thơ tình tháng ba
một chút lạnh sống lưng
khi cành hoa
bất chợt nghiêng về phía khoảng không lặng câm
cơn mộng vô tư
không bay đi được
một cơn đau
rút ruột ngồi chờ
nỗi thấp thỏm
cũng trôi dần về phía đại dương vô cảm
lũ ào ạt một màu xanh da trời
một cuộc rượt đuổi hụt hơi
em về mong manh
bình minh thổn thức
cám ơn cái chau mày của em
đã không định hình vầng trăng hao khuyết
cho nẻo về gầy guộc
trên những con đường tháng ba
tháng ba hớt hải tầm xuân
tháng ba lỡ đi quá đà
phảng phất mùi hương và chút chạnh lòng êm ả
mưa nắng trầm ngâm sớm tối
một ngoảnh lại phù dung
lặng lẽ
lặng lẽ một dòng sông
đâm nhánh về phía biển - mặt - trời
mùa lặng thinh chới với
lặng lẽ buồn vui rong chơi
lặng lẽ bức tường xám vô vi
có một góc tự do nhỏ nhoi
đang nhảy múa một hình hài
trong sự lặng lẽ đa cảm
giọt nước mắt yếu ớt
sớm giã từ bờ mi khỏa thân
khép mở cõi vô cùng
lặng lẽ hài xanh âm âm thái dương
em gọi mùa trở giấc
con nước bàng hoàng quẫy đạp cửa sông
chối từ lặng lẽ
lặng lẽ em
ngọn lửa
lặng lẽ ngôn từ
cháy lời yêu