Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
802
116.525.390
 
Con thỏ bông
Nguyễn Minh Phúc

Trong giới ăn chơi tôi quen với Nguyên . Nguyên là tay đàn anh , đẹp trai, sống bạt mạng và có tài hội họa nên anh em trong bọn rất thích . Ngày tôi mới tập tành hút vài điếu cần sa loại nhẹ đã gặp anh . Thoạt đầu , tôi nhìn anh bằng nửa con mắt . Dầu gì , tôi cũng là con nhà danh giá , ba mẹ tôi giàu có nổi tiếng ở thị xã nầy , tiền bạc rủng rẻng  . Tôi còn biết , tôi là đứa con gái đẹp , học hành đàng hoàng , mấy thằng bạn con nhà giàu vào giới ăn chơi đàn đúm , tập tành hút xách còn xun xoe , cố lấy lòng người đẹp . Thành ra , với người như  Nguyên , một gã du thủ du thực lấy gì phải ngại . Trong lúc tôi đang còn say thuốc thì Nguyên tới bằng chiếc xe Bonus đen trũi , to cao như chính anh tấp vào quán cà phê quen của giới ăn chơi . Chẳng cần xuống xe , anh đạp mạnh xuống chiếc càng chân dựng , hất hàm :

-    Chào cô bé mới nhập hội ! Có cần anh giúp gì không ?

Tôi nóng ran mặt nhưng không gượng nổi , cứ lúc lắc cái bím tóc , cộc lốc :

-    Không ! Mà anh là ai ? Sao biết tôi mới nhập hội ?

Nguyên nhìn tôi như người từ hành tinh khác đến :

-    Ở đây ai lại chẳng biết người mới tập hút như cô bé ! Mà quán cà phê nầy , người ngoài hội ai muốn ghé vào .

Tôi cứng họng nhưng cố làm mặt lạnh :

-    Vậy thì sao ?  Mà tôi đâu có hội hè gì với các anh ! Chẳng qua tôi đến đây do thằng em giới thiệu ...

 

Nguyên chẳng nói gì , xuống xe bước vào quán . Cái dáng to bè của anh như trùm cả vào thân thể nhỏ bé của tôi . Giọng anh nhỏ hằn lại :

-    Không sao cả ! Chỉ muốn biết thêm một thành viên của đám “không ai muốn dây vào” mà thôi .

Tôi vào nơi “ không ai muốn dây vào “ nầy bắt đầu từ Thiện , em trai tôi . Nó hư hỏng từ rất sớm , phần do ba tôi đi vắng suốt ngày , phần mẹ tôi quá nuông chìu nó . Nó tập hút , bắt đầu từ lúc lên lớp mười hai nhưng cả nhà tôi không ai biết . Thỉnh thoảng , tôi thấy nó ở lì trong phòng , hai ba ngày chẳng thiết ăn uống , lại nhờ tôi ra phố mua vài hộp sữa hoặc nước suối cầm hơi . Thoạt đầu , tôi nghĩ nó bệnh nhưng sau đó không lâu , hình như Thiện có gì lạ lắm . Nó ra khỏi nhà mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai bắt gặp , lấm la lấm lét chẳng khác tay buôn bạc giả . Tôi ngờ nó thất tình nhưng không phải . Chỉ đến khi một hôm , bất chợt vào dọn dẹp căn phòng ổ chuột của nó , tôi mới thấy những gói bột trắng dấu dưới gối . Những gói bột trắng mà tôi không lạ gì vì đã từng nghe đâu đó hoặc đọc ở báo tùm lùm là chất kích thích gây nghiện . Tôi sợ điều ấy dính vào đứa em trai mình nhưng cuối cùng nỗi lo sợ ấy là sự thật . Hai hôm sau nó nói với tôi :

-    Chị đừng khuyên răn gì em , được không . Chỉ vô ích ! Em nghiện thật rồi !

 

Tôi vừa giận dữ vừa lo lắng vì câu nói của ấy của nó . Hay là nó cho tôi chẳng biết gì :

-    Tại sao ? Em không biết là ma túy nguy hiểm như thế nào sao ? Bao nhiêu người đã sống dở chết dở vì nó ?

-    Nhưng chị có biết mùi vị , sự quyến rũ của nó như thế nào không ? Chắc là không . Làm sao một người không biết một chút gì về ma túy lại hiểu được sự hấp dẫn tuyệt diệu không thể cưỡng được của nó , và cứ hô lên hãy lánh xa nó vì nó có hại như người ta vất miếng giấy vào sọt rác . Nó làm em tin vào chính mình , vậy thôi ! Chị có bao giờ tin vào chính chị chưa ?

