Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
785
116.515.680
 
Người sợ đàn bà
Nguyễn Minh Phúc

Giới buôn bán đá quý ở thành phố không ai không biết Hoạt. Một gã tuổi còn trẻ mà đã phất lên hàng đại gia nhờ những phi vụ làm ăn ngoạn mục, có một không hai, tiền vào như nuớc. Nhưng ai cũng phục lăn cái gã trông tướng nhà quê mà lanh lợi thông minh, tính toán như thần. Cũng có nhiều kẻ không ưa nhưng không cách gì làm hại gã được. Gã như con kỳ nhông đổi màu thoắt xanh thoắt đỏ  biết đâu mà lần. Nghe đồn riêng việc gã dám bỏ ra hàng chục ngàn đô la để mua hột ru bi thô rồi sau đó mang về chế tác và bán lại cho một người nước ngoài gấp mười lần tiền bỏ ra nghe xong ai cũng phải le lưỡi. Cái nghề buôn đá quý ngoài việc may rủi còn phải thêm tính liều. Hình như Hoạt có cả hai điều ấy.

 

Riêng tôi biết Hoạt nhiều nhất bởi nhà tôi sát cạnh gã. Không ai tưởng tượng rằng giàu có, lanh lợi, đẹp trai như gã mà lầm lỳ, khó gần, không thèm chơi với ai, không bạn gái và cũng chẳng có mãnh tình vắt vai. Hàng tá con gái đàn bà xinh đẹp sẵn sàng chết vì đống tiền kếch xù và gương mặt điển trai của gã nhưng quả thật gã không thích đàn bà. Nói là gã sợ đàn bà mới đúng. Hễ thấy mặt đàn bà con gái là gã tếch vù đi chỗ khác ngay, không chần chừ, do dự chứ đừng nói gần gũi, tiếp xúc, tình cảm chi mất công. Chuyện đời nhiều khi khó hiểu quá, đâu ai như Hoạt! Cánh đàn ông cùng thời phất lên như gã ai chẳng khoái đàn bà, có người còn lập cả phòng nhì, phòng ba hay ít ra cũng gác chân gác tay, bồ bịch nhăng cuội cho đời lên hương. Gã tuyệt nhiên không. Hễ nghe hơi đàn bà con gái trong việc làm ăn là dứt khoát gã không mó tới, dù phi vụ ấy có lãi lời tiền triệu.

 

Hay gã bị thất tình đâm hận đời, hận con đàn bà khốn nạn nào đó cho gã ăn trái đắng rồi trút giận lên những người đàn bà khác? Hay gã sinh ra theo kiểu ái nam ái nữ mà báo chí đăng đầy, phải sang tận nước ngoài thay đổi cả giới tính? Hay thần kinh chập mạch? Chịu! Chỉ biết hàng ngày sau khi xong việc, gã mệt mỏi trở về nhà bằng chiếc xe du lịch bóng lộn nhưng tiệt không có bóng hồng nào theo sau. Kề cận gã khi thì lão tài xế to béo phục phịch, khi thì tay thợ ốm nhách như que tăm mang vác đồ giúp gã. Họa hoằn lắm mới thấy gã đi đâu đó vài hôm, khi về lại chịu khó đèo theo một thằng bé đâu chừng dăm tuổi. Hàng xóm đồn đứa bé là con trai gã bị mẹ nó bỏ rơi nên thỉnh thoảng gã đem về nhà vài bữa chăm sóc.

 

Trong xóm ối cô khoái gã nhưng cứ làm bộ dè bĩu, chòng ghẹo mỗi khi gã đi ngang qua. Nhưng gã không thèm quan tâm, im lặng bỏ đi một nước khi nghe tiếng phụ nữ. Có lần, cô Sâm bán bún riêu đầu xóm còn táo tợn hắt cả chậu nước rửa trước mặt thế nhưng gã chỉ đứng lại một lát, giương đôi mắt đỏ quạnh khó chịu  trân trân nhìn một hồi rồi bỏ đi, tịnh không nói tiếng nào. Cô Sâm xanh mặt vì sợ gã làm dữ nhưng khi thấy gã chịu thua thì ra chiều thích thú lắm, còn buông tiếng chọc gã là đàn ông hai phai, đồ xăng pha nhớt, ý nói nửa đàn ông nửa đàn bà, là dân pê đê như mọi người vẫn thường gọi.

