Đây không phải “thiên đường”. Là hạ giới, cõi ta bà, một hành tinh tráng lệ có sự sống và mọi thứ đang diễn ra... “phàm trần”. Đương buổi đương đại. Em hỏi, nếu thật ngắn gọn dễ hiểu thì “đâu” là sự khác nhau cốt yếu của thế giới loài người với thế giới các loài động vật còn lại_ đến thiên niên kỷ này ? Thưa em, rằng loài người ấy là loài duy nhất có Tổ chức toàn loài(nhân loại): Liên Hiệp Quốc, đó em. Mất mấy vạn năm mới bước tới được, mới nghĩ ra được mô hình là Liên Hiệp Quốc (United Nations). Nơi kết nối loài người lại, qua liên chính phủ/quốc gia, cung cấp khuôn khổ cho đối thoại, và có thể ngồi bàn tổng thể đến những vấn đề của loài. Các loài khác làm gì nghĩ ra được một định chế toàn cầu để cùng chung sống như thế, bởi “xã hội loài” của chúng không có “Nhà nước”, không có “liên hiệp”, không thể có qui ước/ khế ước/ hiến chương/ công ước/ “luật (bằng văn bản) để chung sống”, tòa án quốc tế, mặc dù “luật rừng”, luật “tự nhiên” và chiến tranh thì chúng cũng đấu nhau thường nhật bởi một khi đã là động vật. Đưa loài người sống trên nền tảng của nhân tính, lương tri, đạo đức, có luật lệ. Nên, nếu có điều gì “lớn nhất”, trọng đại đối với thế giới này thì hiển nhiên chỉ là chuyện từ Liên Hiệp Quốc(LHQ), từ đó ánh xạ về cả loài.
Tám mươi năm tồn tại rồi đó em, từ ngày LHQ được ra đời. Em biết không, “nó” ra đời từ đống tro tàn của chiến tranh, ngay khi loài người kết thúc một cuộc đại chiến (1945) kéo dài tàn sát nhau điên cuồng_Thế chiến II. Thế chiến II, thời người giết người bằng súng đạn và máy móc cơ khí, một nỗi bi thương của loài người hiện đại, cũng là mốc khép dần lại chiều dài suốt dọc gần ba trăm năm trước đó về làn sóng đi mở thuộc địa ở nhiều châu lục từ những đại cường của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất, nên năm 2025 này nó nhắc nhớ quan trọng với rất nhiều nơi, nhiều nước trên địa cầu. Dĩ nhiên những thế kỷ trước đó nữa các quốc gia gần xa còn tàn sát nhau, giành đất, hủy diệt chủng tộc, các nền văn minh, lẫn văn hóa quốc gia khác khủng khiếp theo dạng khác_ bằng cung tên, gươm đao trên yên ngựa mà “hồ sơ” vẫn là một món nợ tội ác tồn đọng rợn người mọi rợ lớn nhất khác nữa mà nhân loại cũng phải “tính sổ” để quán chiếu rút ra bài học “về nhân tính” và trên hết là mang lại công bằng cho bao vạn triệu con người đã thiệt mạng oan uổng ở các thế kỷ xã hội nông nghiệp đó như mấy chục năm nay đã làm với “chuyện” Thế chiến II. Là Con người, ở bất kỳ thời đại nào cũng có giá trị ngang nhau, thiêng liêng, nơi dương gian này. Vì vậy mà quí báu vô cùng khi LHQ ra đời, xuất hiện để khép lại những thế kỷ cổ đại - trung đại - cận đại mà cả loài người, mọi quốc gia vận hành hoàn toàn trong bản năng man dã, vô pháp vô thiên, mạnh ai nấy tranh giành đất đai lẫn ngôi vương, các nhà nước đều “bộ lạc”, “bộ tộc”, “tù trưởng”, hoặc “Quân chủ” mà không có “Cộng hòa”, nghị viện, “bỏ phiếu”; không qui ước của xã hội loài nên biên giới cùng không gian sinh tồn của các quốc gia, dân tộc chỉ là “vùng ảnh hưởng” có tính ước lệ chứ không có khoa học bản đồ dựa trên cơ sở khuôn khổ toán học, hình học, chứng thực. Ở đây lướt qua những mảnh lẻ chuyện “80 năm” ở từng nước để “kể” câu chuyện bao trùm của loài.
*
Những tháng ngày này anh ngôi quan sát loài người bằng phương tiện thức thời nhất là Internet, khi nó kết nối tất cả những gì về thế giới đang gây chú ý, bàn chuyện sống còn của loài người, của mọi quốc gia, quê xứ, mọi thân phận riêng rẻ. Tĩnh tại, anh không cười không khóc, và cũng không để cảm xúc xâm chiếm linh hồn hay trí não. Nhìn thấy thế giới “trong” nhất, phải đúng như nó đang là. Là anh nghe kỹ tất cả những bài phát biểu của tất cả các nguyên thủ quốc gia phát biểu trên bục của Đại hội đồng LHQ ở New York, UNGA 80_ Khóa họp lần thứ 80, từ nguồn phát truyền công khai từ LHQ. Phải nghe thật nghiêm túc những lời vàng ngọc đó, vì một phần nhận thức, quan điểm, chính kiến, và trái tim của những con người tinh hoa bày ra ở chỗ “thiêng” nhất trong chốn ta bà. Người ta, các nguyên thủ các nước, cố “phơi” ra những gì tự họ nghĩ nên “phơi”. Kỳ này ở LHQ, lời lẽ đãi bôi cũng nhiều nhưng nhiều hơn và ấn tượng hơn, trung thực quí báu là những lời chỉ thẳng những đốn mạt, đồi bại của loài người, của những quốc gia ích kỷ, dân tộc hẹp hòi, của các chính quyền trên thế giới. Chưa bao giờ có cuộc “hội ngôn” nào của các nguyên thủ quốc gia lại “chất” đến thế này, và sòng phẳng, tự do, dân chủ, mở toang. Quốc gia nào cũng phát ngôn mình là yêu chuộng hòa bình, tôn trọng lãnh thổ nước khác, coi quí tự do, phẩm giá con người cả. Cứ thế, anh ngồi anh “chấm điểm” ở sự thật thà và trí tuệ của mỗi vị nguyên thủ. Mắc gì không “chấm” phải không em, là con người dưới vòm trời vũ trụ này đều như nhau cả, bình đẳng về phẩm giá và hành động tử tế, chung một thân phận người, mỗi người một nghề để mưu sinh, nuôi bản thân, vợ con, và làm nguyên thủ cũng là một nghề. Anh nhớ em hay dạy cho rằng, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi thứ đều thành đơn giản khi mọi người biết hài hước, pha trò nhau. Mà chẳng riêng anh ngồi chấm đâu, có khi dân chúng thế giới này vô số người cũng chấm, vì không có hành động hay lời nói nào của con người mà con người không hiểu, không nhận ra đúng - sai, thật - giả, “trí” hay “không trí”, thành tâm hay “cho có”, bản lĩnh hay nhợt nhạt hèn hạ, có trách nhiệm hay vô trách nhiệm, tha thiết hay vô cảm, chân ngôn hay điếm ngữ. Họ giao đãi, “vờn” trên đầu muôn loài thì mình xem tiếp họ còn cư xử gì nữa. Bá tánh ở nơi đâu, nước nào mà chẳng là khán giả. Cái quyền nhỏ nhoi hào sảng của chúng ta là như khi xem cầu thủ đá banh trên truyền hình.
Mọi thứ đang như “phim” tổng kết 80 năm tổ chức quốc tế của loài được hình thành, mà các lài động vật khác không thể có. Tuyệt vời.
Bỗng “trao” nhau một ít thật thà
Chọc trời khấy nước là loài người. Loài dễ sa ngã, mất gốc. Dễ đồi bại bởi vật chất, thụ hưởng, địa vị, niềm tự hào, hư vinh. Mạnh ép yếu, cá lớn nuốt bé, áp bức, chèn ép, đe dọa, xâm chiếm, cướp bóc, thừa nước đục thả câu, giậu đỗ bìm leo, ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người, cuồng nộ, tranh, giành, láo cá, xảo trá, buôn thân, bán miệng... là những đặc thù của loài người chứ không riêng là đặc trưng riêng hay từ ngữ chỉ của mỗi người ở nước nào, dân tộc nào, thời đại nào, lịch sử nào đâu. Đã tham tàn, cực ác, giờ lại được thời đại trang bị thêm công cụ số với độ hữu dụng siêu hạng đẩy bản chất đó lên tối đa. Xảo trá thống trị. Giới tinh hoa không lý giải được chuyển biến vô lý nhưng rất tự nhiên hợp lý của xu hướng quái đản này. Loài người không “đi lên” mà “đi xuống”, “thụt lùi”. Không chỉ chuyện ở thượng tầng_những nhà lãnh đạo và những nền quản trị. Mà trong mọi chuyện, loài người cũng không còn sống trong sự thật nữa, chẳng thể phân biệt được thật - giả. Từ khi đứng lên được(từ loài linh trưởng), biết đi bằng hai chân, ý thức về sở hữu, con người đã bắt đầu vào đại “hư”. Tàn sát muôn loài rồi tàn sát nhau, và nguy cơ là hủy diệt hành tinh này bằng lòng tham vật chất, cải biến núi sông, đại dương, bầu trời, khai thác, phát triển công nghiệp, khoa học kỹ thuật, mặt đất ngập tràn hóa chất, công nghệ, cùng vũ khí tối tân. Tranh đất, tranh biển, tranh bầu trời, tranh ăn, tranh sức mạnh, tranh ảnh hưởng, tranh tôn giáo, tranh hãnh diện, giành gái, giành trai, giành sản xuất, chế tạo, tiêu thụ. Luẩn quẩn, loay hoay, lùng nhùng, lòng vòng mấy vạn năm rồi chỉ có thế thôi chứ gì to tác đâu. Hư mãi đến giờ, và mỗi ngày một hư hơn.
Mỗi diễn giả lận lưng, mang đến đây một ít muộn phiền, trong giới hạn chân thật ở họ_vì nghề của họ là “Chính trị”. Nên diễn đàn công khai Đại hội đồng LHQ này khi ta với tư cách là người xem, quan sát, thưởng thức nhân thế, thì vô cùng thú vị, vì nó là thứ “phim sống” siêu thật, siêu hạng, đặc sắc, thực tiễn, hay hơn mọi nội dung phim mà hàng ngày quanh năm suốt tháng người ta sáng tác ra, reviews để mời khách xem hoặc câu khách. “80 năm” cho một hành trình Mới của nhân loại chứ đâu phải ít, nào là chuyện giỡn chơi. Nó là chân dung trần gian đang gom lại. Bài trắc nghiệm cũa xã hội loài người. Giữa một trái đất đang bị tả tơi, mạnh ai nấy “cày”, nấy xúc, nấy xới, cho mục tiêu riêng của quốc gia mình hoặc cho chính quyền, đảng phái, hoặc cho “cái tôi” của nguyên thủ ấy. Giữa lúc ngoài kia, mọi hành động thực tế đều đang chống lại sự sống_trái đất gần như là hành tinh duy nhất có sự sống cho đến lúc này.
