Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.333 tác phẩm
2.747 tác giả
760
116.010.620
 
Bên nấm mồ thi nhân
Phạm Ngọc Hiền

Trăng ướt đẫm trên những cành lá sứ, trăng vẽ nét mơ màng trên những hàng dương ven biển. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa lẫn với tiếng động cơ máy nổ của các thuyền đánh cá từ xa vọng lại nghe rất rõ trong đêm khuya. Vào giờ này, những cặp tình nhân cuối cùng cũng đã chui ra khỏi những bụi cây thấp lè tè, dáng điệu mệt mỏi sau những giờ say đắm bên nhau. Trên bãi cát lúc ấy chỉ còn lại một đôi trai gái đang bước đi chậm chạp về phía thành phố. Bỗng nhiên cô gái chỉ trỏ với chàng trai:

- Xem kìa, hắn đấy!

- Ai thế? Hình như là thi sĩ trường ta. Đồ điên!

- Sao lại điên. Đó là tính cách của thi sĩ mà anh.

- Thi sĩ cái quái gì! Chỉ được cái danh hão, hắn có bài thơ nào đăng báo đâu.

 

Rồi họ im lặng rảo bước.

Đúng là hắn thật. Hắn đang từ mộ Hàn Mặc Tử về. Đã rất nhiều đêm như thế. Hắn chán đời ư? Có trời mà biết! Hắn chưa từng tâm sự với ai mà cũng chẳng ai đoái hoài đến hắn. Người ta chỉ biết rằng hắn chịu khó, siêng làm. Ngoài giờ học, ra phố làm thuê bất cứ việc gì để có tiền nuôi thân. Hắn cũng ăn uống kham khổ như nhiều sinh viên khác. Nhưng có điều hắn ít nói quá thành ra cuộc đời hắn vẫn còn là điều bí mật đối với những đứa bạn cùng phòng, cùng lớp.

 

Cả trường biết đến hắn sau cuộc thi Người đẹp học đường. Đợt đó, Thủy Tiên được đăng quang hoa hậu của trường. Không rõ trước đó hắn có để ý nàng không nhưng bây giờ thì hắn không giấu nổi tình yêu cô nàng mê mệt. Rồi một đêm nọ, sau khi xem văn nghệ về, Thủy Tiên bất ngờ gặp hắn ở cầu thang lầu hai.

 

Hắn tha thiết van lơn:

- Tôi muốn nói với em một điều – Hắn nói rất nhanh như sợ ai cướp lời, trống ngực đập thình thịch – Em có biết không ... Tôi yêu em ... Tôi không thể nào sống được trên cõi đời này nếu thiếu em... – Rồi hắn quỳ xuống chân nàng – Xin em hãy hiểu cho tình tôi, tôi van em...

 

Thủy Tiên run cầm cập không nói nên lời.

- Trời ơi! Tôi không biết gì hết, hãy tránh ra...

- Em chê tôi nghèo lắm phải không em? – Hắn nỉ non.

 

Thủy Tiên sợ hãi la to rồi bỏ chạy. Thế là cả ký túc xá biết chuyện. Bình luận rôm rả nhất là bọn con gái.

- Tao không đời nào yêu những thằng như thế đâu, con trai như thế là hèn lắm.

- Biết đâu được, ghét của nào trời trao của ấy.

- Lúc đấy hả, có trời sập...

 

Chẳng biết hắn có cảm thấy nhục không về chuyện đó nhưng mấy ngày liền hắn lặn đâu mất tăm. Bỗng một tuần sau, cả lớp xôn xao về một chuyện khác. Hắn xuất hiện vơi cái đầu cạo trọc. Giờ ra chơi, hắn gọi Thủy Tiên ra chỗ vắng và đưa cho nàng một cái bọc giấy mềm mềm rồi bảo:

- Em hãy cầm lấy mớ tóc này mà ghi nhớ rằng có một người đã chết vì em.

- Xin anh hãy buông tha cho em. Em chưa nghĩ đến chuyện yêu ai hết. Em van xin anh...

 

Hoa hậu càng run như tên bắn khi hắn từ từ rút ra một con dao và một lần nữa quỳ xuống trước mặt nàng.

- Nếu em không yêu thì hãy cầm dao này ... mà giết tôi đi ...

 

Những giọt nước mắt của hắn bắt đầu lăn trên bộ mặt thảm hại nhuộm màu sơn cước. Thật khó ai tin rằng một kẻ suốt ngày lầm lì như hắn mà có thể thốt ra những lời mạnh dạn như thế. Tất nhiên là giai nhân không nỡ cầm dao giết một thi nhân đang độ phát tiết trăng hoa như thế. Nhưng nàng cũng đành nhận gói tóc cho chàng thỏa lòng.

