Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.803 tác phẩm
2.757 tác giả
705
122.647.254
 
Hoài niệm về “Trẻ dáng nâu”
Vũ Quốc Hùng*

Nhân kỷ niệm 100 ngày mất (10/12/2009-20/3/2010)

của nhà thơ Nguyễn Trung Bình

 

“Đứa trẻ dáng nâu” sau này là nhà thơ Nguyễn Trung Bình quê ở Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, nhưng lại sống hơn 20 năm xa xứ tại Sài Gòn. Cũng do vậy mà tôi có dịp may gặp gỡ, làm việc và cùng giang hồ vặt với Bình trong thời gian 5 năm gần đây. Tưởng còn vui vầy với anh em bè bạn thật lâu, nào ngờ Bình đã đột ngột trở về “Miền mây trắng”. (*)

 

Năm năm. Khoảng thời gian đó không dài nhưng cũng không ngắn lắm, đủ để đọng lại biết bao kỷ niệm; hình ảnh bạn đã chứa đầy một ngăn trong trái tim tôi và chắc hẳn sẽ nằm lại mãi nơi đó.

 

Tôi có cơ may chứng kiến những nguồn/đối tượng khơi gợi cảm hứng và quá trình tạo tác của vài bài thơ trong số các tác phẩm mới nhất của Bình, xin được kể lại dưới đây:

 

Một buổi trưa, trời u ám, khi chúng tôi đang ngồi trong quán 1B, Thích Quảng Đức (Phú Nhuận), chợt xuất hiện một đôi bạn mới. Trên cổ của người bạn gái đó có một sợi dây chuyền với mặt đá đen tuyền hình trái tim. Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Bình đã đọc một bài thơ ứng khẩu tại chỗ cho cả bàn nghe, đại ý là” Đời em đen đủi như trái tim đen bằng đá mà em đang đeo.” Khi Bình đọc hết bài thơ, cô ấy rất xúc động và nói rằng bài thơ nói rất đúng về cuộc đời mình. Rất tiếc tôi không còn nhớ được câu nào để chép lại ở đây.

 

Chuyện thứ hai xảy ra ở đầu cổng xe lửa số 11 đường Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, nơi Bình tạm trú tại nhà tôi một thời gian khá dài. Một sáng nọ, sau buổi đi bộ tập thể dục ở công viên Gia Định về, Bình đứng giúp tôi bán báo (nhà tôi có một sạp báo lề đường nhỏ), tình cờ có một cô gái rất đẹp ghé tới mua báo. Cô gái có một đôi mắt nâu đẹp não nùng đã khiến cho Bình rất xúc động, ngay hôm đó bài thơ Mắt nâu đã ra đời.

 

Bài thơ Bão ra đời ngay sau buổi chia tay giữa Bình với một mối tình sâu đậm, cũng trùng hợp ngay thời điểm cơn bão lớn Xangsane (10- 2006) đang tàn phá miền Trung. Bình viết và đọc cho anh em nghe bản nháp bài thơ này ở quán 19 Nguyên Hồng, Gò Vấp trong lúc TV đang tường thuật về cơn bão. Sau khi Bình đọc xong, nhà văn Nguyễn Thành Nhân, (một người bạn rất thân của tôi và Bình những năm sau này) đã cầm bản nháp ra về giữa cuộc nhậu, bảo rằng đang có hứng nên phải về phổ nhạc ngay, sợ nếu ngồi lại nhậu tiếp thì lúc về lại không còn hứng nữa. Bài thơ Bão và bài nhạc phổ thơ cùng tên đã ra đời như thế đó.

 

Còn rất nhiều câu chuyện nho nhỏ như thế, nhưng tôi xin tạm khép lại ở đây.

Dù Nguyễn Trung Bình đã đi xa, những dấu ấn khó phai đó đã đi vào lòng người. Bình đã bước trong cuộc đời với tình cảm thân thương của anh em văn nghệ khắp nơi dành cho mình.

 

Lời cuối gửi đến Bình là nỗi nhớ khôn nguôi và sự hụt hẫng trống vắng u buồn của gia đình, của những anh em thân thiết. Nhà thơ Nguyễn Trung Bình đã để lại một khoảng lặng thinh không giữa cuộc đời bạn hữu. Cầu mong anh hồn Bình an vui ở miền mây trắng xa xôi./.

 

Sài Gòn, 3-2010

 (*) Tập thơ Miền mây trắng - NXB Đà Nẵng 1994

Quí vị có thể nghe bài nhạc Bão và Dòng sông vô danh qua link sau:

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/3822; và http://hathaykhongbanghayhat.org/node/3836

Vũ Quốc Hùng*
Số lần đọc: 1728
Ngày đăng: 20.03.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phở Hà Nội ở Sài Gòn - Võ Ðắc Danh
Làng Phước Tích, và Bức Tranh Cổ Ngọc - Thụy Vi
Quê xứ Bạc Liêu - Ngô Kế Tựu
Miền ký ức màu xanh - Thụy Vi
Bụi đời hay nghiệp lang thang? - Vân Hạ
Tết Dallas - Ngô Kế Tựu
Chân quê hương Tết - Văn Thành Lê
Ký sự Nhà Gươl - Văn Thành Lê
Tự bạch của một linh mục - Nguyễn Vĩnh Căn
Một thoáng Đakbla - Văn Thành Lê
Cùng một tác giả