Dù họ gần như đều mở đầu diễn ngôn bằng những lời cầu nguyện và chúc phúc lành cho nhau, cho nhân loại, và cho trái đất. Dù Hiến chương LHQ đang bị lu mờ bởi sự cư xử của mọi Nhà nước trên mặt đất. “Nguyên thủ quốc gia”, có những người tinh hoa, cực chất lượng, và có những người bình thường, và cả rất bình thường. Kỳ này may thay xuất hiện nhiều nguyên thủ quốc gia khí khái, nhiệt huyết, ít hoặc nhiều trung thực, bớt giữ “miếng”, giữ “thế” khi đăng đàn diễn ngôn, và cả đôi vị “chơi lớn”: lột trần sự thật của nước khác, của “đồng nghiệp”/đồng cấp để hướng đến... Loài người. Nguyên thủ mà càng “thật”, công chánh, cương trực, thương người thì đau khổ, ức hiếp, thảm họa càng ít diễn ra, ở mọi xứ dân tình biết được sự thật, còn thấy “chiếc neo”, nghĩ trên đời còn “tâm hồn”. Là họ có nghĩ đến lẽ phải, đạo lý, bá tánh toàn cầu. Và nhiều vị nguyên thủ cố gắng gào thét cho lương tri. Họ gào thét vào đâu ? Vào chính đồng nghiệp của họ, vào mỗi quốc gia can dự, gây ra, làm nên, giấu mặt, công khai, làm ngơ, hoặc giả vờ phản đối. Và hình như cũng là gào thét vào chính mình ! Nhờ thế mà các quốc gia đã đả kích nhau, chỉ trích nhau, phản ứng, phản kháng, tuyệt vời nữa là dám hạ nhục nhau, bêu rếu nhau, loan lên cho cả loài người nghe rõ thế giới này thật sự đang như thế nào. “Tôn trọng chủ quyền của các quốc gia”, là một trong những nền tảng của Hiến chương LHQ, nhưng điều quan trọng nhất này đã vi phạm khắp nơi, giẫm đạp lên bao năm nay. Và công ước, luật pháp quốc tế ở nhiều lĩnh vực không thiếu, nhưng hiếm khi các nước thực hiện. Người ta “lơ” đẹp nó, như không có nó. Không những trên diễn đàn trước Đại Hội đồng kỳ quan trọng này, mà ở mọi nơi, trên mọi dịp khác em cũng đều hay nghe người ta cánh báo hoặc cảnh cáo nhau: “Đấy là làn ranh đỏ...”;“Đây là lợi ích chiến lược của quốc gia chúng tôi”, hay “Chớ nhúng tay, (hoặc) dính vào khu vực (hoặc chuyện a,b,c...) này_ Tổn hại đến lới ích cốt lõi của quốc gia...!”. Họ tố nhau xâm lược. Họ tố nhau gian ác. Họ tố nhau thảm sát. Họ tố nhau diệt chủng. Họ tố nhau tiếp tay. Họ tố nhau bắt nạt. Họ tố nhau gây rối loạn, làm mất trật tự thế giới. Họ tố nhau “chơi” không đẹp. Họ tố nhau độc tài, không tôn trọng con người_ các quyền tự nhiên của con người là quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền chính trị, và có phẩm giá. Họ tố nhau quan hệ cưỡng ép, ngoại giao cưỡng bức, kinh tế ức hiếp. Họ tố nhau vi phạm luật pháp quốc tế. Họ tố nhau đạo đức giả. Tố nhau thiếu trách nhiệm trong bảo vệ những nguyên lý giá trị cơ bản của nhân loại đã được LHQ xác lập mà ở đó chính trong tuyên ngôn độc lập hoặc hiến pháp của nhiều quốc gia đều đề cập đến, đưa vào làm mục tiêu vận hành. Dĩ nhiên những giá trị mà LHQ đề ra là được truyền cảm hứng từ tư tưởng về quyền của các quốc gia độc lập, về một xã hội của con người mà ở đó con người được đảm bảo các quyền tự nhiên, tự do; người dân làm chủ xã hội chứ bá tánh không còn là thảo dân “cỏ rác”, rằng “xã hội người” là của chung chứ không phải của thiểu số quân vương, vua chúa, quan chức; là “Cộng hòa” với quyền bỏ phiếu và lựa chọn lãnh đạo quốc gia thuộc về người dân từ Tuyên ngôn độc lập của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ(Mỹ), trước xa nữa tinh thần ấy được manh nha từ dân chủ nghị viện ở Hy Lạp từ thời trung đại (buổi ở phương Đông vẫn đắm chìm mông muội trong tư duy rằng người đứng đầu là Vua với tự cho mình là “Thiên tử”(Con Trời), quốc gia và xã hội là của mình, quần chúng là “con dân” của Vua_ cho đến những thập niên đầu của thế kỷ 20)... Anh cảm ơn các diễn giả_đều là Tổng thống, Chủ tịch nước, Quốc vương, hoặc Thủ tướng của các quốc gia_ vì người ta đã vạch mặt nhau ra. Bá tánh toàn loài cần biết các quốc gia và thế giới mình đang sống này vận hành ra sao, bộ mặt của mọi thứ, mọi chuyện, mọi kẻ. Dù bằng ngôn ngữ tế nhị, bức xúc, thành tâm, hay phản kháng, “tấn công” nhau(bằng lời nơi diễn đàn công khai và bình đẳng), lột trần nhau thì cũng đều là quí báu. Làm ơn cứ thế đi, cho cuộc sống phải được diễn ra tự nhiên mọi thứ trên cái nền của sự thật, là phải sần sùi, nham nhở, trơ trẽn, thô bỉ, đê tiện, cùng với sự lịch lãm, văn minh, tử tế. Như một cái “sân khấu sự thật”. Ngoài thực địa kia, ở các châu lục, mỗi ngày có thêm ít nhất một cuộc chiến mới.
Một lịch sử chát ngắt đang diễn ra trên hành tinh này.
Phép thử của thế giới loài người. Chấm dứt chiến tranh trên toàn địa cầu có được không ? Nước kia có cam đoan không còn lấn đất, xâm lược, hiếp đáp nước này không ? Loài người sẽ không chiếm lãnh hải của nhau có được không ? Lãnh thổ đã đủ to hơn người, quần nhau ở lục địa đã quá đủ rồi, các quốc gia mọi rợ kia “tha” cho Bắc cực, Nam cực được không? Các nước sẽ không hù dọa nhau, kiểm soát, khống chế, quậy phá không gian sinh tồn của những cộng đồng đơn sơ nhỏ mọn khác nữa có được không?
Cứ như “dồn lại” những kìm nén 80 năm để giờ trút hết, phả ra. Tưởng “nhỏ” mà “lớn”, tưởng “lớn” mà “nhỏ”, tưởng đơn giản mà hóa ra phức tạp, tưởng phức tạp mà hóa ra cực kỳ đơn giản. Chỉ là thế_ lòng tham.
Ai cũng than phiền LHQ chỉ nói mà không làm được gì trước một “đống” những xung đột ở loài người, nơi này, chỗ kia, chuyện này, chuyện nọ. Kêu ca, chí trích, chê bai trên diễn đàn đó_đổ hết trách nhiệm về sự bất lực của LHQ. Nhưng trong hành xử để giải quyết những bài toán cho riêng quốc gia mình thì quay về với những bài tính thực dụng riêng, thỏa hiệp riêng trong từng mối quan hệ... để giữ lợi ích trước mắt. Chính từng quốc gia còn ích kỷ. Như trong tôn trọng - bênh vực - và bảo vệ luật pháp quốc tế. Có dám thẳng thừng lên án khi một quốc gia nào đó phi phạm luật pháp quốc tế, xâm lược lãnh thổ nước khác; đe dọa, ức hiếp nước kia ? Mình muốn mọi quốc gia bênh vực mình khi mình lâm nguy, bất công, nhưng nước khác bị bất công thì làm thinh, và ghê tởm hơn là nói khác đi sự thật, chỉ đạo truyền thông nói theo “hướng nào đó”. Khi đối diện cụ thể với những bất lợi cho riêng quốc gia mình thì liêm sỉ lẫn lòng tự trọng đều bị vứt vào sọt rác. Họ sẵn sàng thay thế nghĩa tình cùng đạo lý để giành lợi thế chiến thuật. Gần như mọi người, mọi quốc gia đều luôn mang hai bộ mặt. Mặt một của đạo lý, lương tâm, lẽ phải, sự hiểu biết, chánh trực, và mặt hai là của sự thỏa hiệp cùng những toan tính, lươn lẹo, “đi đêm”, phe nhóm, đê hèn.
Kỳ này trên LHQ người ta cũng mạnh miệng đề cập đến làn sóng “độc tài”. Ở mọi quốc gia, triều đại nào mà chẳng ưa thích độc tài trong quản trị xã hội. Đơn giản vì nó là cách dễ nhất, gọn, nhanh, đỡ mệt đầu, cân não, mất sức, mà duy trì được quyền lực, chỉ cần vận hành theo mệnh lệnh, thay vì luôn phải được trao đổi, ý kiến, luận bàn, chịu sự sát hạch và phải có trách nhiệm giải trình cho bá tánh, cử tri, dân quyền. Trên hoàn vũ này là thế, nhiều xã hội toàn trị đã sụp đổ, và nhiều xã hội dân chủ cũng sụp đổ. Các hình thái xã hội như những quả lắc, lắc trên đầu chúng sinh. Ồ, thế gian ngày càng có vẻ nghiêng đi, “nghiện”, quay trở lại xu thế độc tài nên thế giới xã hội dân quyền, dân sự bị lấn ép, thu hẹp, lép dần. Tất nhiên thi thoảng vẫn thấy những trường hợp hiếm có là độc tài lại có thể đưa đến hiệu quả cao, thành công cho một nước, như trường hợp thời ngài Park Chung Hee ở Hàn Quốc, hay ngài Lee Kuan Yew ở Singapore buổi đầu. Độc tài kiến tạo dựng xây để làm “việc lớn” nhanh cho đại chúng hạnh phúc với loại độc tài vị kỷ cốt thỏa mãn uy lực cùng những ham khát bản thân và cố kéo dài quyền cai trị xã hội mà ở đó sẽ sinh sát, hủy hoại, tước mất mọi phẩm giá cơ bản của con người, cộng đồng. Các nhà nước ấy họ sẽ lý giải với thế giới rằng đó là đặc thù lịch sử của quốc gia họ, hoặc chuyện nội bộ. Dù thế nào thì việc độc tài thì chúng sinh ở phạm vi toàn cầu vẫn gọi là... độc tài. Dân ở nước “độc tài” không gọi, thì dân các nước xung quanh và toàn thế giới họ gọi, bởi họ thấy thế thì gọi thế, không thêm vào và cũng không bớt ra, và cũng không ý khinh thị.