 

Tôi không hiểu gì cả nhưng lờ mờ nhận ra điều Thiện nói . Gia đình tôi quả là giàu có , không thiếu một thứ gì trong cuộc sống , sinh hoạt , phải nói là thừa mứa cũng được . Nhưng cũng như Thiện , tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó , cần thiết lắm , nghiêm trọng lắm . Hàng ngày trôi qua , ba tôi vẫn luôn vắng nhà với những công việc làm ăn có trời mà biết , thi thoảng mới ghé về một buổi bằng cặp mắt thâm quầng và thân hình mệt mỏi . Mẹ tôi cũng suốt ngày ngồi sòng bài cùng mấy người hàng xóm vô công rỗi nghề , đến bữa thậm chí cũng không về ăn cơm . Nhà trống hoác chỉ có hai chị em nên chúng tôi cũng chẳng cần nấu nướng mà rủ nhau đi ăn cơm tiệm . Buổi tối càng trống vắng hơn . Hai chị em , mỗi người một phòng . Tôi nghe nhạc thay vì học bài còn phòng bên , Thiện cứ đóng cửa im ỉm , lâu lâu tôi lại nghe mùi thơm thoang thoảng bay sang qua các khe hở . Và ngày nào cũng vậy , hết tháng nầy qua tháng khác , năm nầy qua năm kia . Tôi đâm chán , không muốn bước vào những căn phòng vắng tênh của nhà tôi sau những giờ học mà lẽ ra , đó là nơi hạnh phúc nhất .

 

Tôi lơ mơ thấy mình trước sau gì cũng như Thiện và cố gắng tránh nhưng không khỏi . Nên bây giờ , tôi đang ở đây , chỗ của Thiện giới thiệu lấy chất bột trắng kia , chỗ mà như Nguyên nói : người ngoài hội không ai muốn dây vào ...

 

*

 

Nguyên có mái tóc bồng rất nghệ sĩ , đặc biệt là đôi mắt . Am , nồng nàn  pha chút diễu cợt . Hình như anh thường ghé quán nên rất tự nhiên bắt ghế ngồi cạnh  tôi và  lại  cái tủ rượu gần đó cầm lên chai  Jonny  Walker “ ông già chống gậy “ rót ra đầy ly đẩy sang tôi . Cánh tay anh , phía dưới hàng lông rậm và đều tăm tắp có xăm hình một con thỏ màu xanh . Vâng , một con thỏ với hai cái tai dài , mắt mở to , đuôi vểnh ra khoe những sợi lông kéo đến tận khuỷu tay , cong vút . Không hiểu sao anh lại chọn con thỏ thay vì những hình hài khác như tôi vẫn thường thấy trên những cánh tay xăm : chiếc đầu cọp nhe răng hoặc con cá voi mũi phun nước  , chú cá sấu hàm nhọn đầy máu . Anh hất mái tóc nghệ sĩ , nhìn tôi :

-    Uống với anh một ly, cô bé ! Anh tên Nguyên , hay ghé quán cà phê nầy ! Rồi từ từ em cũng biết anh !

Chất thuốc đã bắt đầu tác dụng . Tôi bạo dạn hẳn lên :

-    Rất hân hạnh ! Em tên Thuyên , chị Thiện .

Rồi tự nhiên , tôi nhìn lên cánh tay xăm của anh bỗng phá lên cười , buột miệng :

-    Ở nhà vẫn gọi em là thỏ ! Em thích con vật chạm trên cánh tay anh !

Nguyên cũng bất ngờ nhìn tôi , cừơi lớn :

-    Quả là anh không ngờ lại xăm được con vật mà em thích ! Nào ta cạn ly .

Đôi má tôi hồng lên . Tôi biết điều đó khi nhìn vảo tấm kiếng lớn treo bên hông quán , chỗ đặt mấy chậu uất kim hương . Vì thuốc ngấm hay tôi bắt đầu thích cách nói chuyện và đôi mắt nhìn tôi giễu cợt của Nguyên . Có lẽ cả hai .

 

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là mùi rượu . Thật ra , đó là cảm giác vừa đắng vừa ngọt và chẳng thú vị gì , tôi nói với Nguyên . Nhưng ruột gan tôi nóng như lửa đốt .Tôi phải uống thêm cả ly nước lọc được Nguyên mang sẵn trước đó đặt trước mặt .

Nguyên nheo mắt như tiếp tục khiêu khích tôi :

-    Em đừng uống nước nhiều . Sẽ mau say và lâu tỉnh . Vì nước sẽ nhập chung với rượu trong người em . Nghe anh đi ! Một ly nữa nhé !

