Số lượng tác phẩm
11084 văn học
485 nghệ thuật
880 tư liệu các loại
1975 tác giả
 
257
14546225
 
Ủng hộ VCV
Ủng hộ VCV
Tin tức : 29.7.2010
LIÊN HOAN PHIM TORONTO LẦN THỨ 35: Cuộc hội ngộ những tên tuổi lớn

Tác phẩm mới: 29.7.2010
Chàng Cần Một Cây Bút. Bây Giờ. Ngay Lập Tức. : Lê Minh Phong (truyện ngắn) Chàng đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa hồng. Chàng mân mê chúng. Chàng ngây ngất trong mùi hương diệu vợi của chúng.
Lữ Kiều, chàng nho sinh... : Nguyễn Lệ Uyên (tạp bút) Viết về Lữ Kiều. Khó quá. Khó không phải trong tay tôi hiện giờ chỉ có hai tập sách anh đề tặng, mà bởi văn xuôi của anh như thơ, truyện của anh không là truyện. Những dòng chữ đẩy đưa như câu hò mái nhì, mái đẩy trôi trên sông Hương, như một họa khúc nhỏ nối tiếp những gam màu bất tận. Lữ Kiều có cái cốt cách bay bổng, lãng mạn bởi anh vừa là nhà thơ, nhà văn, lại vừa viết kịch, vẽ tranh.
Vườn nhà : Lê Thánh Thư (thơ) Giữa vườn nhà khóa chặt Em rạng đông Môi rịn cốt mật Bên loài cây trầm hương.
đừng nói gì với nhau về tình yêu nữa : Ngô Nhân Đức (thơ) thương xá đứng trưa ngậm bỏng lửa mặt trời bụp một bong bóng vỡ thấp thoáng dáng người con gái tóc rối sau ô cửa duy nhất không khép rèm
Cắm sừng : Đỗ Ngọc Thạch (truyện ngắn) Khi nghe nói có “Hội những người cô đơn”, người ta ủng hộ rất mạnh và xin vào Hội rất đông với lý do vào Hội sẽ bớt, hoặc hết cô đơn. Nhưng thực ra phải hiểu là: đó là Hội chỉ gồm những người cô đơn và việc vào Hội là để nỗi buồn của “sự cô đơn” ở từng Hội viên đạt đến độ huyền diệu nhất, hoặc nói theo kiểu con nhà võ thì là đạt đến “cảnh giới cao nhất”, hoặc nói theo kiểu nhà văn thì là đến độ “toàn thiện, toàn mỹ”, đến trình độ nghệ thuật bậc thầy!
Nhớ nhà thơ Quang Dũng: Cụ Thợ Vẽ Và Chị Ăn Mày : Vân Long (tạp bút) Mùa đông năm ấy, nhóm ăn mày ngụ ở hiên chùa Bà Đá thấy một ông cụ tóc hoa râm, cao to như tây, khuôn mặt rất hồn hậu, vác giá vẽ đến đặt ở sân chùa. Ông ngắm nghía cây hoa đào đang ngậm nụ, lơ thơ vài bông nở sớm, rồi nheo mắt gật gù. Lúc đầu, những người ăn xin còn e dè. Sau, thấy ông thợ vẽ nghỉ trưa, rút bắp ngô luộc ra ăn, họ “à” lên một tiếng: chắc cũng nghèo như cánh ta! rồi sán lại, cùng ông ngắm nghía bức tranh đang vẽ.
Giấu : Mai Thanh Vinh (thơ) Giấu bi hài vào khuôn ngực thời gian vết cắt ngọt sâu cùng tận lời phỉnh dụ cũng trở thành như thế khi chúng mình hóa đá lẫn nhau
U Mê /Phía trăng lên : Nguyễn Giúp (thơ) Em biệt tăm một ngày Những mụ mị Như không lành vết thương Ồ! Vết thương đã nhiều lần khâu vá Đã biết cơn đau lên từng hồi
Nguyễn Du, một cách nhìn mới về lịch sử . : Yến Nhi (phê bình) (đọc Nguyễn Du- tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Thế Quang, NXB Hội Nhà văn và CT Sách Phương Nam 2010)
Lại Nói Về Hội Nhà Văn Việt Nam, Những Ngày Đầu : Lại Nguyên Ân (văn hóa) Cách nay 53 năm, từ ngày 01 đến 04 tháng 05/1957, tại Câu lạc bộ Đoàn Kết cạnh quảng trường Nhà Hát Lớn Hà Nội, Hội nghị thành lập Hội nhà văn Việt Nam đã được tiến hành với kết quả là thành lập nên Hội nhà văn Việt Nam. Năm tháng đi qua, trong việc nhắc lại quá khứ, một số tài liệu, bài báo dần dà có những thông tin thiếu chính xác về sự kiện này. Nhân đây cần đính chính lại.
