Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
837
116.474.350
 
Di chúc mùa xuân
Lê Vũ

Tặng em

 

Đà Lạt, thành phố Hoa và Tình yêu, thành phố của những đêm dương cầm huyễn hoặc mù sương với áo len gầy thấm đẫm hương cà phê. Xuân sắp về, trời vẫn căm căm buốt giá và những đóa dã quỳ chưa thể rực rỡ vàng hoa. Cái tin giáo sư vật lý Đoàn Vĩnh, nhà vĩ cầm tài năng lấy vợ làm mùa xuân phố núi bỗng choáng ngợp mơ hồ nghi hoặc. Giới trí thức bàng hoàng vì giáo sư đã sắp mừng thọ bát tuần; giới âm nhạc mỉm cười khó hiểu khi cô dâu vừa tốt nghiệp piano nhạc viện thành phố, chưa  tròn hai giáp tuổi; còn lại đông đảo bàn tán nhốn nháo đủ loại tạp lục. Gia đình giáo sư mà con cháu là những quan chức cấp tỉnh và trung ương là nhức đầu và khó chịu nhất. Trưởng nam, bí thư tỉnh ủy N vội vả triệu tập đại gia đình bàn cách đối phó, ba lần thưa với cha già xin tạm hoản đám cưới với những lý do khác nhau nhưng mấy phen đều nhận được cái lắc đầu từ chối của người cha tóc bạc kèm theo một nụ cười bí mật. - Bố không thể chờ đợi hơn nữa. Đã dến giờ rồi.

          

Không ai hiểu cái giờ T bí ẩn của giáo sư trừ chính ông. Mặc cho tất cả, vị giáo sư khả kính 78 tuổi vẫn vùi mình thanh thản trong cái biệt thự lộng lẫy to lớn mà thường ngày chỉ có một mình ông với tiếng vĩ cầm gào khóc những nhập nhoạng mù sương. Ba mươi tuổi, góa vợ, giáo sư miệt mài tìm kiếm những phát minh vật lý, lặng lẽ nghiên cứu âm nhạc, trải mình cô đơn, không hề để mắt đến những non tơ vây quanh ông vo ve như lũ ong tìm mật. Năm mươi năm đơn độc không hề là ngắn khi gõ vào nhịp năm tháng của một phận người. Ba đứa con trai giờ đây đã thành danh trên chính trường và cả thương trường, con gái út lấy chồng bên trời Tây. Ông đã hoàn thành lời trăn trối của vợ, cũng thầm lặng tự hào khi đóng góp với lịch sử về những phát kiến khoa học. Không, không có gì phải hổ thẹn với đời, với người và với cả lòng mình. Đã đến lúc phải sống cho tình yêu, cho mình và… nụ cười kéo giản những vết chân chim đôi mắt ông thanh thản.

 

*

Cháu chào ông.-Đôi mắt cô bé mở to, những hạt long đen, sâu thẳm mờ mịt khói sóng Xuân Hương. Cái áo dài trắng mộc mạc, cái áo len cũ sờn vai, cả chiếc xe đạp cà tàng cũng không che đậy nỗi sắc hương dậy thì. Tuổi mười lăm của em thật quá đủ để làm người ta phải chạnh lòng .Xe cháu trật xên.- Dầu mở lấm lem hai bàn tay nhỏ xíu tô đậm hơn màu phơn phớt hồng lòng bàn tay, vẽ ra màu trắng nuột của những ngón dài. Ông có thể giúp cháu không?- Lổ tai âm nhạc giúp ông nghe rất rõ những hòa âm quãng ba dịu ngọt rụng xuống trên phím đàn, những thanh âm andantino rãi đầy trên buổi chiều đông lạnh. Ta đã già, ta đã già.- Ông nhủ thầm với lòng- Có thể giúp được cháu không nhỉ ? Ông cúi xuống, mần mò. Bàn tay quen với vĩ cầm dính dầu nhớt đen kịt và ông biết mình Tâm đã nhúng chàm. - Cám ơn ông cám ơn ông - Cô bé lại líu ríu mê hoặc những giai âm hồn nhiên và khi ngẩng đầu nhìn mây xám, nhìn chiếc bóng cô bé mờ khuất sau khúc quanh, ông chợt thấy mình trẻ lại, ấm áp thanh xuân…

           