 

Trưa tối gã vẫn thường về nhà rồi ở lì trong phòng, không biết làm gì trong ấy, cửa nẻo đóng kín mít. Khách kiếm bấm chuông hồi lâu mới thấy gã thập thò bước ra, mắt nhìn qua khung mắt cáo. Nếu là đàn ông và quen biết thì gã mở cửa còn đàn bà thì đừng hòng. Gã lầm bầm gì đó trong miệng, nhún vai lạnh lùng rồi bỏ vào trong một nước…

*

 

Tôi có việc phải gặp gã mặc dù không muốn chút nào, cái gã hai phai ấy. Xóm tôi cử đi vận động mọi nhà ủng hộ quỹ người nghèo mà tôi là tổ trưởng. Chuyện đi gặp gã tôi nấn ná mãi nhưng cuối cùng phải tới. Đợi gã về, vừa dắt xe vào cổng là tôi sán lại. Gật đầu chào xã giao lấy lệ, chẳng úp mở, tôi nói muốn gặp gã nói chuyện. Hoạt giương mắt nhìn tôi chăm chú và khi biết tôi là tổ trưởng của xóm, nhà sát cạnh, gã đồng ý mời vào. Giọng gã lí nhí như hụt hơi, mái tóc và bộ râu lâu ngày không cạo nên bờm xờm rất khó coi. Duy ánh mắt gã ánh lên vẻ chân thật, luôn nhìn thẳng vào người đối diện, miệng mím chặt làm căng ra chiếc cằm bạnh, vuông vức đầy râu . Gã lên tiếng:

-  Có việc gì sao anh không viết giấy mời? Tôi ít khi về nhà ...

 

Tôi cười cầu tài:

- Chẳng có gì lớn nhưng tôi muốn gặp anh. Tổ dân phố cử tôi tới đây bàn với anh chút chuyện ...

Hoạt mở cửa bằng chiếc chìa khóa to bản và phải hí hoáy hồi lâu chiếc cửa sắt to đùng mới chịu cọt kẹt hé mở.Tôi nghĩ vô phúc cho tên trộm nào vào nhà gã. Chìa mở đã khó thêm tiếng kêu loảng xoảng rít lên cửa sắt lâu ngày không tra dầu nhớt thì chưa vào nhà cả xóm đã hay. Thật đúng nhà của kẻ lập dị. Không biết can cớ gì mà gã lại không thích đàn bà ...

 

Đập vào mắt tôi khi bước vào trong là chiếc bàn thờ lớn dựng ngay chính giữa nhà, trên đó là bức hình phóng to của một người đàn ông trông còn trẻ, khoảng năm mươi tuổi, không hơn. Người trong ảnh có gương mặt giống gã như đúc, mắt mở to, cằm vuông, hai cặp lông mày rậm đều tăm tắp. Tôi đồ chắc đây là ba gã vì trông giống gã như hai giọt nước. Gã rót nước mời tôi ngồi vào chiếc sa lông bóng lưỡng, xin phép vào trong thay đồ. Được, tôi trộm nghĩ. Mới lần đầu biết mặt mà đối xử trông cũng lịch sự ra trò chứ không như lời đồn đại của mấy bà hàng xóm ngồi lê mách lẻo nói xấu gã.

 

Trong khi chờ, tôi đảo mắt nhìn chung quanh nhà. Đúng là gã giàu thật. Treo trên tường là những bức tranh sơn mài cỡ lớn vẽ hình lân ly qui phụng, ngư tiều canh mục lấp loáng màu sắc. Cạnh đó là hộp kiếng trong suốt đựng hàng chục viên đá đỏ như son đặt trước tấm ảnh trên bàn thờ mà tôi chỉ nghe kể là đá rubi hay sôphia gì đó, nay mới tận mắt nhìn thấy. Chung quanh viên đá đỏ có hàng chục viên khác đủ màu sắc, thoạt nhìn vào đã biết chúng có giá trị vì sắc màu sặc sỡ, sang trọng, ánh lên lấp lánh từ luồng sáng ngoài cửa hắt vào. Cả một gia tài mà không phải ai cũng có. Chà, thế thì công việc huy động của tôi chắc gặp may đây!

