Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.371 tác phẩm
2.747 tác giả
474
116.392.853
 
Thân cò thời vật giá leo thang !
Vũ Trà My

Bà chị thương mến của em

 

Đọc thư than vãn của chị về việc vật giá leo thang hành hạ chị . Mấy tuần nay chị bên đó cũng lo như em nên em rất thông cảm, có điều chị khổ hơn em khi đi chợ, vì phải lái xe gần 4 tiếng đồng hồ mới tới chợ Á Đông để mua gạo về trữ nếu muốn tiết kiệm sợ gạo lên giá nữa ...Nên em vừa thông cảm, và vừa thương chị vô cùng .

 

Hồi nào giờ em rất ít ăn cơm chị ạ ! vì nghe đâu già rồi mà cứ dùng nhiều tinh bột thì dễ bị bệnh tiểu đường lắm. Vậy mà cái hồi tin đồn gạo lên giá , cho đến khi nó không còn là tin đồn nữa, thì em đâm ra thèm thuồng ăn cơm quá mức ,cứ như thể sắp tới đây sẽ không còn gạo để nấu vậy? Em chăm chỉ ăn cơm tối đa , ngày đều đặn ba buổi cơm không bỏ sót..Dù gạo đang lên giá chóng mặt.

 

Chị xem , hồi cuối năm ngoái chỉ có 20 dollar cho một bao gạo 50lbs, rồi tháng 3 năm nay tăng lên 27 dollar môt bao trọng lượng y như thế . Hôm qua em rinh thêm môt bao gạo 50 lbs giá đã lên 42 Dollar rồi. Lúc đến trả tiền ở quầy , nghe cô cashier trong chợ hăm he chắc là gạo sẽ lên đến 50 dollar trong tuần tới, em nghe mà sợ hãi. Nhưng chưa bằng nổi sợ khi tờ báo sáng nay loan tin các kinh tế gia tiên đoán gạo sẽ còn lện giá đến 300 % trong thời gian sắp đến nữa, em còn thấy chóng mặt thêm. Tự dưng cái máu tính toán trong đầu em nổi lên. Em nghĩ hay bây giờ em bán hết stock , lấy sạch tiền tiết kiệm còm cõi của mình bỏ ra đầu cơ gạo, canh chừng gạo lên giá đến tột đỉnh sẽ tung ra thao túng thị trường ..nhỏ ( Bởi vốn em ít quá mà !) Chắc là ngon ăn hơn là cứ bỏ tiền vào stock , thua siểng liểng , vốn hao mòn. Nhưng mới nhớ trực ra ở đây đâu phải như chốn quê nhà, ai muốn bán gì thì bán..em đang là nhân viên quèn, làm gì có license buôn bán mà tính chuyện đầu cơ !

 

Còn đi chợ mà mua đến thức ăn thì chị có thấy oải không hở chị? chứ em thì mỗi lúc đi chợ người cứ ủ rủ, như bị con ma giá cả ..bóp cổ vậy. Đơn cử vài món thông thường thôi đã thấy nhức đầu. Tôm hôm trước chợ ghi giá 6.99 /một túi 1.5 lbs giờ ung dung vọt đến 8.99. Trứng 2.99 1 vĩ 12 trứng giờ đã 3.49. Thịt nạt đùi 3.19/pound giờ đã là 3.59. Nước mắm trước đây 2.39/chai giờ đã 3.19. Rau cải lên, trái cây lên, đồ khô lên. Mọi thứ trong chợ đều lên ...chỉ mỗi túi tiền đi chợ của em vẫn vậy, không tăng được.

 

Rồi bắt qua chuyện lái xe đi chợ xa của chị ..làm em nhớ đến chuyện xăng cộ bây giờ ...giá biến động theo chiều hướng lên mỗi ngày , chị có thấy như vậy không ? Mà xăng lên như vậy chứ cái tòa soạn em làm việc bây giờ lại dở chứng dời địa điểm xa hơn chổ làm cũ nhiều ( Nghe đâu tiền thuê văn phòng rẽ hơn chổ cũ gần 1/2 ) mang lợi, bớt chi phí cho ông bà chủ báo, mà nhân viên quèn như em thì ...viêm màng túi trầm trọng !! Hồi xưa cứ nửa tháng, em đồ xăng một lần, bây giờ cứ 10 ngày đã phải lui tới chổ cây xăng rồi. Lần trước chỉ 55 dollar là đã đổ đầy bình xăng , nhưng lần nầy phải đến 60 dollar mới đầy bình xăng xe được chị ạ !. Nghe đâu xăng còn lên nữa chị ơi . Hồi xưa đi làm, hể đến trưa em còn tung tăng lái xe ra restaurant gần đó ăn trưa. Giờ ..có mà mơ ! vì lái xe đi ăn cũng tốn xăng , mà các món ăn ở nhà hàng em thường ăn, giờ cũng tăng giá mỗi món thêm vài Dollar ..Cho nên thôi để tiết kiệm. Sáng đi làm em ních một bụng cơm, trưa dở túi lunch ra..làm tiếp một chầu ,chiều về nấu nướng ..lại thêm một bửa cơm ngon nữa .

 

Và vì ăn cơm nhiều quá, nên phải nấu nướng hoài thế là tiền điện đã tăng giá, giờ phải trả thêm vì sử dụng nhiều. Tần số đi chợ cũng nhiều hơn vì sức chưa đồ ăn trong tủ lạnh chỉ đến như vậy nhưng nấu nướng và tiêu thụ nhiều nên mau hết ..và phải đi chợ tiếp ...rồi đổ xăng , rồi móc hầu bao, và rồi méo mặt....