Từ buổi chiều lần thứ hai gặp gỡ, cả hai đã nghiểm nhiên trở thành bạn thân: ông già thất thập và cô bé trăng rằm. Cô líu ríu kể chuyện học hành trường lớp, khoe vang những điểm mười son đỏ môi tươi nhưng dàu dàu nỗi buồn khi nói chuyện gia đình. Mẹ mất sớm, bố là một nhạc công guitare tài giỏi nhưng khi tuổi già ập đến, những ngón tay co cứng không còn đủ sức thoăn thoắt trên phím đàn, ông thất nghiệp và đâm ra …nát rượu. Ông mặc cho hai đứa con sống chết, vùi mình vào những cơn say ngầy ngật đêm ngày. Mới mười bốn, ông anh đã phải bỏ học đi làm phụ thợ hồ; còn cháu bỏ học mất một năm…Cô bé đưa tay che ngang mặt. Đóa hoa lê ướt đẫm mưa. Ông thấp thoáng thấy những giọt nước mắt le lói và nhận ra cuộc đời không hề xuôi chảy một dòng xanh trong. Những chén rượu tròn vành vạnh màu hổ phách, những bàn tiệc ngổn ngang cao lương mỹ vị, những môi son váy hoa thiếu phụ, cả những chúc tụng tung hô ngày nào có lẽ là phí phạm khi còn đó những đứa trẻ nghèo không thể đến lớp. Ôi chao! Phải làm sao nhỉ?

 

*

Buổi tối lặng im. Lạnh. Lưu Ly không ngủ được. Nàng không còn là cô bé ngày nào khi gặp ông, nàng sắp làm cô dâu hai mươi ba tuổi, cái tuổi cũng không còn quá nhỏ để lập gia đình chỉ là…Em suy nghĩ kỷ chưa? Em lại có thể hoang phí thanh xuân để chăm sóc ta ư?. Nước mắt nàng chảy ra nhưng chính nàng cũng không biết ngọn nguồn từ đâu: từ nỗi rưng rưng xúc động hay những dằn vặt xót xa? Với nàng, ông là thần thánh chư phật bồ tát cứu khổ cứu nạn, là hiền nhân quân tử, là người nghệ sĩ tài hoa với tiếng vĩ cầm nồng nàn chở đầy yêu thương mật ngọt, là vị giáo sư khả kính đứng trên bục cao vời vợi. Không có ông, anh trai nàng không thể có nghề nghiệp đàng hoàng với một mái ấm gia đình lành lặn; bố nàng không thể từ bỏ con ma men để làm một ông bảo vệ hiền lành lương thiện. Nàng đã từng đêm soi mặt tỉ mỉ kiếm tìm trong cõi sâu hun hút lòng mình những cơn sóng nhấp nhô nhưng tuyệt nhiên không thể nào phân biệt rạch ròi cái màu của ngọn lửa đang nung nấu nàng. Trong mắt láng giềng và cả hàng họ, nàng đã nhìn thấy sự chế giễu, một thái độ khinh khi thầm lặng. Bạn bè nàng - con bé Mai thân như ruột thịt cũng cực lực phản đối. Rằng có nhiều cách trả ơn, có nhiều cách đáp đền, không thể lấy thân xác để đem vào cuộc bánh ít trao đi bánh gì trao lại. Cô chủ nhiệm của nàng, kín đáo hơn, khi giấu vào bản LOVE STORY quen thuộc tiễn chân nàng về quê, mấy nhịp sai tiết tấu ở tay trái. Tất cả, những nhát chém trước mặt, những ngọn roi quất ngang hông, những mũi kích đâm từ sau lưng…làm cho nàng đầy mình thương tích, ri rỉ máu. Nàng chỉ còn ông, duy nhất ông, hiểu nàng. Ta biết em đến với ta từ sự tôn thờ vĩ đại, chuyển hóa thành một tình yêu tinh khiết thánh thiện, không vấy bẫn dục vọng thân xác, không dính dấp vết bợn nhơ vật chất. Em đã đồng cảm với tiếng đàn ta để cùng nhập vào một hòa điệu tuyệt vời.- Là em tự nguyện, em tự nguyện- Nàng đã khóc òa trong vòng tay run rẩy của ông, lẩy bẩy bập bẹ những gì chốt chặt niềm riêng dấu kín. Trong cõi tạm nầy, tuyệt không có hạnh phúc miên viễn. Một phút thôi, hạnh phúc, cũng đã là thiên thu em giữ lại đằng sau mây trắng. Tám năm rồi, trong em bao giờ và ở đâu cũng có tiếng vĩ cầm của ông; là em không thể chia lìa như một phần máu huyết xương thịt em. Không ai có thể cưỡng bách em xa rời…Nàng nhớ ông đã cúi xuống hôn lên vầng trán nàng, nụ hôn đầu tiên của tóc bạc lên những nụ xanh, nụ hôn đườm đượm tình cha con, bằng hữu lại pha vào một chút, một chút thôi nỗi yêu dấu của tình nhân sau những ngày xa cách thơm thơm mùi nồng mặn của nước mắt hạnh phúc.Ta chấp nhận em như một tặng thưởng của thiên giới. Vâng, một tặng thưởng quý hiếm cho những ngày còn lại ít ỏi..