*
Phơi bày ra các thách thức toàn cầu, thời đại, của loài, nhưng không thể giải quyết, và không bao giờ thật lòng giải quyết. Các thể chế quốc tế để giải quyết cụ thể những xung đột, bất công, cướp giành lãnh thổ, hay tàn phá địa cầu, biến đổi khí hậu, đói nghèo, dịch bệnh, suy thoái các quyền cơ bản của con người nhiều khi như bị vứt vào sọt rác. Mọi nước đều bất chấp, hoặc nói lịch sự hơn là chỉ cư xử như một thứ đầu môi, lễ nghi, giao đãi. Cùng nhau đạo lý thật thật, ảo ảo, gia giả. Chẳng lẽ chỉ là diễn đàn, đại sân khấu chính trị, nơi “mái nhà chung” mang tính ước lệ !?
Một nhân loại và trái đất đang như thế đó. Rất nhiều quốc gia đang có chiến tranh theo những hình thức, qui mô khác nhau. Và nhiều quốc gia không đang trong chiến tranh, nhưng cũng không thực sự có hòa bình, an lành. Con người không để con người được yên đâu !
“Công bằng”_ảo tưởng hão huyền
Loài người được gắn kết nhau qua chính Liên hiệp quốc này. Ít nhất trên danh nghĩa, với tám mươi năm qua. Trước đó là (nước nào) mạnh ai nấy tìm cách sinh tồn, cướp đoạt không gian, mở rộng lãnh thổ, thôn tính các nước xanh quanh hoặc đi các châu lục khác xâm chiếm thuộc địa. Từ khi LHQ ra đời loài người có xem nhau là đồng loại, huynh đệ, và thực sống trong tình huynh đệ không ?
Một địa cầu quá nhiều đau khổ, giết chóc, tranh đoạt, xâu xé, ức hiếp, phiên toái, và bất công. Đặc điểm bất xê dịch là lòng tham đã khiến LHQ có ra đời vẫn không thay đổi được con người. Nên vẫn cứ là một thế giới quá nhiều chia rẻ. Một thế giới tìm lợi ích riêng tư bất chấp, cộng đồng, dân tộc riêng bất chấp, và tranh nhau tàn phá mọi thứ trên mặt và trong lòng đất để đáp ứng cho điều đó. Cả một thế giới luôn thỏa hiệp, nhượng bộ nhau, thay vì chánh trực là khi nghe thấy ngoài thực địa kia cái cái ác, cái xấu, cái đồi bại, khốn nạn, những hành vi đi ngược lại phẩm giá con người, quyền của các quốc gia, hoặc hành động phá hủy trái đất là phải lên án, chống lại hiện trạng đó. Là bảo vệ cái “loài người chung” đó. Nhân loại này “Cùng chung sống” chan hòa, hay “giả bộ” chung sống, theo kiểu luôn xâm lấn, o ép, ức hiếp, lăm le, nhượng bộ, đổi chác, mọi thứ, mọi chuyện, mọi góc độ ?
*
Nhưng ở mặt đất này, đại cường nào cũng muốn mình được nể trọng, và cả là kẻ “dẫn dắt” nhân loại cả. Các đại cường bắt chước nhau nói kiểu trượng phu giả, rằng:“Không muốn nước(nhỏ) nào phải chọn phe !”_ trong sự cạnh tranh của họ (giữa các đại cường)_ nhưng thức tế họ có nhiều trò mèo để ép đâu đó nên phải nghiêng về phía họ. Ai tôn trọng Hiến chương LHQ ? Quá nhiều quốc gia vi phạm những công ước quốc tế (ở nhiều vấn đề), luật pháp quốc tế, đạo đức quốc tế. Từ chủ quyền lãnh thổ, môi trường, kinh tế, sinh tồn, an sinh xã hội, sinh mạng, bản sắc văn hóa, cùng các quyền cơ bản của con người(cơ sở cốt lõi để con người khác với những con vật khác). Vậy, kẻ nào đã làm suy yếu vai trò của LHQ. Kẻ lâu nay nắm thóp tổ chức toàn nhân loại này hay kẻ mới vừa trỗi dậy (có sức mạnh_tức thế lực mới)?. Các cường quốc “vật lộn” nhau bằng sách lược, chính sách, đối sách, chiêu trò cùng lúc với quân trang súng đạn, tàu ngầm, tên lửa, vũ khí hạt nhân để sống mái tranh giành vị thế, ảnh hưởng, “đàn em”. Mọi quốc gia nhỏ trở thành những “con cờ” trong trò chơi cờ tưởng như bất tận của các đại cường về kinh tế và vũ khí. Liệu những giá trị cao cả của LHQ đạt ra suốt 80 năm qua có bị từ bỏ, bóp méo đi theo hướng khác, hay thêm thắt những điều hướng mới vào để nó thành một “thứ khác”_Từ đó đi theo hướng khác. “Hướng khác” là hướng từ bỏ những mục tiêu cao cả, làm giảm giá trị loài người.
*
Năm quốc gia thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ từ đâu đã trở nên đặc quyền đặc lợi với “chiếc bánh thế giới”. Họ được trao quyền phủ quyết. “Trách nhiệm” là phủ quyết những sự gì đi ngược lại giá trị đặt ra ở Hiến chương LHQ để bảo vệ an ninh cùng những giá trị chung của loài người bỗng một ngày thành “phủ quyết” những gì bất lợi cho quốc gia mình, quốc gia “bạn thân mình”, hoặc chính sách chủ trương của mình. Lợi dụng vai trò ! Như trong sự cần thiết phải ủng hộ sự phản đối một cuộc chiến xâm lược và giết chóc dân chúng của nước khác bất kỳ thì họ phủ quyết sự lên án phản đối đó là chính họ đã “giết chết” hòa bình, “ủng hộ” tội ác. Họ hay làm thế. Nhiều khi loài người không còn hiểu được rốt cuộc tư cách “Thường trực” của họ là để làm gì cho nhân loại nữa!? Họ cứ như 5 “ông trùm” của địa cầu. Họ không những không làm tròn nhiệm vụ “trọng tài trực tiếp” mà còn nhiều khi rất “mất dạy”. Báng bổ vào giá trị vị thế của Liên hiệp quốc. Bao lần chứng kiến sự “mất dạy” của họ mà nhân loại đành bất lực, tức giận, nghẹn lòng, và cạn lời. Những nước có quyền phủ quyết trong LHQ, hay phủ quyết những gì không có lợi cho mình thay vì là trung tâm của lẽ phải, là “trọng tài” đi bảo vệ những giá trị nền tảng phổ quát mà LHQ lấy làm lý đo để tổ tổ chức quốc tế này hình thành. Tống cổ họ ra khỏi LHQ thì chúng ta không thể. Họ vẫn cứ tồn trữ công khai lẫn âm thầm tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử. Có quốc gia luôn dọa “hủy diệt” những nước khác bằng kho vũ khí nguyên tử khổng lồ to nhất nhân loại của họ. Các nước trở nên là đại cường mới cũng nhờ vào sự đốn mạt bất chấp phản đối của nhân loại để chế tạo vũ khí hạt nhân và tăng tốc dự trữ kho đầu đạn. Các nước không có vũ khí nguyên tử.từ đó luôn trở thành “nước yếm thế” trong cuộc cạnh tranh phát triển kinh tế lẫn tự vệ, sinh tồn. Nào có công bằng đâu trên thế giới này ! Sự thật đã phơi ra rằng, chỉ quốc gia nào ngang ngược, lì lợm, vi phạm luật pháp quốc tế càng nhiều thì mới mạnh hơn người, mới ở “chiếu trên”. Riêng mỗi chuyện phi hạt nhân hóa trên thế giới này thôi mà đến giờ nhân loại vẫn không làm được_bất lực. Mà ngược lại tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới cùng quốc gia sở hữu chúng ngày càng gia tăng. Dù thực sự thời buổi mà công thức chế tạo vũ khí nguyên tử ai cũng biết được này, nếu muốn thì quốc gia nào chẳng chế tạo được. Họ không chế tạo vì đạo đức tự “hãm” họ lại, và ít nhiều họ biết tôn trọng LHQ, cùng với sự tìm cách cản ngăn của những nước đã sở hữu để các nước đó còn giữ lợi thế trong sinh tồn, làm ăn, và bang giao. Sự rối loạn và quá bất công đó rồi cũng khiến nhiều nước buộc phải nghĩ đến việc “phải có chúng” (chế tạo, sở hữu). Kẻ nào “có đồ chơi”, hung dữ hơn kẻ ấy ở “trên”, được “nói”, được “dọa”, được “ép” người. Qui luật thượng đội, hạ đạp mà. Thế giới này lấy đâu mà sống đúng luật, hoặc có thể chạm tới được văn minh thật. Đấy cũng là những quốc gia buôn bán vũ khí nhiều nhất thế giới; nơi cung ứng “thuốc súng” cho mọi cuộc chiến tranh lớn bé, “duy trì” giết chóc trên toàn cầu mấy chục năm qua và ngày mai. Con người bào mòn con người. Những thế kỷ gậy gộc, gạch đá, đao kiếm, hay cỡi ngựa bắn tên đã dã man trong chuyện chiến tranh rồi, thời nay nâng cao thêm, là “Chiến tranh hỗn hợp”. “Hiện đại” cái khỉ khô, các bạn không lừa được nhân tính, đạo đức đâu, vì chính tính chất “hỗn hợp” đó đã nói lên sự bằng mọi giá và tối đa hóa sự chết chóc rồi, để mà sát hại, “thắng”. Người này (và quốc gia này) hại được người kia (và quốc gia kia) là... “thắng” ! Nên, có đôi quốc gia mới trỗi dậy, đang tích tụ được nhiều sức mạnh về kinh tế, quân sự cùng ít nhiều ảnh hưởng chính trị thì giờ cũng “ra mặt luôn”: chuyên tìm cách gây bất hòa giữa các nước, hoài nghi lẫn nhau giữa các nước trên thế giới cho mưu đồ thiết lập lại trật tự thế giới mới để quốc gia họ “thâu lợi”, tăng quyền, và tham vọng chi phối được nhân loại. Mọi phát kiến quan trọng của loài người bắt đầu từ nhu cầu phục vụ trước hết, trước hết cho giành giật/ chiến tranh. Và, nay ở đâu cũng hình thành một tư tưởng rất đốn mạt, khốn nạn: “Muốn hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh !”, hay gần đây là tuyên ngôn: “Hòa bình, thông qua sức mạnh”_ khi có “đồ chơi”, đe dọa nhau, và sẵn sàng bắn. Ồ, thế nhân sống chan hòa, thành tâm, tử tế với nhau ? Mọi quốc gia đều có quân đội, lập bộ quốc phòng, tổ chức phòng vệ, để bảo vệ lãnh thổ, không gian sinh tồn trước...con người. Con người quá hiểu con người ! Nước nào cũng đều hiểu lòng dạ láng giềng mình lẫn gần xa, nhưng nước Mỹ hiểu nhất, hiểu nhiều hơn thế. Họ hiểu được mọi dòng, giống, nhóm, chủng nòi, sắc tộc trên thế giới, đặc tính không thể chuyển đổi của con người từ cổ đại đến hiện đại ngày nay, lẫn hiểu chính mình_tính “đại ca”. Nên họ lại gọi bộ quốc phòng là “Bộ Chiến Tranh”. Nghĩa là thường trực tư thế rút gươm. Họ lập luận rõ ràng rằng, “Người lính là người làm nghề nghiệp chiến đấu. Các bạn mưu sinh bằng nghề chiến đấu!” (ngôn từ của Bộ trưởng bộ Chiến Tranh hiện nay của Mỹ, Pete Hegseth). Ừ, “binh nghiệp, bên cạnh đâu đó là ý cảm về lòng yêu nước_ khác với nhiều quốc gia ấy chỉ duy nhất là những người cống hiến, cầm súng vì lòng hy sinh, vì tình yêu nước. Mọi thứ đều dựa trên sự am hiểu đặc thù cốt lõi con người, sát với đời thực, không huyễn năng, huyễn ngữ, xa xăm, để vì sự tốt nhất bảo an cho không gian sinh tồn(đất nước). Bản chất con người là đấu tranh sinh tồn mà, như mọi động vật. Nước nào cũng có cương vực riêng, nhưng nước Nga đòi nước Ukraine “phi quân sự”, Israel muốn dải Gaza của Palestine cũng như như thế. Nước nào cũng có lãnh thổ nhưng chỉ có vài nước có quyền giữ lại (là sở hữu) vũ khí nguyên tử như đã nói ở trên. Mong mỏi đúng đắn và công bằng về một trái đất phi vũ khí nguyên tử ngày càng xa vời, khi từ 4 nước giờ đã lên 9 nước, và nước nào GDP cao thì số đầu đạn chế tạo và lưu trữ tương ứng với “tầm vóc” khối tiền của quốc gia. Dù rằng, tỉ lệ GDP, độ giàu ở quốc gia nào là chỉ số rõ ràng trước nhân loại về sự tương ứng với “tiêu thụ” bao nhiêu móc ra từ trái đất. “Tỉ lệ” với tội lỗi, trước thiên nhiên, hành tinh xanh này. Một hành tinh giàu có tài nguyên để “làm giàu”, “làm mạnh” cho một số nước. Sòng phẳng thế thôi, gì mà hãnh diện_chỉ hãnh diện được với nhau, con người. Trước vũ trụ, ít nhất ở Thái dương hệ, niềm tự hào đó cũng đã vớ vẩn, vô nghĩa rồi. Trái đất căng mình để đáp ứng phát triển công nghiệp vô tận, sản xuất muôn loại hàng hóa, thỏa mãn ham xài hưởng thụ của người. Dưới vòm trời này, mọi con người sinh ra đều bình đẳng, nhưng của cải từ “Mẹ trái đất” rơi vào tay chỉ số ít người, và số ít quốc gia.