Tôi ậm ừ, nửa muốn uống tiếp nửa muốn thôi dừng lại. Nhưng ánh mắt kia làm tôi điên lên . Sợ gì chứ !

Vậy là tôi uống , một ly , một ly nữa từ tay Nguyên , cánh tay có con thỏ xanh lúc nầy đã nhập nhòa trong mắt tôi . Cho đến khi tôi gục xuống bàn , thiếp đi , không biết gì nữa !

 

*

Tôi tỉnh dậy khi trời còn lờ mờ tối , trong một căn phòng lạ hoắc với chiếc đèn ngủ màu hồng đặt trên chiếc tủ bupphê gần cánh cửa sổ có rèm màu xanh nước biển . Trong phòng treo la liệt những tranh và ngàn ngạt mùi nước sơn chưa khô . Không có chiếc đồng hồ nào để coi giờ nhưng tôi biết có lẽ suốt ngày hôm qua , tôi đã nằm đây sau khi uống với Nguyên tại quán cà phê vì bụng cồn cào đói . Tôi e dè nhìn xuống thân thể mình . Chiếc quần Jean tôi mặc vẫn không bị trễ xuống , chiếc áo pull không nhàu và không có gì khác lạ như tôi lo sợ . Nỗi lo lắng vụt qua khi tôi chắc chắn là mình không bị xâm hại thân thể , cái màn quá cũ rích đăng nhan nhãn trên các tập san đầy phòng tôi . Hơn nữa , tôi tin Nguyên , ít ra là anh không thể lợi dụng tôi say để làm chuyện xằng bậy . Vì sao tôi không hiểu nhưng khi nhìn đôi mắt anh với cái nhìn cao ngạo , bất cần , giễu cợt  tôi biết là anh không tầm thường như những người đàn ông háo sắc khác .

 

Tôi khẽ ngồi dậy và tìm nước uống . Mùi sơn ngàn ngạt xộc vào mũi . Những khung tranh nằm la liệt , cả những toan vẽ vừa phát thảo . Chắc đây là xưởng vẽ của ai đó và Nguyên tiện thể chở tôi vào đây sau khi uống với anh . Loanh quanh một lát khắp căn phòng ẩm và ướt át , cuối cùng tôi cũng tìm ra chai nước lọc để ở phía sau một cái kệ gỗ chắc lâu ngày không ai quét dọn nên bụi bặm đóng đầy . Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tờ giấy chặn phía dưới chai nước và mở ra . Chữ của Nguyên nghuệch ngoạc : Thỏ con ! Khi tỉnh dậy em tìm đường mà về . Ra khỏi nhà là đến lộ lớn , chẳng khó gì . Đây là xưởng vẽ anh thuê , thỉnh thoảng mới đến làm việc . Chúc em vui vẻ sau lần hút và uống rượu đầu tiên . Hẹn gặp lại tại quán cà phê “ không ai muốn ghé vào “ . Phía dưới , Nguyên còn ký họa hình con thỏ với cái đuôi vễnh dài về phía sau và hai chân trước như nhảy chồm trong đôi mắt tinh nghịch mở to của loài gặm nhắm nầy .

 

*

Vài tuần sau đó tôi đã biết Nguyên là ai . Anh dân mỹ thuật chính gốc , có Gallery hẳn hòi , là họa sĩ đang có nhiều tranh triễn lãm ở thành phố và là “ hội trưởng “ của chúng tôi . Gọi là hội e đụng chạm nhiều thứ nhưng đâu có tên nào khác , Nguyên nói vậy . Làm gì cái đám hút chích tụi mình , vài ba người , mỗi tuần gặp vài lần , trốn chui trốn nhũi như gián ngày mà gọi là hội được . Anh nghiện lỡ rồi , muốn bỏ cũng khó , mà cũng không có ý định bỏ . Chỉ tội Thiện , nó mê lắm rồi . Mấy đứa như nó thôi đừng khuyên răn gì cho mệt ! Em bảo nó hút bớt lại , ngày chỉ cần một cữ là đủ .

Tôi không nghe Nguyên nói mà chỉ nhìn con thỏ xanh như nhún nhảy trên tay anh khi anh đặt điếu thuốc trên môi . Tôi hình dung ra cảnh anh đang vẽ ký họa con thỏ tặng tôi trên tờ giấy hôm trước ở xưởng vẽ . Đôi mắt mở to và chiếc đuôi cong vút , dài ngoằng .