 

*

Đám cưới được cử hành trang trọng, huy hoàng với đủ lễ nghi, lễ tiết xứng đáng với địa vị ông. Nàng mặc áo cô dâu trắng tinh, đi bên ông vui sướng tự hào. Từ đây, nàng là cái xương sườn nằm dưới cánh tay và gần kề trái tim ông để được yêu thương che chở vỗ về. Mặc kệ thế gian, mặc đời dị nghị, nàng nhìn ra khắp bốn bề cuộc lễ, đôi mắt trong veo, không một chút e dè sợ hãi, không một tí ti tị hiềm mặc cảm. Từ đây, nàng là chủ nhân của trái tim năm mươi năm cô độc, chủ nhân tiếng vĩ cầm diệu tuyệt. Ngày mai, ta sẽ vì em mà cất tiếng đàn và cùng em rong chơi trong thế giới âm nhạc. Ở đó chỉ có đằm thắm dịu dàng, không tuổi tác hơn thua, không bon chen toan tính thị phi.- Ông đã nhủ thầm bên tai nàng như thế- và nàng… tin như thế!

 

Hạnh phúc bông bềnh trôi. Với tuổi già, ngày tháng cứ như ngựa phi nước kiệu. Mấy lần ông bệnh, tiếng đàn của nàng vực ông dậy; mấy mùa gió rét, tiếng đàn hai nguời quyện nhau ấm áp, tròn đầy che chở. Thế gian cũng bớt dần đơm đặt thị phi; con cháu ông cũng không còn nhìn nàng nghi kỵ khi nhìn thấy ông trẻ lại, niềm hứng khởi như bừng vang trong mắt xô dẩy những khúc giao hưởng lộng lẫy sắc màu. Nhưng hạnh phúc có đâu là vĩnh viễn, đời người có thể nào là vô hạn. Mùa đông năm nay, sau lễ thượng thọ bát tuần, ông nằm liệt không còn sức chổi dậy dù tiếng nàng đơn độc như khóc như than, như níu như kéo, như gọi như mời. Một bản di chúc đã được hoàn thành với đầy đủ thủ tục pháp lý, niêm phong cẩn mật. Không còn ăn uống gì được, ông chỉ sống bằng những khúc độc tấu piano và cả nụ cười dịu ngọt pha lẫn nước mắt của nàng. Cháu con đã được gọi về đủ mặt chờ tiễn biệt ông. Mùa xuân, khi những ngọn nến hồng thắp bình minh lung linh trên những những vàng mai, ông nhắm mắt giã từ trần gian, hóa thành mây trắng bay đi trong vạn đại đất trời. Nàng gục mặt vào ngực ông, nước mắt là suối nguồn cuồn cuộn chảy, chảy ướt áo ông, chảy ngược vào tim nàng. Tiếng vĩ cầm của ông đã hóa gió dìu mây trắng bay nhưng nàng biết mãi mãi sẽ âm âm trong nàng bất diệt. Nàng hứa với ông, mỗi ngày khi đêm tịch mịch chìm sâu, sẽ đánh đàn cho ông nghe, mỗi một mình ông nghe. Không ai trên đời nầy có thể nghe tiếng đàn của nàng. Không một ai!