“Pháp quyền”, sinh tồn theo luật lệ, là nền tảng của LHQ, cho toàn thế giới. Hòa bình, chung sống, dựa trên niềm tin, đạo lý, và tôn trọng lẫn nhau, thay vì xu hướng là sức mạnh của vũ khí và độ nhiều của cải. Chỉ duy nhất trước diễn đàn của đại hội đồng LHQ các quốc gia nhỏ, nghèo mới có được cái quyền ăn nói trước cả loài người, được bình đẳng, và tôn trọng, như bao quốc gia to lớn, giàu có, hùng cường, hung hãn khác. (Nhưng rời khỏi đó thì mọi sự đã khác !). Mà được như thế cũng đã quí rồi. Vì như anh đã tâm sự với em nhiều lần, phân biệt đối xử, luôn so sánh ngôi - thứ, mạnh - yếu, giàu - nghèo, cao - thấp, vua là “Thiên tử” còn bá tánh là “Thảo (cỏ) dân” vốn là đặc tính của cái loài láo cá, giảo hoạt này, nhất là ở xã hội lâu đời nhỏ mọn nặng nề Châu Á, hay từng biến người bần hàn ít học thành nô lệ như xã hội Bắc Mỹ.
Người ta sản xuất - kinh doanh - phát triển kinh tế bằng súng đạn - cung ứng chúng để nhân loại diệt nhau. Không chỉ bảo vệ lãnh thổ, họ dùng sức mạnh quân sự to lớn của mình để bảo vệ nền kinh tế quốc gia họ, bảo hộ lợi thế, bảo kê ưu thế. Khi một nơi nào đó kết thúc cuộc chiến họ rỉ ra đôi chút tiền để tái thiết xứ đó. Xã hội loài người trong thực tiễn không phải là “trò chơi” thì là gì nữa !
Loài người mang bất công đi khắp nơi.
Xáo, và Trộn
Sống trong một ngôi làng em nhận ra khá rõ kẻ chung sống nào hay làm bất ổn làng xóm, không để cho mọi nhà được bình yên. Thì lớn hơn khi đặt trách nhiệm và cảm xúc ấy ở tầm thế giới. Rằng, những quốc gia nào đang làm rối loài người, không để cho nước nào được yên, hay quấy nhiễu, răn đe, và sẵn sàng “nuốt” chửng ?
Một thế giới xáo, trộn; nhiễu, loạn; và đầy bất ổn. Có đôi kẻ (nước) cố tình tạo ra bất ổn đó, vì nó có lợi cho họ hơn trong duy trì một trật tự cơ bản ổn như lâu nay. Vì trật tự cũ được hình thành, “được chia” khi họ còn ở “chiếu dưới”, buổi khi họ lạc hậu và nghèo yếu, yếm thế, nên được “ít phần”. Nay, cần xáo thế gian lên, để “chia lại”. Náo loạn, đại loạn, sẽ thành là “thời cơ”. Vậy thì, mọi lúc đều tìm cách phân hóa nhân loại, phân hóa bằng cách gieo rắc hoài nghi, gây chia rẽ, mâu thuẫn. Chính chia rẽ và hoài nghi tất cả, mới tạo ra được hỗn loạn, xáo xào, từ đó đặt lại vấn đề về thế giới theo ý của mình. Làm cho xã hội, thế giới này không còn phân biệt được nữa giữa đúng - sai, chơn chánh - bất chánh. “Làm” cho chân lý bị méo mó đi. Lộng giả thành chơn, gieo rắc rằng trật tự định hình ổn định lâu nay là “không tốt”, “lạc hậu”, “sai”. Dù trật tự (sẽ) mới có tốt không, như thế nào, có lại bị “ăn gian”, “đánh cắp”, “lừa”, “lợi dụng” số đông những nước nhỏ khác để phục vụ mục tiêu cho riêng nước lớn nọ kia hay không thì không cơ sở nào để thẩm định, biết được. Lòng dạ của tham vọng. Các đại cường trăm năm hay đại cường mới nổi đã bắt chước nhau trượng phu giả tạo khi nói với các nước nhỏ: “Chúng tôi không muốn nước bạn phải chọn bên !”. Nhưng thực chất, bọn họ đều muốn... nên... phải nghiêng về phía mình. “Bên”, được hiểu là phía nào ấy trong sự cạnh tranh của các đại cường.
*
Ở đầu miệng, người ta nói là tin ở sự tốt đẹp của LHQ. Nhưng bản chất phàm phu ham lợi, thủ thân, thủ thế, không tin mọi quốc gia đều “chơi đẹp”, luôn cảm giác không “an toàn” nên người ta luôn lập ra thêm những tổ chức lớn nhỏ khác nữa, ở đó là thiết lập những quan hệ đan gài bạn - bạn, bạn - thù, kẻ thù của bạn – và tôi, lập những nhóm “nước bạn” lẻ, “đi riêng”, đối tác, liên thủ, liên công. Các liên minh “phe”, “hội” “nhóm” liên tục hình thành. Thái độ của loài người với loài người quá dễ hiểu. Có những quốc gia sống bên nhau bốn, năm ngàn năm rồi vẫn còn là kẻ thù của nhau. Có những quốc gia mới là kẻ thù đã là bạn. Có những quốc gia mới là bạn đã là kẻ thù. Chằng chịt như thế. Một LHQ cùng những tổ chức nhánh với các lĩnh vực vấn đề/công việc chuyên sâu cụ thể của định chế toàn cầu này chưa đủ để hợp tác, làm ăn, “chơi chung”, sống chung sao !? Cấu kết nhau cho những nhu cầu, toan tính, mưu đồ, mà những lợi ích xé lẻ riêng càng nặng thì càng làm xói mòn, xé toạt lợi ích chung tổng thể của cả loài. Nhân loại bị đe dọa bởi từng quốc gia, và ở chính bởi từng người dân của trái đất trong xu hướng sống đề cao vật chất, xã hội tiêu dùng vô độ. Quốc gia nào cũng đề là điếm bợm. Những quốc gia mới nổi thách thức trật tự quốc tế bất chấp bằng xâm chiếm hay đe đọa các nước khác bằng sức mạnh đang lên của mình, thể hiện, tầm vóc cấp quốc gia, tự hào dân tộc riêng. Bằng chứng rõ là họ vì dân tộc họ, chứ không phải nhân loại. Chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, và dân quyền, tự do vẫn là cơn khát cháy bỏng của loài người, giữa một thế giới ngày càng nhiễu nhương, đầy rẫy bất công và ngày càng xa rời những giá trị phổ quát của con người. Mọi chốn trên trái đất đều đầy bất an, nghi ngờ, sợ hãi, và cảnh giác.
*
Không còn những hy vọng thiện lành ở 193 quốc gia trên thế giới này_thành viên của LHQ. Mà mọi quốc gia đều có thể rất xấu, rất tử tế, hoặc có vừa xấu vừa tử tế, nhưng thiện lành thì không bao giờ. Vì trên khắp hoàn vũ này chả có quốc gia nào hình thành trên sự thiện lành, tử tế mà từng tất đất ở đó không dính máu. Nhớ nghen em, không mảnh đất nào không tanh mùi máu người. Đã đến lúc con người phải tự cất vấn mình, đối diện với sự thật ở chính mình, từ cái ác đến cái thiện, thay vì khước từ nó hay vẽ vời tô son lên mọi thứ theo ý muốn vỉ kỷ và sẵn sàng đạp bỏ mọi sự thật đi qua mặt đất. Chấp nhận sự khốn nạn, đồi bại của mình, như những sự hay, đẹp.
Như mọi loài động vật khác, trước lẽ đấu tranh sinh tồn, thì làm gì có “vui”. À, có thể biện luận một kiểu khác hơn, là cái “vui” có khi chính nằm trong hành trình đấu tranh sinh tồn, mưu sinh và sống sót đó, kiếm cái ăn và tìm - giữ không gian sinh tồn đó.
