Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
568
116.492.189
 
Chuyện đêm giao thừa
Nguyễn Lê Hồng Hưng

Chiều ngày ba mươi mốt tháng Chạp dương lịch. Cơn mưa tuyết kéo về trút xuống thành phố Hamburg, làm đường xá nhầy nhụa ướt át và trời đất thì lạnh căm.

 

Những cơ sở thương mại và văn phòng hành chánh hai bên đường Reeperbahn đóng cửa im lìm. Còn lại vài tiệm bán sách báo, phim ảnh khiêu dâm mở cửa nhưng vắng khách ra vào. Các cô gái ngồi trong buồng kín với thân hinh trần trụi và chị em bán dâm trong các phòng kiếng hoặc tập trung vô một chung cư, có lẽ đã về nhà đón tết nên không còn đông đúc, xôn xao như những ngày thường. Mỗi đợt xe bus đổ khách xuống ào ạt, trong chốc lát người ta biến hết vô những quán bar, nhà hàng hoặc casino. Ðể lại đường phố thưa thớt bóng người.

     

Khi phố xá hực hở nhiều màu sắc, cũng là lúc anh tà tà từ đầu phố đi về cuối phố và từ cuối phố đi ngược lại. Mới hơn mười giờ mà anh đi tới, đi lui không biết bao nhiêu bận rồi. Nghe người thấm lạnh, anh quẹo vào một quán rượu  của Phi Luật Tân. Tony đứng sau quày rót rượu, thấy anh vô nó vẫy tay chào:

-   Hi, tàu mầy mới ghé phải không? 

-   Không, ghé hồi sáng.

-   Sao giờ nầy mới trường mặt lên?

-   Tao lên từ hồi chiều, nhưng đi rảo ngoài đường.

-   Ở ngoài giờ nầy đâu có khỉ gì. Mầy uống gì?

-   Cho tao cái cognac.

Tony rót rượu đưa anh:

-   Ly nầy tao đãi mầy.

-   Cám ơn.

Tony day ngang tiếp người khách mới vô. Thường thì anh leo lên chiếc ghế trước quầy ngồi chờ Tony rảnh rang trò chuyện. Ðêm nay Tony bận rót bia, rót rượu túi bụi, cứ cái mửng nầy tiếp tục cho tới khuya chắc gì nó được rảnh tay. Anh bưng ly rượu lại ngồi bên chiếc bàn trống. Ai đó đã bỏ quên cuốn sách khiêu dâm trên bàn, vậy khỏi tốn gói đậu phộng làm mồi, anh móc thuốc châm, hít một hơi dài, phà ra ngụm khói lớn góp phần vào khối hôi hám đầy đặc trong  không khí. Anh tiếp tục lật quyển sách vừa xem hình vừa nhâm nhi congac.

-   Chào ông anh.

      Lẫn trong âm thanh ồn ào tiếng ngoại quốc tự nhiên anh nghe tiếng Việt thanh thao của một người con gái. Cái gì đây? Anh ngó lên, chưa kịp hỏi thì cô ả tiếp:

-   Ông anh còn nhớ em không?      

A, thì ra cái cô người Việt mà anh đã gặp trước đây trong một quán bia ôm ở  Bremerhaven, cô “làm ăn” chung với đám phụ nữ Phi Luật Tân. Hôm đó cô tiếp anh, hai người vui vẻ chuyện trò với nhau bằng tiếng Anh, cô có vẻ hơi rụt rè giữ kẽ khi tiếp chuyện, nhưng tiếng Anh cô nói rất lưu loát. Ngồi chơi với anh được một lát, cô giới thiệu cô là người Việt. Vui quá, anh liền hô lên bằng tiếng Việt:

-   Tui cũng là người Việt chánh hiệu con rồng vàng đây.     