 

Hoạt bước ra với bộ đồ pyjama mặc trong nhà. Trông gã bảnh trai hẳn với chiếc áo mặc vừa khít và hàm râu mới cạo, đầu tóc suôn sẻ được chải lại. Với tay vào tủ lạnh gần đấy, gã lấy ra lon bia mời tôi:

- Anh uống đi! Thư thả rồi nói chuyện. Tôi thật tệ! Anh ở sát kề bên mà chẳng có thời giờ lại thăm ...

Tôi mừng thầm trong bụng. Giọng nói của gã thật thà, dễ nghe chứ không dè xẻn, đãi bôi như tôi thường nghĩ về mấy tay nhà giàu mới phất lên. Quả thật gã đã làm tôi bắt đầu có cảm tình.

Sau khi hớp ngụm bia, tôi mào đầu:

- Chẳng giấu gì anh, tôi cũng bận tíu tít không qua anh, nay có việc lại đến, tôi ngại quá!

Hoạt cười để lộ ra hai hàm răng trắng đều:

- Không sao, mình là đàn ông cả mà. Đàn ông ta dễ thông cảm, rộng lượng, hiểu nhau. Chỉ có đám đàn bà mới ...

 

Mới nói đến đây, như chợt nhận ra lỡ lời, gã câm bặt. Từ lâu biết gã không ưa gì đàn bà nhưng đây là lần đầu, tôi nghe gã nói với giọng không mấy thiện cảm về giống cái quan trọng, một nửa của đàn ông nầy. Hình như gã bực bội điều gì đó nhưng cố nén. Tôi nói qua chuyện khác cho không khí bớt căng thẳng:

- Tôi đến kêu gọi anh giúp vào quỹ người nghèo của khu phố ta. Anh xem giúp gì được thì ký vào sổ nầy. Tôi vừa nói vừa lục cặp lấy ra chiếc sổ vàng mang theo. Tùy lòng hảo tâm chứ không nhất thiết là bao nhiêu. Tuy vậy ...

 

Tôi biết gã hiểu ý vì  khu phố nầy ai lạ gì hoàn cảnh khá giả của gã. Thật không ai quy định về số tiền ủy lạo nhưng cũng trông mặt bắt hình dong. Người buôn đá quý như gã vài ba triệu thấm tháp gì, họa như muối bỏ biển.

Chưa nói hết câu, gã đã vội vàng chen ngang:

- Chà, tưởng gì! Tôi đồng ý ngay. Giúp người nghèo cũng là việc tốt. Nhưng ...

 

Hoạt ngập ngừng làm tôi lo sốt vó. Hay gã muốn thoái thoát việc chung, viện cớ lảng ra. Mấy tay nhà giàu không phải ai cũng hào phóng, rộng rãi, sẵn sàng giúp người nghèo, sẳn sàng mở hầu bao cho những công việc ý nghĩa của xóm. Tôi đã từng gặp bao nhiêu việc dở khóc dở cười. Người hy vọng được ủng hộ nhiều nhất, giàu nứt đố đổ vách thì chỉ có vài ba ngàn không bằng anh xe lôi xích lô cho tiền lẻ. Nhưng đây là việc thiện, không ép được, cốt trông vào tấm lòng ...

- Có gì làm anh khó xử? Tôi hỏi. Hay anh không chuẩn bị. Thế thì hôm khác tôi đến vậy ...

Hoạt xua tay lia lịa:

- Không, không phải. Tôi xin ủng hộ bằng cả tấm lòng. Nhưng hỏi thiệt anh trong số ta giúp đỡ ấy có ... đàn bà phụ nữ gì không?

- Trời đất! Giờ tôi mới ngớ ra, quên bẵng chuyện gã không ưa gì phụ nữ. Mà chuyện gây quỹ người nghèo sao lại không có phụ nữ. Đàn ông hầu như ít hơn là đằng khác, chỉ mấy cụ già neo đơn còn phần đông là trẻ em đàn bà ...

- Không lẽ nói dối trong trường hợp nầy để được việc, hơn nữa thâm tâm tôi cũng muốn tìm hiểu vì sao gã cay đắng với phụ nữ như vậy nên ậm ừ :

- Để ...tôi về coi danh sách lại ... Mà sao? Nếu trong tổ ta có phụ nữ nghèo cần hỗ trợ thì liên quan gì đến sự giúp đỡ của anh?