*
Một trái đất đang rối như nồi canh hẹ_dùng ngôn ngữ dân dã đời thường dễ hiểu của một quốc gia để đủ nói lên một khái niệm. Có quốc gia bị Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (PCA) phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền phi pháp của họ trên vùng biển ỏ Đông Nam Á thuộc Thái Bình Dương, nhưng họ vẫn bất chấp tòa án quốc tế ấy: tiếp tục xâm chiếm thêm, cải tạo, xây đảo nhân tạo trên vùng biển của quốc gia khác và phá hoại môi trường đại dương đó. Có nguyên thủ quốc gia bị Tòa Hình sự Quốc tế ICC kết tội vì ngang nhiên di chuyển nhiều ngàn trẻ em của nước khác đến nơi xa lạ một cách phi pháp song vị ấy vẫn đi giao du ra quốc tế, được nhiều nước tiếp đón, thậm chí còn mời tới, không ai bắt giữ giao nộp tội phạm đó theo lệnh tòa...
Bất tuân luật pháp quốc tế diễn ra ở khắp nơi, với nhiều lĩnh vực, cá nhân, tập thể. Đây đó nhiều quốc gia còn cố làm cho Liên hiệp quốc “mất giá”, mất “uy lực”. Đây đó còn lan truyền thuyết âm mưu rằng “phải di dời” LHQ, thậm chí “xóa bỏ đi” LHQ, vì không cần thiết bởi không “hiệu quả”. Thiên hạ đã vì mưu đồ vị kỷ của mình mà đến mức mang cả LHQ ra để bỡn cợt, làm “con cờ”, quấy rối, tạo nhiễu loạn, và cả mặc cả. “Công lý” ngày càng là một cái gì đó quá xa xỉ với thế giới ngày nay. Cho dù là “loại” người tinh hoa hay là thường nhân cũng đều có khả năng nhận ra những điều cơ bản nơi cuộc sống. Hãy đặt loài người giữa muôn loài thì em sẽ thấy mọi thứ trên cõi sống này nhẹ nhàng, và chẳng có cái gì là quan trọng cả nhưng cũng không có gì là nhỏ bé. Lúc đó em sẽ nhìn mọi điều diễn ra như nó là, không còn thiên lệch, cảm tính, bất công nữa, mà là công bằng, sòng phẳng, tĩnh tại. Lúc đó em mới thấy con người quí báu, con người sinh vật, con người nhân tính, và con người tội đồ. Thế giới loài người này không hề to lớn như “trong đầu” con người tự phóng, cứ hay “quá” lên, quan trọng hóa sự “lớn” không có thật đó, do vô minh nông nổi mông muội hoặc do ảo tưởng đề cao mức “biết” chưa tới ấy. Thế giới ngày nay thực ra chỉ là một “cái Làng lớn”, cái làng khổng lồ, bởi đặc thù - hình thái - phẩm tính - nội chất - nhu cầu - sinh hoạt… đều như nhau khi là “xã hội người”, là “con người”, mà lại quá dễ dàng liên thông, gắn kết, giao phối, phiền toái, hệ lụy. Các “nhà” trong làng tự hào, hãnh diện với các “nhà” khác xung quanh về sức mạnh súng đạn, kinh tế, hoặc văn hóa của dân tộc mình. Một loài người chỉ có Niềm tự hào dân tộc/ quốc gia mà không có niềm tự hào về Nhân loại. Nguyên nhân của xâu xé, tranh đoạt, hơn - thua, mặc cảm, kiêu hãnh, bất ổn. Vì không tiếp cận được với những hành tinh khác có sự sống, có những loài người thượng đẳng khác, để so sánh và an phận hay khiêm nhường.
*
Thời loạn, loạn lạc nhất trong những thời loạn lạc ở lịch sử loài người. Bởi đến mức chân lý cũng lung lay, hoặc thực tế đã không còn chân lý. Đến mức nhiều nguyên thủ quốc gia, kể cả những nguyên thủ đang quản trị các xã hội đang bị dư luận qui là “độc tài” vẫn kêu gọi LHQ kiên trì điều khiển loài người đi theo những giá trị nền tảng mang tính phổ quát mà tổ chức này đã đặt ra, lập định, nó ra đời vì điều đó: “LHQ phải quay lại với những giá trị ban đầu !”_ ấy là bảo vệ các phẩm giá/ quyền của con người bởi chính các quyền được sống - được các loại tự do cơ bản - được làm chủ xã hội - được mưu cầu hạnh phúc đó mới đưa con người khác với những động vật khác, cùng chủ quyền lãnh thổ độc lập và bình đẳng của các quốc gia. Nghĩa là không thỏa hiệp với những xu thế bậy bạ/ sức mạnh mới hình thành nhưng không đúng đắn, vô giá trị, giẫm đạp, làm nhiễu phá giá trị cốt lõi về loài người khi mà nó đang tạm thời có sức hung dữ, lan ra, làm xói mòn ở đây đó, nó cố ảnh hưởng lên/ chi phối lên các quốc gia và “phả hơi” vào cả LHQ. Bảo hộ những giá trị về con người đã được thừa nhận. Ấy là quyền con người, phẩm giá con người, là tự do, dân chủ, bình đẳng, và chủ quyền lãnh thổ cùng quyền độc lập của mọi quốc gia, dân tộc vẫn là yêu cầu hiện tiền, mãi là mục đích mong mỏi muôn đời của cả loài người.
Bây giờ loài người chơi “rắn” quá. Các quốc gia không còn khả năng liên thông kết nối với Tạo hóa nữa, và dân chúng của họ thì chỉ biết kết hợp với đất, với tiền, với hàng hóa. Sự thật thà, hành động khiêm cung, lòng khoan dung, độ trắc ẩn ngày càng khan hiếm. Dù sự thật, là niềm tin lẫn nhau ngày càng mỏng đi, mong manh, heo hút. Hợp tác là từ Niềm tin; bớt xấu, ác là từ niềm tin, mà niềm tin thì quá cao vời, xa hoa. Trước một sân khấu thế giới loài người vỡ toang những giá trị cao quí ban đầu này chợt vọng lại đâu đó tư tưởng của nữ chính trị gia người Ấn Độ, Indira Gandhi, khi bà nói vào thế kỷ trước:“Không thể bắt tay bằng nắm đấm siết chặt”. Phàm đã là con người ở kỷ nguyên toàn lý trí và mánh mẹo này khó mà chân lành, thực thà. Mỗi người cũng vậy, mà mỗi quốc gia lại càng rõ thế. Dĩ nhiên anh không nghĩ loài người là dã thú. Cho dù thời gian tiến hóa đã quá xa, được dài, kể từ thuở ban đầu.
Cải tổ... miếng bánh
Biến các vùng lãnh thổ, ngoài không gian, lãnh hải “không có tranh chấp” (vì đã ổn định là của nước khác rồi) thành “có tranh chấp”, kể cả vùng băng tuyết Bắc cực, hay Nam cực. Cảnh như, ở dưới biển thì mang tàu cá đi gieo nhiễu, “quậy” khắp các đại dương_vì giờ GDP dồi dào, nhiều tiền để chế tạo, trang sắm những đội tàu. Như ở trên anh đã nêu ra là đặc thù “làm cho nước đục (để) thả câu”. Xáo và Trộn “chiến lược”. Xáo và Trộn xem ra đã “thành công”, có tác dụng, và Thành công đến mức cả loài người giờ bỗng đang tin là chúng ta “đã” sống trong một trật tự mới rồi. Cái trật tự náo loạn “vừa” được tạo ra, hoặc “đang hình thành”. Thế gian xáo loạn thì có quốc gia xem ấy là cơ hội để thực hiện chiến lược đưa dân tộc họ “nắm” được cả thiên hạ, cả trái đất, phục sinh niềm kiêu hãnh dân tộc, thành “Quốc gia/Dân tộc vĩ đại” nhất. Anh nói rồi mà, bất cứ niềm tự hào nào cũng là tội ác vì nó phục vũ cho một thứ lòng tham to lớn, khi mà ở tính chất nhỏ nhất thì mọi lòng tham cũng đều đã không bao giờ lành thiện. Lúc còn nghèo yếu, yếm thế thì ẩn mình, ít “thò” ra các châu lục, đại dương, chuyện nhân loại. Khi mạnh lên thì hiện nguyên hình. Lấy cái “thế”, có ghế ở quyền phủ quyết tại LHQ để đi mưu lợi riêng cho quốc gia, dân tộc mình.
Cùng trong bối cảnh nhiễu nhương này, nhiều quốc gia lớn, dân số đông nhất, có ảnh hưởng tầm nhân loại, nhưng chưa nằm trong “chiếu” thường trực ở LHQ lại là điều vô lý, khó thể chấp nhận. Thì họ phải đòi “chia phần” là dĩ nhiên. Họ đòi cấu trúc lại Liên hiệp quốc. Trong khi các gia nhỏ bé hơn thì chỉ mong chỉnh lại LHQ là đủ, chứ không phải “làm biến mất”hay “thay đổi”. Chỉ cần thế thì quốc gia họ đã được nương tựa, che chở, bảo hộ, bênh vực_đảm bảo an toàn “không gian sinh tồn” trước nanh vuốt lòng tham của các nước lớn tham vọng. Không thể tự liên minh để tụ hợp đủ sức mạnh đề kháng cho an toàn thì phải cần “chiếc dù” lẽ phải công chính của tổ chức toàn cầu này. Nước nhỏ nào cũng rất hiểu bộ nanh của “loài mình”. Các quốc gia đòi “chia ghế” ở Liên hiệp quốc, thực chất chính là “chia bánh lợi ích”, chia ảnh hưởng, uy quyền tác động lên các chính sách, vấn đề, cùng cho lợi ích ở các châu lục, đại dương, và cả ngoài không gian. Nhưng quấy rối, gây mâu thuẫn, tạo hỗn loạn trên “đầu” các nước còn lại và qui hết cho “lỗi thời” để làm cớ vẽ lại thế giới là “chơi giang hồ”, bậy rồi. Lấp ló đâu đó bước tiếp về mưu đồ tham vọng vẽ lại cương vực, biên giới, lãnh thổ giữa các quốc gia. “Vẽ lại” bản đồ quyền ảnh hưởng cho các đại cường tương xứng với sức mạnh súng đạn - kinh tế - dân số của họ_cuộc “đòi” chia chác mới, mang tên “cấu trúc lại” hay “cải tổ” khi mà cả 5 ông “trùm” thường trực lâu nay cũng đã đầy mâu thuẫn, bất đồng, vị kỷ và “không hoàn thành nhiệm vụ” mà nhân loại ủy thác rồi. Ai sẽ thâu gom được nhiều khi thế giới này được vẽ lại !? LHQ ra đời để kết nối các quốc gia lại chứ không phải để chia chác, dù cho “chia chác” luôn chỉ biểu hiện ở phần “ngầm” từ đôi kẻ nhưng nó là hiện thực sống. Biết “trận cờ” đang như vậy, nhưng rõ ràng LHQ cũng có những vấn đề ở cấu trúc và thể chế, thiếu cập nhật, lỗi thời, ví như cả một châu lục lớn là Phi Châu mà không có một đại diện nào “Thường trực” ở LHQ, hay sự phi lý tương tự như vậy là với quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay là Ấn Độ(1,44 tỉ người), vv... và ...vv.