Tưởng nói vậy cô ta sẽ mừng rỡ biết bao. Nhưng không, cô biểu lộ tình đồng hương bằng cách xịu mặt xuống, bẽn lẽn đứng dậy mượn cớ đi toilet, rồi cô chuồn đâu mất. Bỗng dưng đêm nay cô xuất hiện trong chiếc áo lông dầy, màu đỏ chói, dài tới đầu gối, vai mang bóp da với phong cách gái giang hồ thứ thiệt.

-   Làm sao quên được.

-   Anh  cho em ngồi với nhé.

Anh chỉ chiếc ghế trước mặt nói như ra lịnh:

Cô ngồi xuống đi, nhưng hổng được đi toilet.

-   Ông anh nầy.

-   Anh là anh, ông là ông gọi lộn xộn nghe kì cục thấy mồ. Cô uống gì?

Cô ta dợm ngồi xuống. Nghe anh hỏi cô liền đứng dậy:

-   Để em đi lấy. Anh uống thêm ?

Anh bưng ly ngước cổ nốc hết phần rượu trong ly, giơ ly qua cho cô

và kèm theo tờ Đức mác. Cô ta cầm chiếc ly nhưng không lấy tiền.

-   Anh cất tiền đi.  

 Ðúng là tết với nhứt. Ngồi chưa nóng ghế đã được hai ly cognac miễn phí. Hổng biết một lát còn cái gì miễn nữa không? Anh gấp cuốn sách lại, vói tay để qua chiếc bàn bên cạnh. Người vô quán mỗi lúc một đông. Các cô gái Phi Luật Tân đi tới đi lui, lăng săng chào đón khách, chưa tới giao thừa mà các cô đã chúy choé:     

- Happy new year...

Có hai người đàn ông bao hai cô gái, bày tiệc bàn ở bàn cuối quán. Trong ánh sáng lờ mờ, mỗi anh ôm chặt một cô, tay thọt vô váy mò mẩm và cũng chính bàn tay đó khi cần rút ra bưng bia uống và bốc đậu phộng rang muối bỏ vô miệng nhai rau ráu, sau đó thọt tay dính đầy muối trở lại chỗ cũ. Hai cô gái cứ thản nhiên ngồi dạng chân, uống champagne, miệng phì phà thuốc lá. Trò chơi cứ tiếp tục tới giao thừa thì phần giữa háng của hai cô gái chắc cũng vừa đủ mặn.

 

     Cô gái bưng rượu để lên bàn, cô uống rượu pha màu trắng đục, anh không biết rượu gì. Thấy anh ngồi trầm ngâm ngó mặt vô góc quán, cô yên lặng cởi áo lạnh vắt lên thành ghế và kéo ghế đối diện ngồi xuống. Anh bưng ly nói lời cám ơn, hít hơi thuốc cuối cùng và dụi tàn vô chiếc gạt.

-   Anh tên Tân phải hông? Cô gái hỏi.

-   Hổng phải, tui tên Đủ.

-   Nhưng sao Tony kêu anh là Tân.

A, thì ra vậy. Tui tên là Nguyễn Tấn Đủ, nhưng người ngoại quốc phát âm chữ đủ nghe kì cục quá nên tôi mới lấy chữ lót làm tên cho họ dễ kêu.

-   Vậy em phải kêu anh tên nào.

-   Tùy cô, thấy tên nào tiện cứ kêu.

Anh Đủ nhé, cho có vẻ miệt “dzườn”.

Cô người miệt dzườn?

Tỉnh lẻ chớ dzườn chiếu gì đâu.

Cô có tên Việt hông, hay vẫn còn mang cái tên ngoại lai nào

đó mà tui đã quên mất tiêu rồi?

Em tên Bích và tên ngoại lai thì nhiều lắm, hồi đó giới thiệu với anh tên nào em còn hổng nhớ nữa nói chi anh.

Anh nâng ly:

-   Mời Bích.

Cụng ly nhấp một hớp, để ly xuống, Anh rút thuốc đưa  qua mời.

Bích rút thuốc gắn lên môi. Anh bật lửa châm.

-   Ở đây có còn cô nào người Việt nữa hông? 

-   Hông anh.

