Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
30.044 tác phẩm
2.714 tác giả
1.152
135.689.324
 
Những mùa gió trên đất thấp
Nguyễn Lê Hồng Hưng

 

“Trên vùng đất thấp Flevoland – nơi con người đã kiên gan kéo đất lên từ đáy biển Hà Lan – những mùa gió không ngừng thổi qua cánh đồng phẳng lì, qua những cánh quạt gió khổng lồ quay đều trong sương lạnh. Giữa không gian tĩnh lặng và trống trải ấy, một người tha hương đứng lặng, nghe tiếng gió hòa lẫn với tiếng lòng mình.

 

Những buổi sáng Dronten mờ sương, những con đê ngăn biển IJsselmeer buồn buồn, những buổi chiều nắng đỏ nhạt trải dài... tất cả gợi lên nỗi nhớ da diết về quê nhà – nơi nắng vàng rót xuống mái lá ven sông, nơi tiếng ghe đánh cá ra cửa vàm vẫn vang vọng trong ký ức.

Tha hương không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là khoảng trống trong tâm hồn, nơi quê hương luôn hiện diện bằng sự vắng mặt đầy nghẹt thở. Đây là những trang tùy bút viết từ miền đất thấp lạnh lẽo, về nỗi cô đơn, về ký ức, và về chút ấm áp còn sót lại giữa những mùa gió lạnh.

NT”

 

Có những ngày tôi cảm giác như mình đang sống trong một thế giới được tạo ra từ những khoảng trống. Khoảng trống giữa những cánh đồng phẳng lì. Khoảng trống giữa những con đường dài không một bóng người. Và khoảng trống giữa tiếng gió và tiếng lòng mình.

Vùng Flevoland, nơi đất được người Hà Lan bỏ công sức kéo lên từ đáy biển, nó mang một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa mong manh, nhưng rất bền bỉ. Tôi thường nghĩ: có lẽ chính sự mong manh ấy khiến người ta dễ nhớ về những gì đã được vay mượn từ thiên nhiên, những thứ chưa từng thực sự thuộc về con người. Vì vậy mà người chiếm hữu gìn giữ, bằng tất cả lòng biết ơn.

 

Buổi sáng ở Dronten, thi thoảng mùa đông bắt đầu bằng một lớp sương mỏng, trông như bàn tay vô hình nào đó trải tấm khăn voan trắng lên mặt đất. Tôi bước ra khỏi nhà, đi qua những hàng cây trơ trụi, nghe tiếng gió và nhìn những cánh quạt gió khổng lồ nhẹ xoay. Chúng quay đều, không vội vã, không ngừng nghỉ, như thể thời gian ở đây không trôi đi mà chỉ xoay vòng. Tôi nhìn chúng và tự hỏi: liệu đời người có khác gì? Chúng ta đi, rồi dừng, rồi lại đi, nhưng cuối cùng vẫn quay về những câu hỏi cũ kỹ mà không bao giờ có câu trả lời chắc chắn.

 

Có những lúc, giữa cái lạnh cắt da của mùa đông Hà Lan, tôi bỗng nhớ đến hơi ấm của quê nhà. Nhớ những buổi chiều nắng vàng chiếu xuống mái nhà lá ven sông, nhớ tiếng rao quen thuộc của người bán hàng rong, nhớ cả mùi khói bếp cay mắt. Và nhớ tiếng ghe ra bãi đánh cá vô, ra cửa vàm. Còn ở đây, mọi thứ đều sạch sẽ, trật tự và im lặng đến mức khiến tôi sợ. Sợ rằng nếu mình lỡ cất lên một hơi thở dài, nó cũng sẽ vang lên quá lớn giữa không gian tĩnh lặng này.

 

Tôi thường lái xe chạy dọc theo con đê xuyên qua biển hồ bên trong là Markermeer, bên ngoài là  IJsselmeer. Con đê không dài, cũng không thẳng; mùa này lạnh và hơi buồn. Tôi dừng lại khoảng giữa con đê, đứng giữa không gian trống trải ấy, và chợt thấy mình như một kẻ không thuộc về đâu. Nước biển vỗ nhẹ từng nhịp lên bãi cát, tạo thành những âm thanh đều đặn như nhịp tim của một sinh thể khổng lồ. Tôi nhìn ra xa, nơi đường chân trời mờ đi trong sương, và nghĩ về quê nhà – nơi ấy đường chân trời cũng là biển, nhưng hiện lên hòn đảo thẫm xanh. Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng. Nhưng vẻ đẹp nào cũng có cái giá của nó. Và cái giá của vùng nước này là làm cho người lữ thứ, dù quen hay lạ, cũng phải chạnh lòng nhớ nhung.

 

Tuy mùa đông rất lạnh, nhưng vẫn có những ngày nắng đẹp. Có những buổi chiều, khi mặt trời lặn sau những cánh đồng của vùng đất thấp, ánh sáng đỏ nhạt trải dài như một vệt ký ức. Tôi đứng yên, nhìn bóng mình kéo dài trên mặt đất, và chợt nhận ra: tha hương không chỉ là đi xa, mà là mang theo một nơi chốn không bao giờ trở lại nguyên vẹn. Quê hương trong trí nhớ luôn đẹp hơn, ấm hơn và gần hơn thực tại. Nhưng chính vì vậy mà nó cũng đau đớn hơn.