*
Dĩ nhiên LHQ ra đời trong cõi ta bà này, trước một thế giới luôn chuyển biến, đổi thay, với lòng dạ con người ngày càng “khiếp” hơn tám mươi năm trước thì theo thời gian nó phải có những chỗ lạc nhịp, lỗi thời, phải bồi đắp, “cập nhật”. Trước một bản chất các quốc gia luôn ích kỷ, tham lam và tranh giành bất tận thì LHQ đã làm được quá nhiều việc cho loài người suốt tám thập kỷ qua. Rõ ràng nhất, mà anh đố quốc gia nào có thể dù hờn trách hay ngang ngược bất chấp phủ nhận “sạch” LHQ cỡ nào cũng không thể phản bác, là ít nhất chính tổ chức này đã “phanh” hãm bớt sự hung tàn của loài người, tham lam của các quốc gia. “Phanh”, “hãm” lại được đã là kỳ tích, dù được ít hay được nhiều, dẫu chỉ bằng miệng (vì LHQ chỉ có miệng mà không có quân đội riêng, kho vũ khí riêng, quyền lực cơ bắp !), với loài này. “Phanh lại” nhờ các giá trị phổ quát, lương tri, lẽ phải, đạo đức dựa trên luật pháp, luật lệ. Nếu không có nó thì các quốc gia trên thế giới dĩ nhiên trở lại với “hoang dã”, vận hành theo bản chất hoang dã. Mà cụ thể là các nền văn minh, văn hóa riêng lẻ, các xã hội, các quốc gia nhỏ bé ít súng đạn cùng sự hung dữ làm sao mà tồn tại được trước những dân tộc/quốc gia đậm “gen” bạo tàn - đồng hóa - hủy diệt - xóa sổ. Công nghệ số là thành tựu siêu hạng của trí tuệ con người nhưng rồi em sẽ thấy nó thực sự là điểm cuối của nền văn minh nhân loại, tiếp tay cho sự tàn mạt nhân tính, bởi không bao giờ có sự cân bằng lý tưởng được, trung tính về giữa thiện và ác(tích cực và tiêu cực), vì cái “ác” thường dữ dội, mạnh hơn, lấn át, triệt để, tạo hỗn loạn, chi phối, khống chế, và rồi dễ dàng thay thế. Sự thật vào thế chống đỡ với dối trá, bị bao vây, phong tỏa, bị “kungfu” tới tấp. Em biết không, có nghiên cứu cho biết đến 72% dân số trên thế giới đang sống trong các xã hội độc tài, và các xu thế độc tài đang ngày một lây lan, phát triển, áp ngự, có vẻ “áp thế” “Thành trì”_nơi hình thành những tư tưởng cho một loài người văn minh (để khác với các động vật khác) với giá trị phổ quát về con người, và là ngọn hải đăng, là điểm tựa _ như nước Mỹ mà giờ cũng thấp thoáng ló ra bóng dáng của “cai trị”, “độc tài”, thay vì đúng lẽ phải là “được trả công, thuê để làm”(Tổng thống), phụng sự, là đày tớ của bá tánh. Các nhóm tham chính, được dân giao cho quyền điều hành xã hội lại cứ tranh giành, cấu xé, sỉ vả, qui kết“gian lận phiếu bầu”, hạ nhục nhau đủ chuyện tối ngày. Đúng như ai đó đã lập luận “Sự chân chính đi bằng dép lê, còn sự giả dối thì đi bằng tốc độ ánh sáng và chúng mang tên lửa”. Khi sự chân chính không còn thì niềm tin lẫn nhau không còn, ở từng người, trong từng quốc gia với nhau. Và, đó là lúc sự hủy diệt bắt đầu. Không gom hết tám mươi năm qua, mà chỉ cần nói năm mươi rồi thôi, rõ ràng ấy là quãng thời gian mà nhân loại “trật tự” trong sự tương đối, “có ổn định” cơ bản, dù chiến sự, tranh chấp đây đó vẫn có diễn ra theo lẽ qui luật “đấu tranh sinh tồn” của một loài động vật. Rất nhiều nguyên thủ quốc gia trách móc, chê bai, đòi hỏi, ngạo mạn, có cả nhạo báng, “xem nhẹ” LHQ, nhưng cũng rất nhiều nguyên thủ quốc gia khác vẫn bày tỏ tin yêu cùng kỳ vọng hoàn toàn ở tổ chức này cho sự công bằng, tốt đẹp trên thế giới.
Phía trước, có khi sẽ là một trật tự thế giới mới thật. Nhưng nó là trật tự gì vậy !? Trước một loài người, mọi quốc gia, và từng người, vẫn một bản chất của lòng ham muốn của cải, đất đai, tham lam, hưởng thụ tối đa, niềm tự hào quốc gia(lãnh thổ to hơn, nền kinh tế lớn hơn, thịnh vượng hơn, bom đạn mạnh hơn, sáng tạo được nhiều thứ hơn, thành tựu hơn), niềm hãnh diện cá nhân..., vv... Mọi quốc gia có dám cùng nhau bỏ hết quân đội, và phi quân sự hóa không !? Năm quốc gia đang thường trực LHQ thực hiện trước đi. Một cốt lõi đó thôi, chúng ta thách đấy, chỉ khi thế niềm tin mới có, mới tràn đầy; thế giới sẽ đại đồng, chan hòa, lý tưởng đạt đến mặt đất này “nơi chỉ có tình thương yêu”. Ước mơi về một thế giới loài người chan hòa, đoàn kết trong đa dạng vẫn là một cảnh giới xa vời.
Với loài người, đây có khi là trận chiến cuối cùng, em à.
Cố mà bảo vệ LHQ, thì mới còn loài người ! Nhu cầu “cải tổ” là có thật. Nhưng “Cải tổ” là soạn lại “Luật chơi” để công bằng hơn nữa, hợp với ý nguyện của mọi quốc gia, dân tộc lớn bé, chúng sinh thế giới, chứ không phải theo “ý” vị kỷ của kẻ mới mạnh lên nào đấy mà ở đó với họ chỉ nhằm để dễ “chia lại thế giới” vì ở thế kỷ trước họ còn trong mông muội lạc hậu nên chưa được ngồi vào mâm “chia phần”. Là một cô gái đôi mươi thôi, mà em còn biết việc đầu tiên của chuyện lớn ấy là xóa bỏ ngay cơ chế “quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an”, có dù là 5, hay cơ cấu thêm vào nhiều nước hơn cho đủ đội hình cơ cấu châu lục. “Chơi” thế, nó mới đúng là đa phương, bình đẳng rõ thật cho mọi quốc gia. Chứ không phải các nước có ảnh hưởng, diện tích to, ranh mãnh hơn, kho vũ khí nguyên tử lớn, dân số đông, hay đóng góp tiền cho LHQ nhiều là được ưu tiên, có thể được “ghế”, rồi đụng trận thì “cho qua” cả khi phi phạm luật pháp quốc tế,, bằng quyền được “Phủ quyết” ở đấy. Mà các nước không có khả năng đóng góp tiền cho hoạt động của LHQ, hay đóng góp ít ỏi thì phải có lòng biết ơn những nước vì nhân loại mà hào phóng góp nhiều_nếu họ đóng góp thật sự là vô tư, trong sáng mà không đòi lợi quyền hơn quốc gia khác. Phải nhắc lại, “chia” nhau “ghế”, thực chất là chia chác tranh nhau quyền chi phối thế giới, chi phối xã hội loài người, trái đất ! Mà có thể không chỉ là chi phối nữa, nếu vô tay kẻ nào mà truyền thống cùng niềm kiêu hãnh dân tộc sâu đậm ngút trời cộng với sức mạnh tiền bạc, súng đạn cực dồi dào ở thời đại mới trong khi các giá trị nhân bản phổ quát ở xứ ấy không có thì không sớm thì chày kẻ ấy cũng trở thành kẻ thâu tóm quyền, ngỗ ngược tự định đoạt toàn bộ xã hội loài người, trái đất. Định đoạt đi theo hướng khác, cái hướng kéo “lùi” loài người lại với các quyền làm người không còn, người dân không còn là chủ nhân của mọi xã hội, được bình quyền và tôn trọng. Đó là thời kỳ LHQ trở thành “người giúp việc”, đóng vai“diễn” để phục vụ cho dân tộc bá chủ mới trên trái đất.
Có khi nào lại phải biện hộ theo lối láo cá sau đây không nữa: Lịch sử hình quốc gia, địa xã hội, địa văn hóa truyền thống, địa kinh tế, cùng sự “tiến hóa” của hệ thống pháp luật của các quốc gia với quá nhiều những khác nhau thì làm sao loài người cùng vận hành trơn tru những tinh thần phổ quát tinh túy của Liên hiệp quốc ở nhiều vấn đề, hay nói khác là “chơi” chung một luật ? Không, đã là con người thì như nhau mọi nhu cầu phổ quát ở đặc tính loài, bởi nó vững chãi giống nhau ở chỗ: nó khác các loài động vật khác !
*
Phát ngôn ra trước thế giới, bàn dân thiên hạ, đại chúng toàn cầu là một chuyện nhưng trong lòng mình toan tính, nghĩ, thì một chuyện khác. Phát ngôn phổ quát, tính toán vị kỷ. Bóng bẩy thực thà trước công khai, âm thầm bí ẩn trong thực tế. Thực tế cuộc đời, mọi hành xử, sự vận hành lại chủ yếu nằm ở nơi khác, khi tay đôi, bên lề, hoặc bóng đêm.
Loài người mang nhiễu nhương, thương đau rải khắp nơi.
Loài người “đi tiếp” hay “kết thúc” !?
“Lương tri”, đâu gánh ?!
Đường biên giới phân ranh giữa các nước chỉ là một đường kẻ qui ước thôi, giữa một thực tế chân lý bất luận rằng: trái đất này là chốn nương thân duy nhất của loài người.