 

*

Buổi khai mở di chúc được tổ chức nghiêm túc, có sự hiện diện của luật sư và đầy đủ gia tộc. Nàng ngồi đó, khăn tang trắng và vành mắt hoe đỏ, không chú tâm đến thái độ trịnh trọng của vị luật sư già đang cất cao giọng đọc bản di chúc. Tôi, Đoàn Vĩnh, trưởng tộc họ Đoàn có mấy điều tuyên bố truyền lại cho con cháu họ Đoàn.   -Ta nhận ra cuộc đời còn vạn phần khốn khổ, quá nhiều trẻ con phải bỏ học, quá nhiều người lớn thiết tha học tập mà không có điều kiện nên ta tình nguyện hiến tặng một nửa gia tài của ta cho Quỹ người nghèo và Hội Khuyến học. Một nửa gia tài trăm vạn, những đứa cháu nhìn nhau ngơ ngác nhưng nàng thì không hề ngạc nhiên. Nàng quá hiểu trái tim từ ái của ông, hiểu nỗi bời bời của ông khi ngày xưa  nàng kể chuyện mình phải bỏ học. -Còn Lưu Ly, nàng là hồng nhan tri kỷ của ta, là lễ vật đất trời ưu ái tặng ta năm tháng cuối đời. Ta đã yêu nàng bằng một tình yêu thánh thiện, tinh khiết như pha lê, vượt lên tình yêu của thế nhân thường tục. Nước mắt nàng ùa ra, xô vỡ cái khoảng cách âm dương. Nàng thật muốn nằm xuống để ôm chầm lấy ông bên kia thế giới. Đến hôm nay, ta với nàng chỉ có danh phận vợ chồng. Ta chưa một lần tơ hào chạm đến nàng. Nàng vẫn là thánh nữ băng trinh ngọc khiết. Sau những giọt nước mắt, nàng nhìn thấy những đưá con của ông mở to mắt kinh ngạc, những đôi mắt nhuốm ăn năn pha với những ẩn ức sợ hãi. Nàng đã cam tâm hy sinh tuổi xuân để chăm sóc ta, chia sẻ với ta nỗi vui buồn, lo lắng buổi ta yếu đau. Ai trong các con là người biết nghĩ đến ta hay chỉ loay hoay vun quén bạc tiền sắm sanh cho vợ con? Ai trong các con kịp thời đỡ ta đứng dậy khi ta vấp ngã? Đừng tưởng vật chất đủ đầy là có thể mua được tất cả. Người già thường hay chạnh lòng và ta, như bao nhiêu người già trong thế gian nầy, cô đơn trong ngôi biệt thự lộng lẫy của mình, cô đơn trong tiếng đàn và cả trong lòng mình. May mà ta có Lưu Ly…Nước mắt nàng lại chảy tràn và nàng biết nó sẽ chảy mãi hoài những tháng ngày còn lại. -Ta không trách các con bỡi lẽ nước mắt có bao giờ chảy ngược. Ta cam phận ta nhưng mà Lưu Ly phải được hạnh phúc. Không một ai có quyền ngăn cản nàng cất bước đi tìm hạnh phúc, một hạnh phúc tròn vẹn ý nghĩa hơn. Không, không bao giờ- Nàng đứng dậy và chạy đi, chạy về phía bàn thờ. Em muốn thuộc về ông, cả đời em là của ông.- Ai đó đỡ nàng đứng dậy. Trong mơ màng, nàng loáng thoáng nghe. Một nửa gia tài còn lại ta chia hai: một phần cho các con và một phần cho Lưu Ly. Nàng phải được tưởng thưởng. Những kẻ biết yêu thương trong cuộc đời nầy  phải được tưởng thưởng

 

Cam Ranh

Lê Vũ
Số lần đọc: 2269
Ngày đăng: 20.01.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người đi tìm hồn - Lê Xuân Tiến
Tiếng đàn kìm - Nguyễn Minh Phúc
Hoài vọng - Văn Xương
Con báo - Nguyễn Khắc Phước
Những người đàn bà ở bến sông - Vũ Minh Nguyệt
Romeo của trần thế - Minh Thuỳ
Làm từ thiện - Hồ Việt Khuê
Năm mười mười lăm hai mươi! - Đỗ Thư
Chuyến đi săn cuối cùng - Sương Nguyệt Minh
Cái chết của một danh tướng - Sâm Thương
Cùng một tác giả
Vùng xoáy (truyện ngắn)
Nửa tình nửa thơ (truyện ngắn)
Mùa xuân phía trước (truyện ngắn)
LiLi (truyện ngắn)
Con gái của bố (truyện ngắn)
Hiền Lương (truyện ngắn)
Chớp mắt (truyện ngắn)
Di chúc mùa xuân (truyện ngắn)
Chim yến treo mình (truyện ngắn)
Chữ và nghĩa (tạp văn)
Nguyệt Thực (truyện ngắn)