 

Giữa những ngày dài lê thê ấy, hình bóng quê hương lại hiện lên như một vệt sáng mong manh. Không rõ ràng, không cụ thể, nhưng đủ để khiến tôi khựng lại. Quê hương như một câu hỏi mà càng cố quên, càng nhớ nhiều. Có những lúc, tôi tự hỏi: nếu quê hương tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn, thì sự hiện diện của tôi ở đây liệu có làm cho Hà Lan bớt lạnh không? Hay chính vì quê hương không ở đây mà tôi mới cảm nhận được trọn vẹn cái lạnh của miền đất thấp này? Rắc rối thật.

Từ lúc rời xa quê hương, tôi mới hiểu rằng thương quê hương không phải là giữ bên mình, mà là mang theo trong từng suy nghĩ, từng bước chân, từng hơi thở. Quê hương không ở đây, nhưng sự vắng mặt của nó lại đầy đến mức khiến tôi nghẹt thở, nhất là mỗi khi nghe tin dữ từ quê nhà. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần đi qua những con kênh tĩnh lặng trong vùng, tôi lại thấy bóng quê hương phản chiếu trên mặt nước. Không phải thật, mà là hình bóng của một điều gì đó tôi đã bỏ ở phía trời xa.

Giờ tôi như đôi cánh đã mỏi. Không còn bay được như trước, không còn mơ những giấc mơ lớn lao. Tôi chỉ mong một điều rất nhỏ: một nơi để trở về, một hơi ấm để xua đi cái lạnh của những mùa đông dài bất tận. Nhưng đời sống không phải lúc nào cũng cho ta điều ta muốn. Nó chỉ cho ta những câu hỏi, rồi bắt ta sống chung với chúng.

Có những đêm, gió Bắc thổi qua cửa kiếng, lạnh đến mức tôi tưởng như nghe được tiếng quê hương nứt vỡ trong lòng mình. Tôi nằm đó, nhìn trần nhà trắng toát, và nghĩ về những điều đã qua. Nghĩ về quê nhà, về những ngày tôi còn trẻ và tin rằng mình có thể đi bất cứ đâu mà không đánh mất điều gì. Giờ thì tôi biết: mỗi bước đi đều có cái giá của nó. Nhất là cái giá của sự tự do, đôi khi, là một nỗi cô đơn không thể gọi tên.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn đi. Vẫn sống. Vẫn cố gắng tìm một ý nghĩa nào đó trong những ngày dài ở miền đất thấp này. Có lẽ ý nghĩa ấy không nằm ở nơi tôi đến, mà nằm ở cách tôi nhìn thế giới. Nằm ở việc tôi có thể đứng giữa một cánh đồng vùng đất thấp lạnh lẽo mà vẫn tìm thấy chút ấm áp trong ký ức. Nằm ở chỗ tôi có thể nhìn cối gió quay và nhận ra hình ảnh của chính mình – mệt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên, có lẽ điều giữ tôi lại không phải là vùng đất này, mà là ký ức về một nơi đã xa không thể về, nhưng đủ ấm để tôi còn muốn lưu lại nơi đây giữa những mùa gió không ngừng thổi qua đời mình.

 

Dronten, 28–12–2025

Nguyễn Lê Hồng Hưng
Số lần đọc: 175
Ngày đăng: 03.01.2026
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xứ đạo ngày ấy bây giờ - Trần Trung Sáng
Chân dung loài người hiện đại - Nguyễn Hàng Tình
Một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ Thương Tín - Nguyễn Anh Tuấn
Tuổi thơ cà rem & kẹo kéo - Thanh Phương
Tôi đã thấy Chúa - Từ Sâm
Thăm Đền Hùng nghĩ về miền đất Tổ - Nhiều Tác Giả
Thầy Đinh Tấn Hùng - Trường THCS Trần Cao Vân, Huế - Bùi Hoàng Linh
Bản Tha - Phan Anh
Chuyện về người thầy giáo thương binh - Minh Tứ
Thăm phủ đệ nhớ người xưa - Hoàng Thị Bích Hà
Cùng một tác giả
Trên một dòng sông (truyện ngắn)
Mùi Tôm Bạc Đất (truyện ngắn)
Hội Quán Thủy Thủ (truyện ngắn)
Mùa cá đường hội (truyện ngắn)
Giáng Sinh Trắng (truyện ngắn)
Chuyến Ðò Tốc Hành (truyện ngắn)
Tâm Bịnh (truyện ngắn)
Anh cũng sẽ về (truyện ngắn)
Trên Bến Grega (truyện ngắn)
Thư Không Viết (truyện ngắn)
Chiều Lên Hội Quán (truyện ngắn)
Đêm bảo Tuyết (truyện ngắn)
Kỷ Niệm Sông Elbe (truyện ngắn)
Cháo Chuột (truyện ngắn)
Trên Một Chuyến Tàu (truyện ngắn)
Sáng nắng chiều mưa (truyện ngắn)
Bốn Biển Là Nhà (truyện ngắn)
Gái Nga Gốc Việt (truyện ngắn)
Hết Mê (truyện ngắn)
Thủ Đô Helsinki (tiểu luận)
Đêm Thánh Nữ Lucy (truyện ngắn)
Chôn đi quá khứ (truyện ngắn)
Con chim bay lạc (truyện ngắn)
Thuyền Nhân (truyện ngắn)
Miền Kinh Rạch (truyện ngắn)
Thủy thủ về nhà (truyện ngắn)
Thời lưới gộc (truyện ngắn)
Thủy thủ ăn chơi (truyện ngắn)
Chuyến đi cuối cùng (truyện ngắn)