-    Sao anh không mời em uống rượu nữa ? Tôi ngập ngừng nhìn Nguyên .

Đến lúc nầy , đôi mắt anh mới ánh lên vẻ giễu cợt :

-    Bộ lúc nầy không chê uống rượu chẳng thú vị gì à , thỏ con !

Tôi phụng phịu :

-    Em không phải là thỏ ! Em là Thuyên !

Nguyên cười phá lên :

-    Thôi ! không là thỏ cũng được . Nhưng anh phải nói với em điều nầy . Nghe anh đi , đừng uống , đừng hút nữa !

Tôi không tin vào tai mình .  Tôi cùng hội với anh . Tôi đang muốn đốt đời mình . Tôi là cô gái đẹp . Và lúc nầy , tôi chẳng khác một con chiên mà anh là Thượng đế . Hay là anh không thích tôi ? Lạ thật ! Đôi ánh mắt giễu cợt kia không nói lên điều gì cả .

Anh trầm ngâm , dìu tôi ngồi xuống bàn , miệng thả ra những vòng tròn thơm lựng mà tôi biết , nó được quấn bằng chất bột trắng tôi từng ngửi từ phòng Thiện và đã từng thử hút lần đầu khi đến quán cà phê quen của anh .

-    Thật đấy ! Sau một hồi nhìn tôi khá lâu , đôi mắt giễu cợt kia nhắm lại , anh mới lên tiếng . Em không nên dây vào những trò vớ vẩn nầy . Một mình Thiện là quá đủ , thỏ con ! Vì  sao ư ? Em biết rồi ! Chẳng giải quyết được gì đâu . Em hút hay không , gia đình em cũng chẳng hạnh phúc được . Anh nghe Thiện nói , nó đã tàn lụi từ lâu rồi . Đừng tự đốt mình như thế . Anh không khuyên em điều gì cả ngoại trừ điều nầy . Em hãy nhìn con thỏ xanh trên cánh tay anh ! Vì sao anh xăm nó , em hiểu không ? Anh đã định không bao giờ nói ra với bất kỳ ai nhưng hôm nay thì anh nói . Anh cũng không biết vì sao ...

Tôi ngồi im lặng , không dám thở mạnh . Nguyên đang muốn nói gì qua hình xăm con thỏ và đó cũng là tên tôi được ba mẹ đặt khi mới lọt lòng . Con thỏ xanh ! Nó đang ở trên cánh tay Nguyên , đang muốn chồm chồm nhảy ra hướng về phía tôi với cái đuôi cong vút .

 

Nguyên chậm rãi kéo thêm hơi thuốc cuối trước khi vất điếu thuốc cháy đỏ xuống gầm giày và dí mạnh vào đó . Giọng anh có vẻ xúc động nên tôi nghe tiếng được tiếng mất :

-    Ngày đó anh cũng có một gia đình gần giống như em . Ba mẹ anh bỏ đi suốt ngày , không ai quan tâm gì đến cậu bé suốt ngày lầm lũi vẽ nguệch ngoạc trên những trang giấy từ những quyển vở học bài xé ra vì cậu không thiết học nữa . Anh vẫn buổi đi buổi về nhưng phần lớn thì giờ là ở quán cà phê cùng đám bạn hư hỏng hút chích . Anh có một đứa em gái tên My , kém anh hai tuổi . Nó dễ thương và hiền lành , chăm chỉ lại học rất giỏi , cả nhà ai cũng mến . Ngày đó có người bạn của ba anh ở nước ngoài đến nhà chơi . Ông ấy mang theo món quà mà sau đó là người bạn thân thiết nhất của My : con thỏ bông . Con thỏ xinh lắm , hai con mắt biết chớp mở , đuôi dài xòe ra cụp vào , lông màu trắng tuyền thoạt nhìn y như thật . My suốt ngaỳ chơi với chú thỏ con xinh xắn , không rời nửa bước , tối lại ôm thỏ ngủ khi mẹ vắng nhà . Nó không cho ai động vào , sợ làm thỏ đau , mỗi bửa ăn lại làm bộ vỗ về , đút cơm cho thỏ ...

 

Ngưng một lát như dấu cơn xúc động mãnh liệt đang trào lên , anh khẽ khàng nói tiếp :

-    Rồi đùng một cái , gia đình anh tan nát . Anh thật sự xuống dốc khi ba mẹ anh bị phá sản trong một vụ làm ăn mà không nói ra em cũng biết là phi pháp , cả hai phải vào tù , nhà cửa bị tịch thu . Hai anh em không biết dựa vào ai , lây lất sống ở nhà người thân , cực khổ trăm bề . Ngày ấy , My còn nhỏ quá nhưng anh nhớ , khi rời nhà đi vẫn không mang theo gì ngoài chiếc cặp sách và con thỏ bông yêu quý . Vậy mà ...