Hoạt rút ra từ túi áo hai xấp tiền dày cộm, nói rõ ràng:

- Anh ghi vào đi. Nếu không có phụ nữ trong đợt hỗ trợ lần nầy, tôi ủng hộ mười triệu, còn có, năm triệu thôi. Anh đừng hỏi vì sao như vậy. Nếu không còn gì, ta chia tay. Thỉnh thoảng mời anh đến chơi. Và đừng bao giờ nói gì về phụ nữ với tôi.

 

Tôi biết gã đuổi khéo nhưng không tự ái vì thấy mắt gã đã đỏ lên sòng sọc, môi giần giật ra chiều tức giận lắm. Đụng vào nỗi đau hay buồn bực gì đó rồi, tôi đoán vậy và ghi số tiền theo yêu cầu kỳ quặc của gã hai phai dở hơi nầy.

*

 

Mấy tuần sau, Hoạt qua nhà tôi đưa tiền. Lần nầy gã ăn mặc tươm tất, áo bỏ trong quần, thắt cà vạt hồng trông ra vẻ lịch lãm, trên tay đeo chiếc nhẫn có nạm viên đá quý màu đỏ. Là sau đó nghe vợ tôi kể lại với mấy bà hàng xóm chứ tôi không rành về mấy thứ ấy . Cô ấy bảo chỉ cần một viên cỡ 10 ly như cái nhẫn gã đeo trên tay ăn cả đời cũng không hết. Tôi chạy chợ kiếm ăn hàng ngày, nằm mơ cũng không thấy chứ đừng nói là mang nó trên tay.

 

Gã rủ tôi uống bia. Mùi nước hoa từ người gã bay nực mũi. Chà! Chắc mẫm dân gay rồi! Tôi đọc đâu đó có loại đàn ông nhưng chỉ thích quan hệ với người đồng giới, riêng đàn bà phụ nữ thì không có cảm giác gì và liên tưởng ngay đến Hoạt. Hay gã chọn mình làm bạn tình cũng nên, tôi hơi lo và cảm giác ghê tởm nhưng vẫn nhận lời uống với gã. Tính hiếu kỳ nổi lên lấn áp nỗi sợ hãi. Tôi muốn biết vì sao một người như gã lại không thích đàn bà. Phải làm cho gã say thì may ra mới moi được bí mật ấy.

 

Gã đưa tôi ghé vào quán sang trọng đông nghịt khách. Buổi trưa, trời như đổ lửa, khách ra vào nườm nượp, mặt mũi đỏ lựng. Trong quán toàn đàn ông nhưng hình như gã chẳng quan tâm đến ai. Khi cô tiếp viên đưa thực đơn ra, chỉ thấy gã cau mặt khó chịu, quay đi nơi khác, bảo tôi muốn kêu gì thì kêu.

 

Uống đâu được vài chai, Hoạt mới bắt đầu nói chuyện. Cái vẻ im ỉm, kiệm lời, ít nói biến đâu mất thay vào đó, gã luôn mồm huyên thuyên không dứt, nói không cho tôi xen vào. Giờ tôi mới hiểu chuyện mấy người hàng xóm nhận xét về gã hoàn toàn sai bét. Con người kể cũng lạ! Cứ nhìn vẻ bề ngoài mà đoán nhăng đoán cuội chẳng khác gì người mù sờ voi, không trúng trật vào đâu. Mấy chai bia nữa khi đã ngà ngà, tôi ngỡ ngàng khi gã bắt đầu thố lộ:

 

- Thật với anh, tôi nhiều khi muốn chết quách cho rãnh. Tiền bạc, giàu có mà làm gì khi sống thui thủi một mình, không quan hệ với ai, không muốn có bạn gái. Anh tưởng tôi là dân đồng tính à? Không phải đâu. Tôi là thằng đực rựa một trăm phần trăm. Có điều, hễ thấy đàn bà, phụ nữ là tôi sợ! Sợ lắm ...

 

Cụng ly với Hoạt, tôi chờ gã nói vì  biết mình nên im lặng trong lúc nầy. Quả thật, sau một hồi ngồi thừ ra, gã mới lên tiếng:

- Tôi sống với ba mẹ từ nhỏ, tuy nghèo nhưng hạnh phúc, ba tôi làm công cho một tiệm kim hoàn. Nhà chỉ có một mình nên tôi được cưng chiều từ bé. Mẹ tôi xinh đẹp và giỏi giắng, ba tôi có trách nhiệm, cả xóm ai cũng khen ngợi, ao ước có được hạnh phúc như gia đình tôi. Thế nhưng ...