Tính Yêu Thầy Là Ngọn Lửa Đầu Tiên : Hà Thiên Sơn (thơ) Năm tháng đi qua tóc thầy không còn xanh Tóc của con cũng có nhiều sợi bạc Thầy nắm chặt tay con như không thể nào khác Con thấy mình bé nhỏ quá thầy ơi.
Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Hệ Chính Quy Ngành Viết Văn : Nhiều Tác Giả (văn hóa) Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt mới trong hai ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2010. Yêu cầu và nội dung cụ thể như sau: 1. Ngành đào tạo: Sáng tác văn học 2. Hệ đào tạo : Chính quy tập trung 3. Thời gian đào tạo: 4 năm ( 2010-2014) 4. Chỉ tiêu: 30 5. Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp Trung học phổ thông trên phạm vi cả nước
Đọc thơ Huỳnh Thúy Kiều “ Giấu anh vào cỏ xanh” : Khổng Ðức (phê bình) Đọc thơ là một sự phiêu lưu trong sự đổi mới, một hành vi sang tạo,, sụ khởi thủy miên viễn, tái sinh sự ngạc nhiên. Khỏi thủy không chỉ là một hành động – Edward Said viết- nó cũng là cái tâm cảnh, một loại công tác, một thái độ, một ý thức.
Thu Trên Hồ Thiền Quang : Trần Ngọc Tuấn (thơ) Cập bến hoàng hôn mấy lá vàng Hồn hoa Hà Nội ửng Thiền Quang
Mưa Nghiêng Đáy Cốc : Âu thị Phục An (thơ) trước hết là sự trần trụi và ướt những giọt nhẹ như tơ lẵng lơ bay nghiêng một tà áo mỏng tang chờ ai cuối phố
Tình Người Trí Thức Nghèo : Lâm Bích Thủy (tạp bút) Qua thư, Bác Dũng đã hiểu được cái tình rất nặng trong lòng bạn xưa. Bác thư vào xin lỗi: “Tôi mùng và hiểu anh, cho dù giờ đây cách núi, sông ngăn, nhưng tình anh đối với tôi vẫn tròn như xưa...” Lại mới đây, một người bạn thân của ba đột nhiên hỏi “Nhà con còn giữ bức tranh của ông Quang Dũng tặng không?” , “Dạ còn” Tôi hờ hững trả lời. Chú tiếp: “Cố mà giữ con ạ,! Nó quí lắm đấy! nó chứa cái tình của người nghệ sĩ dành cho nhau.”
Thư Cho Bé Sinh - Thơ Đỗ Hồng Ngọc : Mang Viên Long (phê bình) Từ sau lần gặp nhau đầu tiên với Đỗ Nghê-Đỗ Hồng Ngọc, tại Nha Trang khoảng năm 1970 cùng anh Trần Huiền Ân-cho đến nay/ đã đúng 40 năm chưa gặp nhau lại, cho dù sau này tôi vẫn có nhiều dịp lang bạt vào thành phố. Tuy chưa dược gặp lại bên ly café ( hay vài chai gì đó ) ở một góc quán vỉa hè Saigon-nhưng tôi không có cảm giác xa anh-nhà thơ Đỗ Nghê- một thời trên tạp chí Bách Khoa, Ý Thức (…)đã làm tôi cảm phục!
Đàn Bò Trong Thị Trấn : Nguyễn Thánh Ngã (thơ) ...leng keng leng keng...leng keng... những chiếc chuông nhỏ đeo dưới yếm những con bò cái những chú bò đực & đàn bê con chạy theo trên đường nhựa nín thở...
Chuyện cổ tích của người bạn vong niên : Vinh Anh (truyện ngắn) Họ là hai đại tá. Một, đại tá già về hưu đã dăm năm nay. Một, đại tá trẻ mới được phong quân hàm hồi cuối năm ngoái. Đại tá trẻ gọi đại tá già là “Bác”, lúc xưng “em”, lúc xưng “tôi”. Đại tá già gọi đại tá trẻ khi thì “cậu cậu tớ tớ”, khi thì “anh anh, em em”, khi thì “ông ông tôi tôi”.
Chiến Sĩ Vô Danh : Từ Nguyên Thạch (thơ) Lịch sử ngàn đời khói hương Trên trùng trùng bia mộ khuyết danh
