Được biết và quen anh Nguyễn Hòa từ những ngày đầu anh lập website Văn nghệ sông Cửu Long. Trang web này đã được Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Hà Nội, HTV9, Đài Tiếng nói Việt Nam,Vietnamnet, Evan, Yahoovanhoaviet và khá nhiều trang web nước ngoài giới thiệu rộng rãi. Khi trang web này được chuyển sang Văn Chương Việt, sự thu hút, lan tỏa, hiệu quả càng rộng rãi hơn đối với cộng đồng văn chương nghệ thuật trong nước, hải ngoại.
Những lần được gặp, trò chuyện, tâm tình với anh ở Bà Rịa Vũng Tàu, Sài Gòn tôi càng hiểu, trân trọng tấm lòng yêu văn chương của anh! Tấm lòng yêu văn chương của anh Nguyễn Hòa được thể hiện ở việc sáng lập và duy trì các website văn học như Văn Nghệ Sông Cửu Long, sau này là Văn Chương Việt; được in đậm trong tâm thức tôi một Nguyễn Hòa với phong cách lặng lẽ dấn thân, không màng danh tiếng, luôn ưu tiên việc phục vụ cộng đồng người viết và bạn đọc.
Trong cảm nhận tôi, anh là người làm việc thầm lặng, không nổi bật trên truyền thông, không tham gia các hội nghề nghiệp lớn, và không tìm kiếm vị trí chính danh trong giới văn học. Điều ấy cho thấy văn chương với anh không phải là con đường để mưu cầu danh lợi, mà là một nghiệp – một mối gắn bó thiêng liêng!
Việc duy trì một website như Văn Chương Việt trong suốt hai thập kỷ, với hàng chục nghìn tác phẩm được đăng tải, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và một tình yêu mãnh liệt đối với chữ nghĩa. Với chủ trương tâm huyết, chí thành từ ban đầu cho đến nay là không thu phí, không quảng cáo rầm rộ, không biến văn chương thành thương mại – anh đã dốc lòng giữ cho nó trung thực, thanh bạch và tự do.
Trong khi nhiều nền tảng xuất bản hiện đại có xu hướng ưu tiên những tên tuổi đã nổi hoặc những tác phẩm dễ gây chú ý, anh Nguyễn Hòa lại lặng lẽ nâng đỡ những người viết mới, đặc biệt là những cây bút trẻ, những người viết nghiệp dư, hoặc những tác giả sống ở vùng xa, chưa có cơ hội tiếp cận với giới xuất bản chuyên nghiệp.
Anh không chọn lọc khắt khe theo tiêu chí "chuyên nghiệp hóa", mà thường xuyên mở lòng với những tác phẩm chân thật, có cảm xúc, dẫu còn vụng về về mặt hình thức. Chính vì vậy, nhiều người xem Văn Chương Việt như là nơi đầu tiên họ được ghi nhận, được động viên, và có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi văn chương; nhờ thế mà đã có một số người viết mới, người viết trẻ được định danh, định hình từ Văn Chương Việt
Trong mắt nhiều người, anh Nguyễn Hòa không chỉ là một người yêu văn chương, mà còn là người làm văn hóa. Điều này thể hiện ở thái độ trọng chữ, trọng người, trọng đạo lý. Anh cùng Ban biên tập luôn ứng xử ôn hòa trong các tranh luận, giữ không gian Văn Chương Việt tránh khỏi những mâu thuẫn cá nhân hay cực đoan ý kiến – điều vốn không dễ trong môi trường văn chương nghệ thuật, trong thế giới mạng.
Một số văn hữu đã có chung nhận định là cách anh và ban biên tập lựa chọn bài đăng, biên tập nhẹ nhàng, giữ cho diễn đàn một giọng điệu trung dung, nhân văn, cho thấy một tinh thần yêu chữ không vị kỷ, một thái độ làm việc đầy trách nhiệm và khiêm cung. Như một người đi tìm ngọc trên cát, ông đã kiên trì xây dựng và duy trì Văn Chương Việt như một không gian văn học thuần khiết và bền vững. Văn chương với anh là nơi để con người hiểu nhau hơn, cảm thông với nhau hơn – chứ không phải để tranh đua, công kích hay lập ngôn.
Ít ai biết rằng việc vận hành một trang web văn học trong suốt hai mươi năm đòi hỏi kỹ năng công nghệ, quản trị nội dung và thời gian cá nhân cực lớn. Vậy mà anh Nguyễn Hòa dường như đã làm tất cả những điều đó một mình hoặc với sự giúp sức rất hạn chế. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho một tình yêu tận tụy và vô điều kiện với văn chương.
Nếu ví mỗi trang viết là một mạch máu chảy trong cơ thể văn chương Việt, thì anh Nguyễn Hòa chính là người thầm lặng giữ cho trái tim ấy đập bền bỉ, đều đặn – bằng sức lực của riêng mình. Tấm lòng yêu văn chương của Nguyễn Hòa lặng thầm nhưng lại có sức lay động sâu sắc. Đó là thứ tình cảm bền bỉ, trong sáng, thuần khiết – mà bất cứ ai từng có mặt trên trang Văn Chương Việt đều có thể cảm nhận được. Anh đã sống như một người giữ lửa, thắp sáng những ngọn đèn nhỏ bé trong lòng hàng ngàn con người yêu chữ.
Hôm nay, vào một buổi sáng đầu tháng Năm, tôi đã vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin buồn về sự ra đi vĩnh viễn của anh Nguyễn Hòa. Sự mất mát này là nỗi đau riêng của gia đình và bạn bè, thân hữu bốn phương; đồng thời là một khoảng trống lớn trong cộng đồng yêu văn chương Việt Nam.
Sự ra đi của anh Nguyễn Hòa đã để lại một di sản quý báu cho nền văn học mạng Việt Nam. Văn Chương Việt không chỉ là một trang web, mà là một biểu tượng của lòng đam mê, sự kiên trì và tình yêu với văn chương. Chúng ta sẽ mãi nhớ đến anh như một người thắp lửa cho những tâm hồn yêu văn học, một người đã tạo ra một cộng đồng văn học đích thực.
Trong lúc này, tôi và những người bạn văn xứ Huế xa xôi – những người đã từng được Văn Chương Việt giới thiệu các tác phẩm văn học trên Văn Chương Việt xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của anh Nguyễn Hòa. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn anh vô hạn vì những đóng góp vô giá của anh Nguyễn Hòa cho văn học Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng và khẳng định rằng di sản quý báu của anh sẽ tiếp tục sống mãi trong từng trang viết, từng tác phẩm và từng trái tim yêu văn chương Việt!
Huế, 03.05.2025