Người vô quán mỗi lúc một đông, toàn là dân tứ phương, đông nhứt

là ngưòi Phi Luật Tân. Tiếng nhạc hoà cùng tiếng người cao giọng ồn ào. Anh và và Bích muốn nói chuyện phải hả họng lớn và kề sát mặt nhau mới nghe được.

-   Nghe Tony nói anh ở Hoà Lan.

-   Thì đã sao?

     Ngồi đây nói chuyện có hơi phiền, mặc dầu cuộc sống của Bích không cần phải che đậy, kể cả thân thể của cô, nhưng đàn bà mà há họng lớn nói to trước đám đông cũng khó coi lắm. Anh chồm qua hỏi lớn:

-   Đêm nay cô có khách hông?

Bích nhíu mày một cái rồi kề miệng sát vô tai anh, nói:

-   Hông, đêm nay anh là khách của em?

-   Chấm mút được gì đâu?

-   Liếm láp chút ít cũng được.

-   Nói chuyện hay quá vậy.

Nghe Tony nói anh là người đàng hoàng, sao nói chuyện nghe phát

lợm.

-   Ngồi đây hít vô ba cái ám khí, nói ra sao được thơm tho.

Bích nhếch mép cười chua chát. Anh không đùa cợt nữa: 

-   Nếu muốn nói chuyện hổng lợm thì cô đi với tôi ra ngoài kia?

-   Đi đâu?

-   Kiếm chỗ sạch sẽ ngồi nói chuyện chơi. Chịu không?

-   Chịu.

   Hai người uống hết rượu, đứng dậy sửa lại khăn cổ, choàng áo lạnh và đi ra khỏi quán. Nhiệt độ xuống thấp, đường dán băng trơn nhớt, pháo nổ xa, gần. Bích nép sát người anh:

-   Em nghe nói bêm Amsterdam cũng có khu như vầy.

    -  Bên Amsterdam các cô gái ngồi trong lồng kiếng day mặt ra lộ, cô nào cô nấy gần như trần trụi. Còn ở đây các cô tập trung vô một chung cư, mỗi cô ngồi mỗi phòng, có những ngõ hẻm dành cho các cô ngồi lồng kiếng, người ta ngăn bít hai đầu. Nhờ vậy con đường ngoài thanh lịch hơn và những người chưa quen sinh hoạt ở đây, đi ngang cũng không thấy khó chịu.

 

      Hai người đi bên nhau nói chuyện trời trăng mây gió một lát thì tới giao thừa. Sớm tới giờ anh cứ nghĩ ngày Tết  ai ai cũng quây quần bên nhau trong căn nhà ấm cúng cho nên ngoài đường phố vắng tanh. Chỉ có những người vô gia cư như anh mới lang thang giữa trời đông giá lạnh. Dè đâu đúng giờ giao thừa trên trời hực sáng, tua tủa pháo bông, dưới đất pháo nổ đùng đùng như trận đánh Mậu Thân. Người ở trong các quán bar, nhà hàng tràn ra đường như ong vỡ tổ. Trong khói pháo mịt mù, người ta vừa đốt pháo vừa uống bia, rượu và hò reo vang dội.

 

    Anh và Bích đứng bên góc phố coi người ta đón Tết. Anh thấy có một gã con trai đầu trọc lóc, bận áo dầy xanh màu cứt ngựa, vai mang bọc pháo đủ loại, tay cầm súng chỉa lên trời bắn đùng đùng, trông gã hào hùng giống như viên chỉ huy ngoài mặt trận ra lịnh cho lính tấn công. Đợi gã ngưng bắn, anh tới hỏi  chia hai cây pháo cầm tay. Gã lẹ làng móc nắm pháo chìa ra còn kèm theo hai lon bia và nói chúc mừng năm mới. Anh móc tiền trả, gã khoát tay không lấy tiền rồi day qua nạp pháo vô súng tiếp tục bắn. Anh đưa cho Bích nắm pháo, và móc hộp quẹt bật lửa châm. Bích cầm cây pháo bông cháy tua tủa quơ qua quơ lại, cười thích thú. Hết nắm pháo, anh khui bia đưa Bích một lon và giơ lên nói lời chúc mừng. Bích cũng giơ bia lên nói chúc mừng và hai người ôm nhau hôn trong mùi bia nồng nặc.

