Mưa chiều Tây Sơn Thượng
Ta chẳng còn ta ngày tháng cũ
Mười lăm năm một dịp quay về
Em chẳng còn em thời thiếu nữ
Đôi bờ sương đục đã phân chia
Mười lăm năm lẻ về An Túc
Song thưa, nghe lọt gió tư bề
Mưa trút một trời Tây Sơn Thượng
Mơ màng ly rượu sánh trăng quê
Mơ màng một dáng em như liễu
Môi mắt xinh tươi dưới cội đào
Mơ màng con sẻ bay ngoài dậu
Đôi tà áo lụa trắng chiêm bao
Mơ màng ta thấy ta như cỏ
Bâng quơ vướng víu dưới chân người
Ta thấy em buồn như bữa nọ
Mà ta khờ khạo mãi rong chơi
Mà ta đâu biết em như gió
Thổi bung ngọn cỏ buổi ta về
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya
*
Mười lăm năm lẻ ta về lại
Em chẳng còn em thuở ban đầu
Ta chẳng con ta ngày tháng cũ
Đôi bờ sương đục dưới thung sâu
Quái lạ, mà sao ta cứ nhớ
Chiêm bao áo lụa trắng đôi tà
Ta thấy ta buồn hơn lá cỏ
Em buồn bữa nọ có hơn ta?
Ta buồn, em hởi- ta buồn lắm
Mười lăm năm trước cũng lâu rồi
Gió thổi ngút một trời An Túc
Mà lòng hồ dễ đã xa xôi ?
Th7.1993.
Khuya thu
Uống Rượu Trong Vườn Cúc Hoa
( Tặng anh Đặng Tấn Tới-Nguyễn An Đình)
Nửa đêm, uống rượu với anh
Gương trăng vằng vặc lòng xanh như là
Mơ màng chọt thấy Cúc Hoa
Mùa lên nứt nhánh vàng ngà đơm bông
Buâng khuâng một cuộc vô cùng
Mênh mang trời đất, mịt mùng biển dâu
Chạnh niềm quê kiểng đôi câu
Ngàn xưa nhắn với ngàn sau những gì?
Mùa qua nội cỏ thầm thì
Dòng sông thao thức chẳng vì đợi ai
Đời mình như buổi thu phai
Lá đau sẽ rụng, chờ mai đâm chồi!
Nửa đêm năng chén cùng cười
Lời ngoa nói thiệt để rồi nhớ lâu…
Trung thu 1994
Ghi ở Đông Hà
Đi hết một đêm-gặp ngày Quảng Trị
Trời mờ sương
lòng cũng mờ sương
Ôi Thạch Hãn, Hải Lăng-Ái Tử…
Những tên người…
tên đất vấn vương!
Th3-2009