 

Tôi linh cảm ngay đến chuyện không may từ tiếng thở dài của Nguyên sau câu nói ấy . Lạy trời ...Thật sự tôi không muốn điều gì bất hạnh xảy ra với hai anh em  trong câu chuyện ngập ngừng kia .  Cánh tay xăm hình con thỏ lại muốn động đậy khi anh cầm ly nước  đưa lên miệng , nói như hụt hơi :

-    Anh nghiện hút từ đó ! Nghiện đến nỗi bán tất cả những gì mình mang theo từ cái ngày đáng nguyền rủa ấy cho hết vào chất bột trắng . Có lẽ lúc bây giờ anh cũng chẳng biết mình là ai ! Cho đến một hôm , anh còn nhớ hôm ấy trời mưa tầm tả . Anh về nhà người thân , nơi hai anh em tá túc với cơn đói thuốc rã rời . My chờ anh với cặp mắt đẫm nước , trên tay cầm con thỏ bông và cứ phụng phịu đòi theo anh vì không có anh bên cạnh nó sợ , ban đêm không ngủ được . Con bé không hề biết thằng anh mình đang trong cơn nghiện hành hạ đến run người , Tìm quanh quất trong nhà không thấy gì đáng giá , anh chợt thấy con thỏ bông trên tay My và lóe lên trong đầu một ý nghĩ khốn nạn . Thời bây giờ , loại đồ chơi điện tử nầy rất có giá và anh nghĩ ngay đến việc đem đổi nó cho con mấy ông chủ nhà giàu lấy thuốc hút . Như thằng điên , anh giật mạnh con thỏ bông từ tay My và cắm đầu vụt chạy . Con bé hốt hoảng vừa chạy theo anh vừa khóc nức nở : Trả lại cho em , trả lại cho em . Một chiếc xe trên đường trờ ngang và khủng khiếp không , khi anh quay nhìn lại thì My đã nằm bất động trên vũng máu . Bé chết mà hai tay cứ giương ra phía trước , mắt mở to như đang ôm chầm con thỏ bông , người bạn thân thiết nhất của nó ...

 

Đôi môi Nguyên run lên , giật giật . Bàn tay anh như không nhấc nổi khỏi bàn . Tôi như thấy con thỏ xanh từ cánh tay anh chồm về phía tôi trong ánh điện mờ mờ của quán vừa bật lên .

Mãi một lát sau , Nguyên mới đưa cánh tay có hình xăm ra trên đôi mắt đẫm nước :

-    Anh đứng cạnh My , trên tay vẫn còn cầm con thỏ bông và như thằng điên , ôm xác em mình trong cơn đói thuốc ngây dại . Anh biết trời sẽ trừng phạt anh và đúng là như thế . Mười mấy năm qua anh dở điên dở dại , sống bằng nghề vẽ tranh nhưng chẳng ra hồn , cứ lượn lờ với mãnh đời quặt quẹo . Ba má anh cũng qua đời sau khi ở tù ra . Anh phải trả cái tội ác qúa lớn cho hết đời nầy . Còn em , còn Thiện , xin đừng như anh ... Anh nói em nghe không , xin đừng như anh ...

 

Nguyên gục xuống bàn khi nói xong câu cuối cùng . Hình như anh đã kiệt sức . Vừa lúc ấy thì Thiện tới . Tôi cùng đứa em trai dìu anh ra khỏi quán . Trời bổng đổ mưa . Những hạt mưa rơi xuống ướt đẫm tay Nguyên , chỗ con thỏ bông màu xanh đang mở to mắt và cái đuôi xòe ra như vểnh lên trời ./.

 

Tháng sáu , 2005

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 3405
Ngày đăng: 06.10.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Luỵ đời - Nguyễn Vĩnh Căn
Khoảng trống - Minh Nguyễn
Cái quẹt tim gòn - Nguyễn Hiệp
Điều khó hiểu - Đậu Nữ Vệ
Niềm an ủi cuối cùng - Y Uyên
Chiếc đĩa thời Khang Hy - Nguyễn Minh Phúc
Chuyện tình của thằng Gù và cô giáo Minh - Phạm Ngọc Hiền
Núi hiện - Nguyễn Hiệp
Với đứa Cháu Ngoại - Mang Viên Long
Người đàn bà trong bệnh viện - Nguyễn Minh Phúc
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)