 

     Hai người tiếp tục vừa đi vừa uống bia, khi cạn bia họ liệng lon vô thùng rác. Ánh đèn khu phố nhợt nhạt chiếu xuống, hai bên đường phố người ta đông nghẹt. Pháo nổ rời rạc như muốn kéo giờ giao thừa trở lại. Gương mặt Bích thoáng chút u buồn. Cô nắm chặt tay anh thỏ thẻ:

-   Đêm nay  không có anh chắc em... không biết ra sao.

     Anh nghĩ tới mấy cô gái ngồi tiếp khách trong  căn phòng thiếu ánh sáng ban nãy. Anh định nói: thì em cũng như các bạn em đương làm ăn như mọi năm, nhưng thấy tàn nhẫn quá, dù sao cô cũng chịu thiệt  thòi một đêm đi chơi với anh. Anh ân hận nói sang chuyện khác:

-   Không có tui giao thừa cũng qua. 

-   Khinh bạc vậy à.

-   Cuộc sống nầy có gì trân trọng. 

Bích thở hắt một cái như ra chiều thất vọng. Anh đoán chừng cô ta muốn tâm sự. Anh nói:

-   Mình vô quán ngồi cho ấm.

Được, nhưng đừng trở lại quán Tony ngột ngạt hơi người em ớn lắm.

Như vậy ngày mai, ngày mốt, bữa kia nữa thì sao? Chuyện ngày mai để ngày mai tính.Vậy thì đừng thắc mắc, nghĩ ngợi gì hết, đi chơi vui vẻ cho hết đêm nay.

    

     Quán không tên, hiệu quán vẻn vẹn hai con số. Bên trong đầy đủ ánh sáng, bàn, ghế sạch sẽ, không khí thoải mái. Đàn ông, đàn bà ngồi dọc theo chiều dài của quày rượu. Người Âu ăn ra ăn, nhậu ra ra nhậu. Ồn ào nhưng không cao giọng, đông đúc nhưng không xô bồ xô bộn như người Á. Anh mua một chai champagne và một dĩa ô-liu. Ôm hết mọi thứ và hai cái ly đi lại để trên chiếc bàn cuối quán, anh day qua phụ Bích cởi áo lạnh máng lên chiếc móc sau lưng. Cô ngồi xuống, kéo tay anh ngồi cạnh bên. Anh cầm chai rượu định mở nút cho nổ lớn. Bích chận tay anh:

Ðừng anh.

Tại sao?

Em hổng muốn thiên hạ ngó chúng mình.

Cô lấy chai rượu vặn nút cho xì hơi và nhè nhẹ mở ra, cô rót đầy hai ly, bưng một ly đưa qua anh:

-    Uống đi anh.

Anh cụng ly với Bich, hai người hớp một hớp đầy, để ly xuống anh mở gói thuốc, còn một điếu. Anh đứng dậy đi qua chiếc thùng bán thuốc tự động, bỏ tiền vô rút ra một gói. Đi lại châm thuốc giơ qua cho Bích và rút điếu thuốc khác ra, ngồi xuống châm rít một hơi phà khói. Anh nhìn qua Bích: 

-    Cô giống như người tình.

-    Anh muốn "chim"  em hả?

-    Thấy sao nói vậy chim chóc gì.

Gương mặt rạng rỡ môi điểm môt một nụ cười, Bích nói:

Trước kia em cũng gặp nhiều người Việt nhưng chưa thấy ai giống

như anh.

Khác chỗ nào?