 

Hôm nay chị mà thấy mặt em, chị không tội nghiệp nữa thì thôi .. Tuy ăn cơm nhiều người đẩy đà ra, nhưng mặt mày của em thì héo hắt hết diễn tả nổi !...Mà em hỏi chị không héo hắt sao được ? khi bà chủ báo mới kêu em kiêm thêm việc của một người vừa bị bà ấy cho laid off ..Kiêm thêm việc, nhưng mà không tăng lương. Bà viện dẫn lý do kinh tế down, thân chủ quảng cáo tuy tưng bừng khai trương và đăng quảng cáo rầm rộ trên báo, nhưng con số âm thầm dẹp tiệm cũng tăng lên đáng kể .Hể dẹp tiệm thì họ cũng tạ từ trong đêm, không còn đăng quảng cáo ở tờ báo của em nữa...Nên tương lai tờ báo cũng bấp bênh dữ lắm , khi thất thu mà tiền giấy báo, tiền công in , tiền phát hành tăng ( không nghe bà ấy than mục phải trả tiền lương cho nhân viên tăng). Nghe bà chủ báo than vãn, mà em lo sợ cho tương lai sắp tối mò của mình. Bởi con đường từ chổ kiêm thêm việc mà không trả thêm lương đi đến chổ cho về vườn hưởng thất nghiệp cũng đâu xa xôi gì cho lắm chị ơi ! Chị thử nghĩ coi già như em bây giờ, hể bị thất nghiệp rồi thì coi như đã tận cùng đường, hảng xưởng nào thuê mướn mấy bà già như em vào làm cho thêm rách việc ?

 

Chị ở Mỹ nầy thì biết rồi đó, Ngó ai nấy cũng nhà cửa xe cộ bề thế như vậy , nhưng phần đông là con cháu mấy trăm đời của "Chúa Chỗm "không đấy! Đơn cử như trường hợp của em nè ! Nhà em ở, còn nợ ông nhà bank đến 15 năm nữa. Chia theo tỷ lệ trả nợ bấy bấy lâu nay của em ,chắc số tiền đã trả cũng chỉ đủ trả có mấy cánh cửa nhà thôi. Và như thế, chiếc xe choáng lộn em mua năm rồi để lấy le với bà con chung quanh ! Cả năm nay oằn lưng ra trả góp , chắc cũng chỉ mới góp được mỗi 4 bánh xe, vì em còn nợ nhà bank đến 4 năm nữa cơ mà.

 

Bây giờ mà em thử quên không trả tiền nhà, tiền xe chừng 3 tháng thôi , là thấy bóng dáng yêu kiều của người nhà bank xuất hiện ngay ..Và lúc đó em nghiễm nhiên rời bỏ của cải vật chất một cách ..thật ngâm ngùi ! Em sẽ trở thành ca sĩ thượng thặng với bài hát tủ " Đời đá vàng " rất là điệu nghệ !! Vì em bây giờ sống kiếp giang hồ không nhà cửa, lấy gió trăng làm bầu bạn, và canh me đi ăn chực ở những chổ ăn từ thiện ngay!... Bởi thất nghiệp trong tuổi chớm già như em bây giờ (Khi chưa đủ tuổi để nhà nước Mỹ nuôi , hưởng trợ cấp tiền già mỗi tháng) là đồng nghĩa với nothing ! ...Ôi chỉ mới tưởng tượng ra kiếp sống của " Đời đá vàng" thôi , mà gai ốc em nổi chi chít , mồ hôi toát ra hơn tắm nữa chị ơi !

 

Em đúng là tào lao thật ! Cứ lan man kể lể từ vật giá leo thang đến cảm thán tình cảnh của mình, và hăm dọa hát bài "Đời đá vàng " buồn nẩu ruột của ông nhạc sĩ Vũ Thành An chắc sẽ làm chị buồn thêm . Đừng trách em, bởi em không còn gì vui để kể lể nữa, ngoài chuyện cơm áo gạo tiền bây giờ

 

Chết rồi , em phải bye chị đây...Không dông dài với chị được nữa rồi. Bởi bên kia bàn đối diện đã có một " Đôi mắt mang hình viên đạn rocket " của bà Editor đang chiếu tướng em ..Em ngừng viết đây! Phải làm bộ chăm chỉ sửa bài , như cố gắng ôm chặt lấy nồi cơm sắp bể của mình..mà run vậy !...

 

Chào chị, em hẹn thư sau ..than tiếp !

Vũ Trà My
Số lần đọc: 3675
Ngày đăng: 03.05.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thắng ngố - 8 - Trần Huy Thuận
Thơ-lái của Võ City - Tô Vĩnh Hà
Vô tâm đến.. vô duyên !! - Vũ Trà My
Cha tôi - Trần Huy Thuận
Lại chuyện Tam nông ở xứ Kinh Bắc - Vũ Ngọc Tiến
Bài học trong lịch sử : Ăn cơm nhà... 37 - Phạm Lưu Vũ
Dọc đường… Bia bọt - Trương Đạm Thủy
Đứng và Đi - Trần Huy Thuận
Chút tản mạn về MƯA MẶT NẠ… - GB
Vẫn chưa tìm được cô gái treo mùng - Trần Áng Sơn
Cùng một tác giả
Bầu cho ai ? (tạp văn)
Tên vận vào người (truyện ngắn)