Phải đối diện với sự thật là nước nào cũng vận hành, hành động vì lợi ích quốc gia riêng và ngắn hạn. Lợi ích chung loài người, sự sống còn của toàn nhân loại với họ là ...xa vời. Lợi ích cục bộ của quốc gia “dễ” thực hiện hơn lợi ích toàn nhân loại. Vì các nhà nước cần kíp giải quyết cái trước mắt để đảm bảo thu lợi ngay cho nước mình, nhân dân họ, hoặc cho sự duy trì triều đại, chính quyền của họ. Chả có nước nào thực thà với những mục tiêu lớn tốt lành cho toàn loài của LHQ. Chả có nước nào thành tâm với giữa cái vì loài người với chỉ vì quốc gia(mà ở nhiều nơi chưa hẳn vì quốc gia mà chỉ vì triều đại mình, hoặc vì một nhóm người, thậm chí một người). Nghĩa là cái lợi của toàn nhân loại theo ý hướng của LHQ đã không được lựa chọn, hoặc để đấy “tính sau”_”Cha chung không ai gánh lo”. Lúc “chết” cùng chết, trước hết “tôi” phải tồn tại đã. Trên bục phát biểu trước Đại hội đồng các quốc gia không bao giờ bộc lộ ra điều “bí hiểm” cốt tử này của thâm tâm họ. Chỉ cần mọi quốc gia cùng nhau “bớt” tăng trưởng, may ra mới “tăng” được ứng xử tử tế, đạo đức với trái đất cùng tương lai dài lâu, và nhờ đó các quốc gia bớt không tranh giành, xâu xé nhau. Nhưng quốc gia nào chấp nhận điều này ? Thách thức quá phải không, dù rất đạo lý và đúng chỉ có như thế. Nhưng sẽ không bao giờ diễn điều tốt lành, đạo đức này. Vì con người đang lấy thước đo bình quân đầu người bằng lũy tiến của lớp chồng những ngàn dollar. Tức không lấy đạo đức làm thước đo. Dân chúng các quốc gia không bao giờ cho phép chính phủ xứ mình làm thế; họ thúc ép phải tăng trưởng, thỏa mãn bản năng họ, giàu sang, sung túc_ tăng trưởng là “thành tựu”, đẳng cấp, “giỏi”. Kệ, chúng sinh không sai_ bởi nhiệm vụ cốt lõi của họ với bản thân là sinh tồn; nhưng sòng phẳng trước trời đất thì nó là thế. Em thật tỉnh táo để công minh, rằng: “vì” dân nước mình chưa hẳn là vì nhân loại, nó khác với bởi nhân loại, mọi hành vi dựa trên nhân loại. Dù là tập hợp con trong tập hợp mẹ, nhưng sự thật nó ngược chiều nhau về lương tâm, rất dễ hiểu như đào bới tài nguyên trong lòng đất lên để sản xuất máy móc mà như sản xuất mì gói, hoặc chế tạo vũ khí nguyên tử để “giữ nước”, ... Bảo vệ trái đất, bênh vực trái đất bằng cách “phản ứng” trước chủ nghĩa tăng trưởng quá quắt và xã hội ngập mặt hàng hóa cùng hưởng thụ - tiêu xài vô độ là em sẽ bị loài em nổi đóa, chửi, ném đá, hoặc “chém” đó. Em phải tập chấp nhận điều đó. Họ không cần nhận ra là chúng ta không phản đối điều trên ở bản chất con người, mà chúng ta dùng phương trình tư duy ngược để chỉ ra sòng phẳng bản chất thật của con người.
Đơn giản như chuyện chiến cuộc Nga với Ukraine đang “cháy” suốt ba năm rưỡi qua kia, rằng cùng lập tức chấp nhận ngưng bắn để binh lính và nhân dân hai nước ấy mỗi ngày không mất thêm mạng người nào nữa thôi, rồi chuyện ngồi lại để đàm phán/ mặc cả/ thỏa thuận mọi thứ sau, thì nước Nga cũng đã không chấp nhận rồi. Một kiểu người như Putin, LHQ can thiệp yêu cầu ngưng bắn được sao ! Dù lãnh đạo nước Nga trên môi miệng khẳng định rằng dân tộc Nga và dân tộc Ukraine là anh em, cùng tổ tiên, nguồn gốc. Lợi thế để (khả dĩ) đàm phán, “tư cách” của một nước lớn, và “cái Tôi” của người “chủ chơi” đã khiến họ không muốn đàm phán khi chưa muốn, cho dù có chết thêm lính, thêm dân. Huống chi ở nhiều nơi khác, quốc gia khác, châu lục khác, những chuyện, vấn đề khác, xung đột, bất công, phức tạp khác, giữa các nước và bao chuyện nội tình các nước trên hành tinh này. Em biết không, trên thế giới này, quốc gia hiền lành nhất cũng có khối kẻ thù. Hiền lành cũng là cái “gai” của những kẻ ngược lại, như sự “cản đường” bởi chiếc gương đức hạnh phản chiếu vô tình ấy. Và quốc gia giàu có, hùng mạnh nhất, hay quốc gia sở hữu nhiều vũ khí nguyên tử nhất cũng đầy dẫy kẻ thù.
*
Những lời “khó nghe” nhất ở một số nguyên thủ chê trách, báng bổ LHQ, thì lãnh đạo Liên hiệp quốc đều chú tâm lắng nghe, lĩnh hội cầu thị, ghi chép, bình thản, tự nhiên. Nhưng những lời “khó nghe” mà các nước sỉ vả các nước khác thì nhiều nước bỏ ra khỏi hội trường để tránh nghe trường hợp đấy, thả cả hội trường “thiêng” nhất của loài người trống hoe. Khi chỉ mất ít phút để “nghe” nhau thôi(còn hành động thì chưa cần phải tính, phải biết) mà người ta còn bất khả, huống chi nghị bàn đối thoại, hay cao hơn là tình thương yêu, sẻ chia nhau, hoặc cùng hành động những chuyện lớn hơn cho cả loài. Trước một nơi ý nghĩa nhất của loài người với cần tâm hồn, bản lĩnh, lịch lãm, văn minh, sự trưởng thành, “người lớn”, bình tâm nhất, mà còn phổ biến cảnh thế đó. Còn không thể “nghe” thì làm sao có thể “hiểu” nhau, mà không thể “hiểu” thì sao “thương”, khi mà hiểu và thương đều cần sự thật, đối diện sự thật, và lòng dạ. Em ơi, anh nói em nhiều rồi, không cần khám phá con người, mất thời gian và ít chính xác lắm, mà chỉ cần nhìn họ khi “đụng” tới lợi ích. Sẽ nhận ra được bản chất. Một người riêng lẻ cũng vậy mà một quốc gia cũng thế; một trẻ nít hay một quốc gia mới hình thành cũng như một ông cụ hay quốc gia già nhiều ngàn năm tuổi. Một đứa trẻ con qua chiếc kẹo, còn một nguyên thủ quốc gia qua trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc riêng. Nên chuyện sống còn của “đại gia đình nhân loại”, chuyện suy vong của trái đất luôn “nhỏ” hơn, “xa vời” so với chiếc kẹo kia hay niềm tự hào ấy. Em thấy chưa, nhiều cuộc chiến bất nhẫn, giết chóc tang thương kéo dài, cực kỳ phi lý trên thế giới nhưng vẫn được nhiều quốc gia ủng hộ, hoặc làm thinh. Lợi ích ích kỷ để “giữ” mối quan hệ với kẻ thủ ác qua sự lặng im đã khiến rõ đã là ủng hộ, một kiểu “tiếp tay”. Với đồng loại, thì uy hiếp nhau bằng sức mạnh, vũ khí siêu hủy diệt; uy hiếp nhau bằng kinh tế, thị trường tiêu thụ; uy hiếp nhau bằng tiền, ngoại giao, bằng quyền cai trị, và man rợ khủng khiếp nhất là uy hiếp tinh thần. Nhan nhản khắp nơi, trên mặt đất này, mà các thế kỷ trước không từng đến mức thế. Đến LHQ luôn mà còn luôn bị “chơi khăm”, “chơi xỏ”, “vờn”. Thiên hạ sẵn sàng hy sinh trái đất để phục vụ triều đại, “chiếc ghế”, đất nước, dân tộc của mình trước mắt. Trái đất luôn bị lợi dụng, bạc đãi. LHQ tính một bài toán tổng chiến lược cho Nhân loại, còn các quốc gia tính từng bài toán chiến lược cho từng khát vọng lẫn tham vọng chiến lược riêng của mình ở từng thời điểm - sự kiện - mối quan hệ - vấn đề chiến lược trong tâm trí ám ảnh của họ, mà những bài toán tham vọng đó luôn “nở ra” vô tận, luôn nhảy múa, mà quá nhiều chiến lược thì không còn gì “chiến lược” cả. “Giống như” LHQ luôn “chống” lại các quốc gia vậy đó_ à nên gọi là “cản trở”, ngăn “con quỉ” trong người các quốc gia trỗi dậy chiếm chỗ “nhân tính” ! Chung sống công bằng_chưa bao giờ là hiện thực. Mãi mãi chỉ là ước mơ, chỉ tồn tại như một thứ thi ca, bức tranh lãng mạn, ảo vọng, an ủi trần thế. Cho dù ở thời đại này không thách thức nào mà tự mỗi quốc gia có thể giải quyết một mình được. Sự gì, chuyện lớn nhỏ nào cũng ảnh hưởng, liên quan đến cái chung, nên không có chuyện gì là của riêng quốc gia nào nữa_đến thời buổi này. Nhưng đạo đức vẫn cứ là cái gì đó cao quí nhất, đọng lại cuối cùng, tồn tại. Nên mới có chuyện một Tổng thống đương nhiệm nào đó của thế giới đương thời với giàu ngút bạc tiền lẫn quyền lực nhưng vẫn phải cứ luôn khao khát được nhận giải Nobel Hòa Bình_một thứ giải cao quí của nhân loại thừa nhận về đức hạnh.
Theo thời gian, trải qua thêm nhiều thế kỷ, con người tiếp tục thông minh hơn, xuất sắc hơn. Chao ôi, từ vượn thành người, khi khôn lanh ra thì sinh bội bạc ngay, phản trắc lại chốn sinh dưỡng mình_ trái đất. Cái trí thông minh đầy lịch sự, tử tế; đầy trí trá, giả dối; và đầy xảo quyệt, khát cầu vô hạn, bạo tàn, tham vọng, và khó lường.
*
Thiên hạ có mặt trên trái đất này để thành đạt, tích tụ của cải, và hãnh diện; còn chúng ta chọn ngu nên đến đây để cúi đầu biết ơn mặt đất đã cho ta từng ngày sống qua, và cách tính “lãi” là thêm một ngày còn sống, “thêm một ngày”, “một ngày”, “một ngày”. Họ bắt trái đất phụng sự, còn chúng ta thì không thể lạnh máu để bội bạc “vắt chanh”.