 

Mùa đông năm ấy, trời bão to. Suốt dải miền Trung bị thiệt hại nặng. Sau đợt bão lụt, người ta thấy hắn thẫn thờ thu dọn đồ đạc, sách vở bỏ vào rương. Và với giọng thiểu não, hắn nói với mấy đứa bạn cùng phòng:

- Ngày mai là mình nghỉ học. Chúc các bạn ở lại mạnh giỏi.

- Ủa, sao vậy? – Cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên.

 

Và lần đầu tiên, bọn bạn nghe hắn kể một câu chuyện ngắn ngủn về hoàn cảnh của mình: cha mất sớm, mẹ già tàn tật. Cơn lũ lớn đã cuốn trôi cái nhà tranh ọp ẹp. Mẹ hắn kịp leo lên cây dừa, nhịn đói ba ngày ba đêm cùng với lũ rắn, rít, bò cạp... trên đó.

 

Cả bọn ngẩn người ra lòng đầy xót xa cho hoàn cảnh của hắn. Tin này lập tức được truyền đi cả lớp. Mọi người tán thành sẽ góp tiền giúp hắn ăn học. Hắn đã trải qua một năm rưỡi ở trường Trung cấp, chỉ còn một học kỳ nữa thôi nhưng hắn buồn bã lắc đầu. Có lẽ hắn không muốn người khác phải bận tâm về mình. Tối hôm đó, hoa hậu Thủy Tiên đích thân đến thăm hỏi hắn nhưng không thấy hắn đâu cả.

 

Đêm đó, trăng sáng vằng vặc trên mộ Hàn Mặc Tử. Hắn đến đây uống rượu ngâm thơ cho đến khuya. Lâu nay, hắn tự nhận mình là đồ đệ của thi sĩ họ Hàn nhưng không rõ hắn có căn bệnh nan y nào đó như Hàn không ? Hắn thấy chỉ có Hàn mới hiểu được thơ hắn và giữa lúc bọn côn trùng đệm đàn, hắn cất tiếng ngâm:

 

Thần Chết ơi có nghe ta thổn thức gọi Người !

Hãy đến đây cùng ta uống rượu say tí bỉ

Rồi rạng ngày mai hai đứa sẽ cùng đi.

 

Rồi hắn vắt óc suy nghĩ xem thử trên thế gian này đã có ai phát tiết ra được những câu thơ như thế chăng. Hắn cười hà hà rồi đọc nhiều câu nữa. Mỗi từ hắn thốt ra liền được cô đọng lại thành ngọc bởi không khí tinh khiết của đêm khuya. Những hạt ngọc lấp lánh lăn lách tách xuống mặt biển Đông muôn trùng con sóng bạc. Hắn bước chân phải lên rồi đứng sững lại, hướng ra biển khơi, tưởng tượng đến đoàn chiến thuyền san sát như lá tre mà vua Lê Thánh Tông đã thân chinh vào đây năm nào. Hắn lại bước chân trái lên nhìn về phía bãi tắm Hoàng Hậu lòng tơ tưởng rằng nơi ấy vẫn còn ẩn náu tấm thân ngọc ngà mà nghìn năm tạo hóa đã gọt nên. Suy tưởng chán, hắn trở về với thực tại. Ngày mai, hắn sẽ về quê và có thể mãi mãi không còn có dịp quay trở lại mảnh đất đã chôn lấp nhiều kỷ niệm đau buồn này. Hắn đưa tay sờ soạng lần cuối cùng những vật xung quanh mộ mà hắn coi là bạn văn chương tri kỷ của mình.

 

Đêm đó, trăng sáng hơn mọi hôm. Trên đồi thi nhân chỉ có bốn người: Hắn, cái bóng của hắn đang múa may cho chị Hằng chiêm ngưỡng. Và chỉ có thêm một Hàn Mặc Tử nữa mà thôi.

Phạm Ngọc Hiền
Số lần đọc: 2490
Ngày đăng: 23.06.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vòng trắng - Nguyễn Lệ Uyên
Người Đàn Bà Bên Bông Hồng xanh - Minh Thuỳ
Chat Room - Minh Thuỳ
chợ - Phạm Ngọc Cảnh Nam
Chim trời (5) - Mang Viên Long
Dì Lucia (1) - Mang Viên Long
Vọng người thiên cổ - Lê Hàn Yên
Đêm bãi gió - Trần Đại Nhật
Người chị(1) - Mang Viên Long
Thầy giáo của cha con vua Mèo Vương Chí Shìn - Phùng Phương Quý
Cùng một tác giả
Bốn bức tranh (truyện ngắn)
Bên nấm mồ thi nhân (truyện ngắn)
Thuở Ban Đầu (tạp văn)