 

Gã ngất ngứ uống thêm ly bia nữa như để lấy can đảm nói tiếp:

- Bất hạnh xảy ra khi tôi lên mười tuổi. Bữa đó, ba tôi đi làm tại tiệm của ông chủ kim hoàn từ sớm. Sau khi ăn bữa sáng của mẹ làm, tôi đi học. Trước khi đi mẹ còn ve vuốt tôi, hôn lên trán nói: Rán học giỏi sau nầy nuôi mẹ, còn giờ thì mẹ sẽ làm tất cả vì con, lo con ăn học nên người ... Mẹ tôi là thần tượng, là người tôi yêu thương, quý trọng nhất, chuyện gì cũng tâm sự với bà. Hai mẹ con hầu như không lúc nào rời nhau. Ngoài giờ học ở trường, tôi chỉ quanh quẩn bên mẹ, ở đâu cũng quấn quít theo bà. Không có mẹ tôi như chú gà con lạc lỏng, cô đơn, không biết nương tựa vào đâu. Trong mắt tôi không ai bằng được mẹ, không ai có thể thay thế mẹ. Bà là nguồn động viên, an ủi duy nhất của đời tôi. Không bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ sống được nếu thiếu bà ấy ...

- Hôm ấy không hiểu sao cô giáo cho nghỉ học nên tôi về sớm. Tôi rón rén bước vào nhà cho mẹ bất ngờ. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng động lạ từ phòng mình. Tôi xô cửa bước vào. Và như đứng sững khi nhìn thấy mẹ tôi và ông chủ tiệm kim hoàn đang trần truồng ôm nhau trên giường ngủ. Tôi khuỵu xuống không còn biết gì. Khi tỉnh lại, trong trí óc non nớt của mình, hình ảnh người mẹ thần tượng sụp đổ. Như người câm, tôi thất thần mụ mị, lơ ngơ vô cảm suốt những ngày sau đó. Chiếc giường, tôi nhất định không nằm lên đó nữa và mỗi lần nhìn nó, trong tôi trào lên cảm giác tởm lợm, buồn nôn ...

- Mẹ bỏ cha con tôi mà sống với ông chủ kim hoàn. Ba tôi đau buồn, mang bệnh và mất sau đó vài năm.

 

Trước khi mất, ông không trách gì mẹ mà chỉ trách mình nghèo, bị vợ bỏ rơi mà không làm gì được. Tôi nhớ mãi câu cuối cùng ông nói với tôi trong giờ hấp hối: Chỉ vì mẹ con thích một viên rubi màu đỏ, vật trang sức rực rỡ, quý giá lồng vào chiếc nhẫn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Ba thì không thể nào có được dù hết sức làm để mua cho mẹ. Bởi vậy cho nên ...Trách cho ba nghèo quá ...Ước gì ba có viên đá ấy ... Tôi đứng chết lặng trước giường bệnh của ba. Lúc bây giờ tôi chỉ ước mình có một viên đá quí cho ba rồi thế nào cũng được. Chỉ vì viên đá vô tri chết tiệt ấy mà gia đình tôi tan nát, ba tôi lìa đời, mẹ rời bỏ tôi. Viên đá quái quỷ ám ảnh tôi trong suốt thời gian dài, trong cả những cơn ác mộng và tôi quyết phải có nó với bất kỳ giá nào. Chôn cất ba xong, tôi bỏ nhà lên núi tìm đá quí. Cực khổ trăm bề, bầm dập, thê lương, suýt chết mấy lần vì sốt rét, bệnh tật, vì tranh giành, lường gạt, lừa đảo lẫn nhau nhưng cuối cùng tôi đã đạt được mơ ước của mình. Ngày tôi cầm trên tay viên đá quý thật hả hê, sung sướng. Có phải nó có màu huyết dụ, màu đỏ lòm của máu nên bao nhiêu gia đình tan nát, bao số phận khổ đau, bất hạnh xảy ra.