Khác chỗ đi chơi bời mà làm như con nhà tử tế lắm, người lên giọng

đạo đức khuyên nhủ dạy dỗ, kẻ bươi móc đời tư, soi rọi từ lông tơ kẽ tóc, ngồi nói chuyện em nghe như bị mắng vô mặt. Em bán bar mà họ làm như em bán cả bốn ngàn năm văn hiến của họ vậy. Cho nên năm trước gặp anh em bỏ trốn. Từ đó về sau mỗi lần anh đến em đều không ra mặt và dặn mấy nhỏ bạn đừng cho anh biết là có em.

-    Như vậy mỗi lần tui tới cô hổng “mần ăn” gì được hết.

Cô cái nghẽo đầu cười. Anh hỏi tiếp:

-    Sao hôm nay cô hổng trốn nữa?

Nghe mấy đứa bạn nói anh keo lắm, còn Tony thì khen anh là người

đàng hoàng.

-    Keo kiệt mà đàng hoàng sao? 

Mấy bạn em nói hổng khi nào uống của anh một ly cho đáng tiền.

Tony thì nói anh không bao giờ bậy bạ.

Nghĩa là sao?

Nghĩa là anh gần bùn nhưng hổng dính bùn.

Ðược cao quý như vậy à?

-    Hông biết, nhưng ít ra đi với anh em yên tâm trò chuyện.

Vậy thì trò chuyện đi.

Bích nhéo anh một cái:

Thì em đương trò chuyện với anh đây.

      Một bà già ôm bó bông chìa ra trước mặt hai người và mời mua bằng câu chúc mừng năm mới. Anh rút một cọng bông hồng gói trong giấy kiếng, móc túi đưa cho bà tờ đức mác, anh khoát tay kêu bà lão đi đi khỏi thối tiền. Anh đưa cọng bông cho Bích:

-    Tặng cô đó.

Bích đưa tay đón nhánh bông, nói:

-    Ðẹp quá.

     Cô day qua hôn anh và cúi xuống hôn bông hồng. Anh nhìn người con gái, đôi mắt lơ là, đôi môi son mỏng, mũi cao, vẻ đẹp của một thời vẫn còn rỏ nét trên gương mặt dạn dày sương gió. 

-    Gần sáng rồi, uống hết rượu mình chia tay.

Cô gái giựt mình bấu cánh tay anh.

-    Anh hổng dìa với em sao?

Tui sợ lâu ngày lênh đênh trên biển, khi gần đàn bà những dồn nén

trong người nó cứ trực trào ra.

Cô gái nghiêng đầu tựa vai và tay vuốt vuốt lên ngực anh:

-    Thì anh cứ trút hết sự dồn nén của anh qua em.

-    Để làm gì?

-    Hy vọng có một đứa con cuộc sống em sẽ thay đổi.

-    Muốn thay đổi cuộc sống sao cô không kiếm chồng?

-    Hổng biết còn ai lấy em hông?

-    Tìm sẽ gặp, xin sẽ được.

-    Vậy thì em xin anh một đứa con.

 Xin gì mà kỳ cục vậy? 

 Lớn tuổi sống mình ên em thấy hụt hẩng.

     Anh cốc nhè nhẹ lên đầu cô gái:

Đàn bà ngu ngốc, muốn thì đòi chớ khổng biết đo lường hậu quả, cho

nên đi tới đâu cũng nghe các bà than khổ.

Bích buông tay anh ra, ngồi chống tay lên càm nhìn thẳng mặt anh, vui vẻ

nói:

-    Em hiểu anh nói gì rồi.

-    Cô cũng không đến đỗi đần độn lắm, vậy thì bỏ qua chuyện con cái đi.

Anh mỏ bóp moi ra xắp tiền giấy và trút hết tiền cắc đưa cho Bích:

Ngày mai đổi tiền Euro, tui hông có thời giờ lên nhà băng, nhờ cô

đổi dùm.

-    Chừng nào anh trở lợi? 

-    Mau thì vài tuần, lâu thì vài tháng cũng có khi vài năm.

-    Có gặp em hông?

-    Nếu cô còn ở đây thì thế nào cũng sẽ gặp.