Em hãy nhìn thẳng vào sự thật với trí não đừng để bất cứ ai hay cảm xúc của chính mình chi phối hoặc thiên kiến để nhận ra quốc gia nào hiện thời không để cho thế giới này hoạt động dựa trên luật lệ, loài người chung sống có luật lệ, và tôn trọng phẩm giá của từng con người. Sau năm 1945 thế giới này dù còn nhiều bề bộn ngang trái và chưa thể hoàn hảo mọi điều nhưng ít nhiều tương đối ổn định, có trật tự, luật lệ được hướng đến, các nước nhỏ có “không gian để sinh tồn” và được tôn trọng với tư cách quốc gia, dân tộc. Và giờ nó bị xới tung, làm loạn cả lên đến mức không còn biết đâu là chơn chánh, lẽ phải, chân lý nữa; cố tình phá, chia rẽ nhiều thứ như nhiều nguyên thủ quốc gia đã cố gắng hét lên hoặc bóng gió trên “bục thiêng” tại Đại hội đồng LHQ. Nên đó là bộ “phim đời”(khác phim sáng tác hư cấu) hay, quan trọng nhất, là “cuốn sách” của mọi “cuốn sách” về chân dung xã hội loài người, bộ mặt con người kể từ khi điện ảnh hay truyền hình xuất hiện. Rồi thì thực địa của trái đất lại quay lại với hiện thực tồi tệ nhứt nhối hàng ngày cùng những vấn đề tồn nan sống còn không hồi kết như lâu nay thôi. Trái đất phanh ngực, oằn mình để cho con người thỏa mãn mọi thứ “dục”, điều duy nhất ở phía con người là đùm bọc, thực thương lấy nhau mà sống cho công bằng thì con người cũng không làm được. Quốc gia nào cũng đầy dơ dáy, tệ bạc cả( May ra còn quốc gia cuối cùng là Bhutan_về sự mưu sinh và kiến quốc ứng xử cúi đầu thiện lành trước trái đất, vũ trụ_ ít tham cầu, để không hủy hoại!). Chúng ta đang sống theo kiểu cố tình “quên” có một tổ chức toàn cầu vì loài người gọi là LHQ. Quá nhiều hoạch định cao cả đúng đắn cho loài người từ tổ chức này đều “bất khả thi” mà nguyên nhân là bởi từ chính bởi các quốc gia_những thành viên của mình, LHQ. Ví như việc “phi hoạt nhân hóa” trên toàn cõi nhân loại mãi vẫn không hiện thực được, trong khi có đôi ba nước lại kéo bè kéo cánh âm thầm ủng hộ, cả giúp nước chưa có nó phát triển, sở hữu nữa, chỉ vì cần “đồng minh” để chống lại những quốc gia nào đó. Ngày càng quá nhiều quốc gia đồi bại, miệng lưỡi và lòng dạ ngược chiều nhau, bán đứng LHQ, và bán cả trái đất. Không thể để cho kẻ nào dù mạnh dữ và thâm độc đến mấy có thể làm suy yếu hay tan rã được LHQ. Như một vị Tổng thống đến từ Đông Âu đã nói: “Phẩm giá con người không thể chia cắt !”. Mà LHQ là nơi bảo vệ điều cao cả đó, “mái nhà” đầu tiên của cả loài người, và chỉ có thể là nó.
Những thách thức cũ ở phạm vi toàn cầu vẫn hiện hữu nhứt đầu, và nay thì cộng thêm vô vàn những thách thức mới nổi “đè” lên LHQ. Tội nghiệp, tổ chức này hoạt động trong một thế giới loài người đầy rẫy những nan đề của loài chồng chất muôn vạn thứ tham lam và niềm tự hào vị kỷ nhất trong thế giới động vật, luôn chứa đầy mâu thuẫn, dối trá, cuồng điên, man rợ, và mỗi ngày càng lũy thừa lên.
Sau cái tuần lễ cấp cao với sự tham gia trực tiếp của các nguyên thủ quốc gia như nói bên trên, UNGA 80_ Khóa họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc_ này sẽ kéo dài đến ngày 8/9/2026, rồi những bộ phận/chuyện/ công việc khác nhau thì các nước sẽ cử bộ phận liên quan của nước mình tham dự. Có mặt nơi đây, họ cứ như đến từ giữa thực tế cuộc đời với thánh đường đạo lý. Dù các nguyên thủ đã “về lại nước” của mình, thì dư vang những nan đề sần sùi xấu xí kia vẫn cứ kéo dài mãi, thậm chí đeo bám xã hội loài người hàng ngày, từng giờ, từng phút vì đó là thân phận loài người, sinh mệnh trái đất. Khi “ai về nhà nấy”_ về với quốc gia riêng, đã là hậu trường, mà hậu trường bao giờ cũng khác, mới là hiện thực. Mà, rồi thì họ lại sẽ tụ hội ở đó các năm sau, như bao lần lặp lại kia thôi ! Có thể nguyên đội hình những con người ấy, hoặc có thể có những người khác “thế vai” theo nội tình kỳ bầu cử hoặc bởi đấu nhau mà nắm được quyền đứng đầu ở các nước. Trước một loài người ngày càng mất phẩm chất nhân tính toàn diện và điên rồ đến độ này, nếu một ngày nào đó trao cho em sự lãnh đạo LHQ chưa hẳn em sẽ mừng rỡ nhận làm. Đấy là gánh vác đó em ! Bởi trái tim em phải yêu đủ muôn loài, thương trái đất rất nhiều, lòng công tâm mênh mông, và tích hợp trong tim óc đủ loại tri thức cùng trí huệ sáng ngời trong một bản lĩnh phi phàm. Phải từng phút giây đều đặt con người trong mối tương quan công bằng với các loài nơi mặt đất mới thấy được giá trị của trái đất, mới thấy được giá trị quí báu của con người, thì con người may ra mới khiêm nhường, sống ít ham cầu, bớt hung dữ, tham lam lãnh thổ, của cải, mới có lòng biết ơn, và biết mình “nhỏ bé” như các loài thôi, trước tạo hóa, vũ trụ. Anh yêu LHQ bởi chỉ có nơi cuối cùng ấy mới “che chở” (dù chỉ bằng lời) cho cái xóm nhỏ bé heo hút này của mình. Còn em, em có quyền nhớ thương loài động vật nào thiện lành, hay nguyên thủ nào đức hạnh, phân biệt được giữa phù thủy với quái vật đội lốt một sinh vật nào cao quí. Còn nghị luận được là còn chưa tuyệt vọng, nhưng thành thật tử tế với trái đất thì mãi mãi sẽ không bao giờ có khi mà con người vẫn là “chủ soái” duy nhất, thống trị hành tinh này.
*
Trái đất tráng lệ, hào phóng và độ lượng này thì đang rất cô đơn, vật vã, chơi vơi trên bàn cờ vô tận của con người. Công lý bị bỏ qua. Cả loài người đang lạc lối khi đã tìm ra lối(từ năm 1945, và từ Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền vào năm 1948). Thành tâm là điều quá xa xỉ với con người ở thời đại nay. Cả loài người đang bị chia rẽ. Chưa bao giờ đến mức như thế. Mọi xã hội trên thế giới này thần thái tự nhiên đều đang suy yếu, không dạng này, góc độ này, thì dạng, góc độ khác. Toàn thủ thuật ! Tính thuần hậu, độ công chính không còn. Tràn khắp nhiều nơi, loài người vẫn đang lánh những nạn do chính đòng loại mình gây ra, mãi hiếp đáp, đổ máu, và di cư. Ngày càng nhiều kiểu, hình thái phân tán nhân tâm, di cư, kiếm ăn, sống sót. Nhiều ngàn năm đã phải di cư và chưa bao giờ dừng lại, từ buổi hồng hoang, từ thời cổ đại, đến thời “hiện đại”. Thói ưa dùng khái niệm “hiện đại” cho nhiều lĩnh vực, hiện tượng trong thời buổi này nghe sao mà ngượng miệng, hổ thẹn. Các quốc gia quan hệ chằng chịt với nhau, bằng đồng điệu, chí hướng, giá trị, đồng minh, lẫn với kẻ ân oán, đối thủ, kẻ thù, kể cả với những nước tội đồ nhân loại, thâm độc, giết chóc, gieo rắc sợ hãi, man rợ, tham lam, tham vọng bất chấp, mà mình ghê tởm, khinh bỉ. Loài có khả năng chung sống, chịu đựng, nhẫn nhục, và hèn hạ siêu hạng ! Cùng tồn tại trong nỗi lo, sợ hãi, hoặc hoài nghi, hoài nghi các bạn bè, chiến hữu, đồng đội, đồng minh. Cùng nham nhở, xấu xí như nhau. Cái loài có gen trội là bội bạc thì làm sao suy tư trước một Trái đất suy kiệt, dù có là chỗ dung dưỡng sinh tồn duy nhất của chúng. Loài người đang khinh miệt loài người, và tự hủy.
Một hành trình nỗ lực để khả dĩ “chung sống tạm thời” còn trầy trật, bất khả, huống chi thật sự chung sống tử tế, chan hòa.
Hay, hành tinh này đã quá già nua, thì những gì tích hợp trong nó cũng phải “già” theo ? Bất cứ hành tinh nào cũng có tuổi sinh trưởng và tuổi suy tàn. Hoặc, đây lộ rõ là thời mạt vận, “mạt pháp sớm” của trái đất do bàn tay khủng khiếp của loài người. Em ơi, có câu triết học bụi đời: con người là cái loài mang đặc tính thi thoảng có... nghĩ đến lương tri, đạo đức trong hành trình sinh tồn, chứ không phải đạo đức là đặc tính.
Quốc gia nào cũng vị kỷ, đều không chân thành với sự sống còn của nhân loại thì mắc gì nước nào phải đứng ra làm tấm gương thiện lương và chân chính, “gánh vác” trách nhiệm bảo vệ lẽ phải, bênh vực cho không gian sinh tồn của các nước nhỏ, giữ công bằng cho cả thế giới, cũng như che chở cho các giá trị căn bản của con người ! Có khi làm cái việc nghĩa hiệp lớn lao che chở đó lại còn bị cả chính các nước nhỏ bé, dân tộc nhỏ nhoi khác “chửi” và lăng mạ nữa_ theo sự thọc gậy, xúi giục của các nước lớn đối thủ vì ganh ghét tranh giành uy tín, ảnh hưởng lên nhân loại.
*
“Liên Hiệp Quốc ở đâu... khi xung đột lan rộng, khi hành tinh chúng ta đang bị đốt cháy, khi nhân quyền bị chà đạp ?”_Một trong những lời của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, bà Annalena Baerbock trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch ở khóa họp lần này có làm ai suy tư không em, theo em ?! Và giữa một đống lịch sử bầy nhầy của nhân loại đang như thế này anh nhớ lại lời thiết tha sâu nặng của một nhân lành, Tổng Thư ký thứ II của Liên Hiệp quốc, người Thụy Điển, Dag Hammarskjold, vào giữa thế kỷ mờ xa trước:“Liên Hiệp Quốc được tạo ra không phải để đưa nhân loại lên thiên đường mà để cứu nhân loại khỏi địa ngục” ! Nay thì cửa địa ngục mở ra ngày càng rộng hơn, và có vẻ đã... sẵn sàng, nhưng hiền nhân ấy thì không thể tái sinh./.