 

Gã thút thít khóc như trẻ nhỏ. Giờ tôi hiểu vì sao gã hận đàn bà đến thế! Khi niềm tin về thần tượng sụp đổ thì mọi mơ ước tan theo, chôn vùi hy vọng, biến gã thành con người hoàn toàn khác, dửng dưng, vô cảm, không chút niềm tin, thiện cảm gì với con người. Hình ảnh mẹ như đóng đinh vào tiềm thức để từ đó, bất kỳ ai gã cũng liên tưởng đến mẹ mình và buổi sáng nhơ nhớp trong phòng ngủ mà gã vô tình chứng kiến.

 

- Tôi giờ sống mà chẳng ra sống. Gã bùi ngùi lau nước mắt kêu tính tiền. Trong khi chờ đợi người ta mang phiếu tới, gã thì thầm với tôi trước khi chia tay. Tôi đâm ra không thích phụ nữ và nhiều khi sợ hãi cả chính tôi. Bàn thờ ba tôi mang đầy đá quý chưng lên đó cho thỏa nguyện mong ước của ông khi còn sống. Còn đứa bé tôi thường đưa về nhà chăm sóc là đứa trẻ con người bạn bị mẹ lấy chồng bỏ rơi, hoàn cảnh giống hệt tôi ngày trước ...Sao trên đời nầy lại có người mẹ đang tâm chối bỏ con mình đứt ruột đẻ ra, anh nhỉ. Gã như hỏi hơn là chờ tôi trả lời. Rồi như thấy mình nói nhiều quá, gã thì thào cắt đứt câu chuyện:

- Nhưng tôi làm tất cả điều đó cũng chẳng ích gì. Điều tôi mong mỏi là quên đi tất cả quá khứ, quên đi bi kịch ngày xưa của gia đình, sống có niềm tin với con người dù phải trãi qua nhiều đau thương, cay đắng. Nhưng không làm sao quên được. Tôi cũng thử đi một vài bác sĩ tâm lý nhưng chẳng có kết quả. Tôi chỉ ước được như anh, như bao nhiêu người bình thường khác cố mà tin yêu, mà san sẻ hạnh phúc, khổ đau cùng đồng loại. Đến giờ tôi mới hiểu giá trị của sự  tha thứ, khoan dung, của tình yêu thương, của sự sẻ chia to lớn biết chừng nào, đâu tiền bạc nào mua được.  Nhưng với riêng tôi, điều ấy cũng đã muộn rồi, dù tôi đã cố. Cho nên anh hiểu cho, đừng giận tôi vì sao tôi lại không thích đàn bà ..

*

 

Cả tháng sau, tôi có việc phải đi xa. Khi trở về không thấy Hoạt, cửa nhà gã đóng im ỉm. Vợ tôi cho hay mấy hôm trước gã đột ngột dọn nhà đi nơi khác, không hiểu vì sao. Khi ra đi, gã đến tổ dân phố báo tin đàng hoàng và có lạ không, gã mò trong túi hồi lâu mới móc ra mấy viên đá quý nhờ bán sung vào quỹ từ thiện giúp người nghèo. Sắp tới người ta sẽ trưng cầu và bán đấu giá, chắc được mớ tiền lớn, mấy bà hàng xóm bàn tán xôn xao như vậy. Ai cũng ao ước sở hữu một viên đeo cho sướng cái đời.

 

Không hiểu sao tôi thấy tội nghiệp gã. Bất giác, tôi nhìn sang căn nhà trống hoác, mong lại thấy gã từ đó bước ra với ngón tay đeo viên rubi màu đỏ, đôi mắt nhìn quanh quất, liếc như dao cau, miệng lầm bầm gì đố ai nghe được rồi bươn bả chạy như ma đuổi khi gặp bóng dáng đàn bà ./.

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 3449
Ngày đăng: 03.11.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiểu công chúa - Khuất Đẩu
Thứ sáu 13 - Minh Thuỳ
Chim bay về đâu - Mang Viên Long
Tội sống ! - Trần Huy Thuận
Khói trong sương - Minh Nguyễn
Thư gửi người tình trăm tuổi - Khuất Đẩu
Bóng Nắng - Nguyễn Lệ Uyên
Thằng đổ vỏ - Trần Huy Thuận
Đọp-nhà thơ - Trần Kỳ Trung
Dì ghẻ - Trần Trung Sáng
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)