Buổi sáng mặt trời chưa kịp lên
Mưa chan từ cuối phố
Đôi mắt của em vẫn hồn nhiên là vậy
Bỗng nhiên buồn
Bỗng nhiên sau một đêm ngủ rất muộn
Những giấc mơ hoá thành cơn bão
Ùa về tâm thức
Xô nghiêng em
Tôi như cây trụ điện cho em đứng tựa
Trong lúc chờ xe buýt
Hàng cây cũng biết ghen
Nên quăng quật lá
Bình minh hối hả
Không kịp ấm hồng
Mà em thì đi
Về cuối phố
Mưa chan.
01/12/08