-    Nếu hông gặp lại số tiền nầy em làm sao đưa cho anh?

-    Thì cô cứ xài.

-    Ðâu được.

Hổng ấy cô tìm mua một món quà nào đó, coi như tui tặng cô làm kỷ

niệm.

-    Anh muốn tặng em cái gì?

-    Tùy cô.

-    Hông, anh chọn cho em.

Vậy thì như vầy, một cái xú chiêng và một cái quần xì líp loại tốt. Được hông ?  Được, nhưng ý nghĩa gì?

Trên đời nầy hông chuyện nào có nghĩa hết, ý nghĩa do người ta bày đặt ra đó thôi, như chuyện cô đi chơi với tôi nãy giờ cũng chẳng ý nghĩa gì ráo.

-    Nhưng em thấy vui.

Lát nữa cô sẽ buồn, mai kia mốt nọ cô sẽ quên, mọi chuyện cứ tuần

tự đâu vào đó. Vậy tùy cô, cô cho chuyện nầy ý nghĩa gì cũng được.

-    Em có rồi.

-    Gì?

-    Kỷ niệm.

-    Vậy thì cất cái cái kỷ niệm lại đi.

Như vậy cô ta mới chịu bỏ tiền vô bóp.

-    Uống hết rượu anh đưa em về nhà nhé.

-    Tới bến tắc xi thôi.

Ừ, cũng được.

Tắc xi đậu một hàng dọc nhưng chiếc nào cũng đầy người. Hơn ba giờ sáng, ai cũng muốn về với căn nhà để ngã lưng trên chiếc giường ấm áp của mình. Nhưng Bích thì không chú ý chuyện đón xe, cô đứng ôm anh cứng ngắc, mặt áp sát vào vai anh tìm hơi ấm. Anh đưa hai tay mân mê khuôn mặt từng trải và mệt mỏi của người đàn bà tuổi đã ngoài ba mươi mà lòng anh tràn ngập nỗi buồn. Biết làm sao bây giờ, một mình một thân anh lê đi cùng khắp, đôi khi còn thấy nặng nề thì làm sao anh dám nghĩ tới chuyện ra tay nghĩa hiệp như anh hùng Từ Hải ngày xưa. Hai người đứng như bức tượng đồng giữa đám người loi nhoi lóc nhóc. Một chiếc tắc xi trống ghé lại, Bích thở hắt một cái, hôn anh nồng nàn và vội vàng chui tọt vô xe. Xe rộng quá nên trông Bích nhỏ xíu và chiếc bông hồng trên tay không đủ lấp khoảng không gian lạnh lùng phí băng sau. Anh nhìn lên bầu trời trắng đục. Anh chép miệng : “ Chật! Hy vọng mọi chuyện sẽ trôi qua khi trời trở sáng.”

 

*

                                                                       

Sau sáu tháng hải hành đó đây trên miền nắng nóng Châu Phi. Hôm nay anh trở lại thì trời đất sáng ngời, ngày dài ra và đêm thì ngắn lại. Ðường đi khô ráo, cây xanh lá, bông nở đủ màu. Chiều nay anh ghé vào quán rượu quen thuộc, Tony ngồi chông ngóc sau bar, vừa thấy anh nó chào một cái rồi đi vô trong. Một lát sau trở ra nó không hỏi anh uống gì như thường lệ. Tony bắt đầu câu chuyện bằng cách đưa anh một bao thư.

-  Bích gởi cho mầy đó.

-  Cái gì đây?

Mở ra thì biết.

Anh mở thư, bên trong có hai tờ Euro mới toan.

Bích đâu?

-  Nó nghỉ làm ở đây rồi.

-  Nghỉ đây rồi cô ta đi đâu?

Ai biết, nhưng nó có nhắn tao nói với mầy, đây là số tiền mầy nhờ đổi dùm, nó chỉ lấy đủ mua món quà mà mầy tặng cho nó.

