tôi mới biết Tourane hoành tráng quá đi, tôi ngắm nghía miết thôi, đi bộ mõi chân, nghe đâu Nhà thương Duy Tân còn xa lắc, dẫu vậy tôi không quan tâm, ngước nhìn thành phố Tourane cho đã cái.
Tới Nhà thương Duy Tân đi qua những dãy phòng hun hút, cuối cùng má dẫn tôi tới phòng ba tôi nằm, mọi thứ chung quanh đều yên lặng đến không ngờ. Má tôi hỏi nhỏ anh hai tôi (anh hai trực): “Đêm qua ba mi ngủ ra răng, ổng có khỏe không?” Lần nào má cũng hỏi như vậy cả.
Tình hình ba tôi mổ xong bước đầu thấy khả quan, có tín hiệu vui mừng, bụng ba xẹp xuống không còn trương nữa, thấy rõ. Bỗng ba hé mắt nhìn mọi người, má đẩy tôi tới sát bên ba, ổng sờ soạng cầm tay tôi khá lâu, miệng ổng lệch xệch như muốn nói, rứa là ổng đã biết tôi rồi, thằng út ni chớ mô !
Lát sau ông bác sĩ tới đo mạch ba, sau đó nói nhỏ với má như ri: “Ngày mai chúng tôi sẽ làm thủ tục cho ảnh xuất viện, về nhà ảnh muốn ăn uống gì thì chị cứ mua ảnh ăn, không kiêng cử chi hết, chị nhé”. Nghe bác sĩ nói vậy, bụng tôi mừng thầm, sau đó tôi theo anh hai xuống ghe sông Hàn về nhà, má ở lại Nhà thương đưa ba tôi về sau.
Ba về nhà nằm dưỡng bệnh, ngày mô ổng cũng kêu tôi đấm lưng cho ổng hết trơn, trong khi nhà nhiều người mà ổng không kêu ai hết hihi... Nằm úp trên giường, ba chỉ tôi cách đấm lưng nhiều kiểu cho ổng, chẳng hạn kiểu trồng đậu, kiểu xoa bóp, kiểu cuốn thịt, kiểu chặt thịt (ví dụ một tay kéo thịt dản ra, một tay chặt vào thịt cái bực, tiếng kêu tác động lên lưng làm ổng đã lắm). Nhưng kiểu nhún lưng mới khoái nhất, bắt đầu tôi đứng trên lưng ổng nhún nhún nhiều lần trên xương sống ổng, đến khi lưng ổng kêu rớp rớp thì ổng mới phê, bàn chân tôi cứ di chuyển trên lưng ổng liên tục, nhún nhún nhiều lần, đến khi nghe tiếng kêu rớp rớp thì tới chỗ khác nhún tiếp, khi mô nghe ổng rên hự hự là biết ổng khoái đã đời!
Ba tôi bị ung thư gan, bác sĩ nói mổ gan là phương án cuối cùng, biết sao bây chừ. Sau ba ngày mở cửa mả, trong nhà mọi người quỳ trước bàn thờ nghe kinh sư tụng, bỗng một con đom đóm xuất hiện bay giữa bàn thờ, sau đó bay tới đậu ngực tôi, tôi đâm sợ sệt muốn đuổi đi, má liền nhắc nhỏ tôi rằng: “Cứ để y rứa đi con, đừng đuổi, ba mi làm đom đóm về thăm mi đó nghe”. Nghe vậy tôi càng sợ thêm nhưng chịu trận, không dám đuổi. Một hồi nhìn xuống ngực tôi, con đom đóm tự nhiên biến mất, không thấy đâu cả, lúc này tôi mới hoàn hồn.
Sau này bình tỉnh tôi mới tin rằng có một sự thật, đó là ba tôi làm con đom đóm về đậu ngực tôi hun hít, nhớ thương tôi chớ mô, chắc ổng muốn cảm ơn tôi đấm lưng cho ổng hằng ngày. Ôi con đom đóm linh thiêng. Xin vĩnh biệt ba !