Gió Thu chầm chậm qua vườn vắng
Trăng nhạt nhòa, lặng lẽ bên song
Mấy năm ly biệt người xa cách
Lòng anh vương vấn mộng cô phòng
*
Lá úa rụng đầy đường xưa đó
Bước lữ hành ngập ngừng lang thang
Giọt sương thả nhẹ vào hư ảo
Dắt hồn ai lạc giữa mây ngàn
*
Bao mùa cố quận còn nhung nhớ
Bao lượt trăng soi bóng thẫn thờ
Bao nhiêu buổi chiều trôi vô định
Bao lần mưa lạnh lẽo bơ vơ
*
Dòng sông vẫn thì thầm tiếng hát
Chở nỗi niềm theo gió mơ màng
Con thuyền nhỏ không người đưa đón
Chòng chành ru nhịp sóng miên man
*
Thềm rêu phủ lối mòn ngày tháng
Gót ai qua, hương cũ còn bay
Thoảng đâu dư âm từ quá khứ
Ngỡ bàn tay chạm khẽ vai gầy.
*
Thu ngây ngất vàng hoe mái tóc
Nắng lững lờ lay động hàng cây
Anh nhặt bóng hình em vụn vỡ
Dệt thành thơ gửi gió heo may
*
Đêm khuya vắng, tình buồn hiu hắt
Sao băng rơi lệ nhỏ canh thâu
Thương nhớ âm thầm trong gió lặng
Gọi tên em vọng tận trăng sầu
*
Em ơi, mùa Thu này vẫn thế
Thu lại về mòn mỏi chưa nguôi
Anh chờ đợi, tim anh vẫn đợi
Như sương còn đọng ánh trăng côi