Trần Lê Văn - hồi ký và thơ : Vân Long (chân dung) Trong những năm được kết giao với một số bạn vong niên lớn tuổi hơn tôi hàng thập kỷ, mà tôi coi như những người thày, tôi có nhận xét: dù mỗi ông một cá tính, nhưng vẫn có điều gì căn bản nhất, chung nhất gắn bó các ông lại với nhau.
Những Linh Hồn Thức : Phùng Văn Khai (truyện ngắn) Nửa đêm, những cây cọ lêu đêu vẽ lên nền trời bàng bạc trăng suông những nét run rẩy, u uẩn, huyền bí. Nơi tầng cao xám bạc, gió như ngừng thổi, không một vệt trăng, không một giọt sao, nền trời thinh lặng và cô quạnh.
Angkor Wat /Nụ cười bí hiểm Bayon /Ngẫu tượng : Trần Hữu Dũng (thơ) Angkor Wat nằm khuất trong rừng già Hessi Mouhot* nín thở/ trầm trồ Khi nhìn xuyên qua kẽ lá Các thiên thần Apsara ngực trần say mê múa Tháp uy nghi vươn cao nở rộ búp sen
Một mình /Chỉ chốc lát nữa thôi …/Thức : Phạm Dạ Thủy (thơ) Tôi cặm cụi cày trên cánh đồng chữ Một mình Trong đêm Chiếc bóng trên vách là bạn Tiếng lách cách bàn phím đồng hành Gõ và xoá Xoá và gõ
Bao Nhiêu Nước Cũng Được. Như Biển Ấy. : Lê Minh Phong (truyện ngắn) Chỉ thế thôi. Chàng phủi chúng xuống đất. Chúng rơi xuống và nằm bên cạnh những hạt bụi khác. Không thể phân biệt chúng với những hạt bụi khác.
Tam Thập Lục Kế : Đỗ Ngọc Thạch (truyện ngắn) Đúng vào lúc tôi rất “túng thiếu” (thực ra thì lúc nào cũng thế!), thì một người quen thuộc dạng “Quý nhân phò trợ” gọi điện tới nói: “Có việc rất ngon lành! Tới ngay!”. Chưa cần biết việc gì, “ngon lành” theo kiểu nào, tôi lập tức phóng đi ngay, mặc dù lúc đó trời đang mưa to gió lớn!
Những Con Người Gian Dối Đáng Thương. : Đặng thị Thanh Liễu (truyện ngắn) Khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Thảo vớ vội cái nón lá cũ đội lên và gánh gánh cam ra khỏi cửa. Đi được một quãng dài, trời bỗng sụp tối xuống, vài tia chớp lóe lên, Thảo buột miệng: - Lại mưa nữa, chưa bán được quả nào, chết thật.
Muộn /Ao Nông Cá Vượt /Trú Mưa : Nguyễn Thái Sơn (thơ) Than phiền ba bài thơ cũ này thường bị nhiều sách, báo, trang Web dẫn sai một số chữ, riêng MUỘN và AO NÔNG…thiếu hẳn 4 câu kết, tác giả đã trực tiếp gửi bản vi tính này với mong muốn qua vanchuongviet.org, những bài thơ này được thể hiện đúng như bản gốc. VCV
Huệ /Không Tên Đầu Tiên /Điên : Lê Nguyệt Minh (thơ) Đã đánh mất bài thơ hôm qua Bằng một thói quen thản nhiên Đôi khi những thản nhiên làm ta xa xót Xa xót thế rồi thôi Lại cười như chưa khi nào trái khoáy...
Xuân Diệu, Trong Những Năm 1954-58 -3 : Lại Nguyên Ân (phê bình)  “Nguyên Hồng phản ứng mạnh với cái khuynh hướng máy móc, giáo điều nó quan niệm con người mới trong văn học nghệ thuật như một thứ người gỗ, mà không hiểu nổi cái phức tạp phong phú của đời sống và tâm hồn con người, nó cũng không hiểu văn học nghệ thuật và không nắm được cái thực tế đang chuyển biến của sự sáng tác. Cái khuynh hướng cứng nhắc ấy, chúng ta đã phê phán nó khá nhiều trong thời gian vừa qua,
Tập truyện VIẾT TÊN TRÊN NƯỚC. Nhật Chiêu. (Ấn phẩm)
Bảo đảm chủ quyền và hoạt động kinh tế biển (Sự kiện)
TRAO ĐỔI VỚI NGUYỄN VIỆN VỀ TIỂU THUYẾT (Phỏng vấn)
Xem bài đã đăng:
Các chủ đề
   
 
Tin tức
Sáng tác
Ký Ức Phố… : Lê Trâm (tạp bút)
Lão Trạch : Minh Diện (truyện ngắn)
   
Chuyên đề
   
 
@2004 - Thực hiện: Nguyễn Hòa vcv