Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
30.044 tác phẩm
2.714 tác giả
1.152
135.689.327
 
Tuổi thơ cà rem & kẹo kéo
Thanh Phương

 

Nhớ hồi học lớp Nhì, lớp Nhất trường tiểu học Mân Thái, Mân Quang (thuộc Sơn Chà, Đà Nẵng), giờ ra chơi lần nào cũng thấy ông bán cà rem và ông bán kẹo kéo đứng trước cổng trường chiêu dụ học trò tới mua. Ông cà rem có cái chuông kêu leng keng treo trước ghi-đông xe đạp làm mọi người chú ý. Ông kẹo kéo có cái thùng chứa một cục kẹo kéo được bọc trong tấm nylon đặt ở yên sau. Tóm lại hai ông đều cuốn hút bọn học trò tới trường hằng ngày.

1.

Với tôi, có thể xem ông cà rem và ông kẹo kéo là những vị thần ngọt ngào thời thơ ấu đi học, chính xác vậy. Mà thiệt, thử nghĩ coi, bữa nào đi học má cho tiền rủng rỉnh trong túi, đến giờ ra chơi tôi chạy tới cổng trường mua cà rem hay kẹo kéo gì đó ăn liền (tiền má cho chỉ mua được một món thôi). Dĩ nhiên những khi không có tiền thì nhịn ăn hàng hoặc ăn ké các bạn thân trong lớp hihi. Trước tiên, ông bán cà rem ổng có sức quyến rũ học trò thật là ghê gớm, thử coi, mùa hè nóng nực, mua cây cà rem đưa vào miệng ngậm mút đều đều, mút đến ngập răng, cây cà rem teo nhỏ dần, thấy đã làm sao. Còn ông bán kẹo kéo giống như là phù phép, mua ổng thanh kẹo ổng liền kéo kẹo kéo ra một đoạn dài, lắc qua lắc lại xong bẻ gảy cái rụp, sau đó quấn giấy đưa cho học trò. Riêng tôi mua xong đưa vào miệng cắn cái phụp liền, vị ngọt của đường cát trắng, vị béo của đậu phọng, mùi thơm dầu chuối ngập cả miệng tôi.

2.

Trong lớp chúng tôi gồm có ba đứa chơi thân thiện, đó là tôi, bạn Kỳ và bạn Dũng. Đến giờ ra chơi chúng tôi thường chơi cò cò, nhảy dây, chơi se con cúc nằm dưới đất đủ thứ. Một hôm tới giờ ra chơi, tôi (có tiền) chạy ra cổng trường mua một cây cà rem về sân trường đứng mút đã đời, sau đó đưa bạn Kỳ và bạn Dũng mút lần lượt, tình bạn mà. Có điều cái miệng bạn Kỳ rộng thình, tới phiên bạn ấy mút chờ rất lâu, đến khi lấy ra thấy cây cà rem teo nhẻo một phần, làm tôi cảm thấy xót xa. Phải nói cây cà rem có sức cám dỗ thần thánh ghê gớm, vì vậy không nên trách bạn Kỳ mút cà rem lâu là cũng phải thôi!

Lần khác tôi và bạn Dũng ăn ké lại, bình thường mà. Hôm đó bạn Kỳ có tiền chạy ra cổng mua cây kẹo kéo, ở sân trường chúng tôi xúm xít ăn chung. Tới phiên tôi cắn, bạn Kỳ lấy tay làm dấu thanh kẹo như sau: “mi cắn tới đây nề”. Mệnh lệnh phải chấp hành (nhưng rất dễ thương). Có điều bạn mô cắn không dứt khoát làm kẹo kéo dài ra lòi đậu phọng phía trong, bạn Kỳ phải lấy tay hứng dưới, lở đậu phọng rớt xuống đất uổng lắm. Riêng ông kẹo kéo lúc nào trên tay ổng cũng cầm miếng giẻ lau để kéo kẹo kéo ra bán, ổng luôn sạch sẽ.

3.

Giờ ôn lại thời tiểu học đi học tự nhiên tôi thấy bồi hồi vô cùng, nhớ nhất ông bán cà rem và ông bán kẹo kéo trước cổng trường làng, hình ảnh ấy cứ trở về sờ sờ trước mặt tôi. Thì ra ký ức vẫn luôn là thần thánh các bạn nhỉ.

 

 

 

 

Thanh Phương
Số lần đọc: 202
Ngày đăng: 15.12.2025
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tôi đã thấy Chúa - Từ Sâm
Thăm Đền Hùng nghĩ về miền đất Tổ - Nhiều Tác Giả
Thầy Đinh Tấn Hùng - Trường THCS Trần Cao Vân, Huế - Bùi Hoàng Linh
Bản Tha - Phan Anh
Chuyện về người thầy giáo thương binh - Minh Tứ
Thăm phủ đệ nhớ người xưa - Hoàng Thị Bích Hà
Xiêm Riệp - cố đô linh thiêng, cổ kính - Minh Tứ
Sơn Chà & giấc mơ hoa - Thanh Phương
Ngang qua vùng đất Giang Nam - Minh Tứ
Trận rượu nhớ đời! - Đặng Xuân Xuyến
Cùng một tác giả
Tuất khùng múa lân (truyện ngắn)
Chùa Cầu Hội An (truyện ngắn)
Hoa cau quê ngoại (truyện ngắn)
Tiếng còi tàu (truyện ngắn)
Bài thánh ca buồn (truyện ngắn)
Tạ ơn (thơ)
Những chiếc móc áo (truyện ngắn)
Cô giáo Lan Anh (truyện ngắn)