   

 Anh để bao thư xuống mặt bàn và leo lên chiếc ghế cao cẳng ngồi. Anh móc thuốc đưa qua mời Tony và kêu rượu. Tony vừa rót rượu vừa nói:  

Con nhỏ cũng ngộ, trước kia thấy người Việt là nó tránh mặt, nhưng không hiểu sao từ khi gặp mầy nó như người mất hồn, cứ hỏi tao một chuyến đi của mầy là bao lâu. Nhứt là thời gian gần nghỉ việc, nó có ý chờ đợi mầy mầy.

-   Chờ tao chi vậy? 

-   Mầy hổng biết làm sao tao biết.

-   Đàn bà !

       

Hớp rượu và đưa thuốc lên môi hút, anh đảo mắt nhìn chung quanh, ánh sáng trong quán tờ mờ trông lạnh lẽo quá. Hai cô gái Phi Luật Tân, một cô lau sàn nhà, một cô chùi bàn ghế. Nhìn hai cô gái anh chợt nghĩ tới truyện Kiều. Có thật không một nàng Kiều? Ðã mấy trăm năm trôi qua mà thiên hạ vẫn còn nhắc nhở chỉ vì Kiều bán thân, trôi dạt hết mười lăm năm. Ngày nay khắp thế giới nầy có biết bao nhiêu mảnh đời vô định. Như anh với Tony gần hết một đời luân lạc, cho tới bây giờ vẫn chưa trở lại quê hương. Và hai cô gái lui cui đằng kia, bắt đầu cuộc sống tha hương bằng nghề ngày thì quét dọn, lau chùi, đêm về trần truồng tiếp khách. Lòng anh bỗng nhiên chùng xuống. Anh nhớ thương Bích vô cùng, rồi đây dòng đời sẽ đưa cô về đâu trong cái thế giới càng ngày càng xô bồ xô bộn. 
Nguyễn Lê Hồng Hưng
Số lần đọc: 3242
Ngày đăng: 09.01.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những mảnh ván thiêng - Bích Ngân
Chết giả- chết thật - Đoàn Hữu Hậu
Hoa bèo - Nguyễn Văn Ninh
Điếu thuốc lá - Lương Hiệu Vui
Lãng mạn - Trạc Tuyền
Bài toán - Đông La
Giấc mơ giữa trưa - Nguyễn Văn Ninh
Vũ trụ câm - Vũ Đình Giang
Cô gái bán bánh mì - Đậu Viết Hương
Cầm chầu HÁT BỘI - Trần Kiêm Ðoàn
Cùng một tác giả
Trên một dòng sông (truyện ngắn)
Mùi Tôm Bạc Đất (truyện ngắn)
Hội Quán Thủy Thủ (truyện ngắn)
Mùa cá đường hội (truyện ngắn)
Giáng Sinh Trắng (truyện ngắn)
Chuyến Ðò Tốc Hành (truyện ngắn)
Tâm Bịnh (truyện ngắn)
Anh cũng sẽ về (truyện ngắn)
Trên Bến Grega (truyện ngắn)
Thư Không Viết (truyện ngắn)
Chiều Lên Hội Quán (truyện ngắn)
Đêm bảo Tuyết (truyện ngắn)
Kỷ Niệm Sông Elbe (truyện ngắn)
Cháo Chuột (truyện ngắn)
Trên Một Chuyến Tàu (truyện ngắn)
Sáng nắng chiều mưa (truyện ngắn)
Bốn Biển Là Nhà (truyện ngắn)
Gái Nga Gốc Việt (truyện ngắn)
Hết Mê (truyện ngắn)
Thủ Đô Helsinki (tiểu luận)
Đêm Thánh Nữ Lucy (truyện ngắn)
Chôn đi quá khứ (truyện ngắn)
Con chim bay lạc (truyện ngắn)
Thuyền Nhân (truyện ngắn)
Miền Kinh Rạch (truyện ngắn)
Thủy thủ về nhà (truyện ngắn)
Thời lưới gộc (truyện ngắn)