Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
711
116.547.757
 
Cầu hồn
Bùi Thanh Xuân

 

“Lạy ông đi qua. Lạy bà đi lại, có linh thiêng xin nhập về đây trò chuyện với chúng tôi…”
Cái ly bằng sứ nhỏ xíu di chuyển từ từ trên bàn đặt tấm carton dán giấy trắng. Hai mươi bốn chữ cái. Mười con số và thêm mấy chữ THĂNG, GIÁNG, CÓ, KHÔNG để hồn trả lời cho nhanh, khỏi phải chạy lung tung tìm chữ. Tôi nhìn Ánh Hồng, cười : “ He he. Định nhát anh hả?” Em liếc xéo bằng đuôi mắt, nghiêm trang, trợn mắt, lắc đầu lia lịa. “ Hồn về!”
Ánh Hồng thỏ thẻ : “ Hồn là ai cho biết quý danh”
Cái ly sứ chạy vù vù, xiên chổ này, xẹt chổ kia. Ba ngón tay cái của Ánh Hồng, tôi và cậu em trai mười lăm tuổi đặt nhẹ nhàng trên đáy ly di chuyển theo. Đè mạnh, cái ly sẽ dừng lại vì hồn không đủ năng lượng để kéo. Sau một hồi chạy như tề thiên múa gậy, nó dừng lại đột ngột. Có lẽ hồn mệt nên nghỉ cho lại sức. Cặp mắt Ánh Hồng nhìn vào đáy ly không chớp “ Hồn có nói chuyện được không ? ” . Chậm rãi, từ từ như người chạy marathon về đích vừa đi vừa thở, cái ly di chuyển đến hai chữ C và O rồi dừng lại ở dấu sắt. “ Hồn là thánh, thần hay ma quỷ..” Cái ly lại chạy từ từ “ Ta là ..quỷ ”. “ Tôi biết hồn không phải là quỷ. Qủy không biết chữ”
“ Ha ha! Em xinh đẹp giỏi lắm”
Đôi môi đỏ mọng của Ánh Hồng nở nụ cười. “ Dạ, cám ơn. Xin hồn cho biết quý danh” Lại nhảy múa một hồi rồi dừng lại “ Ta là..”
“Vì sao hồn chêt?”
“ Chết trận. Ở Thượng Đức”
“Quê hồn ở đâu?”
“Vũng Tàu”
“Hồn mấy tuổi ?”
“Hai lăm. Mắt em đẹp lắm”
“Dạ..”
“ Da trắng”
“Dạ”
“Môi hồng”
“Dạ”
Hồn dừng lại hơi lâu, lấy sức
“ Ngực đẹp.
“Dạ”
“To trắng hồng. ”
“Dạ..Mà không. Hồn nói kỳ quá!”
“Em hấp dẫn”
“Dạ..”
“ Ta muốn..”
“Hồn muốn cái gì?”
..
“ Hồn nói đi. Cần cái gì?”
“À, Ta muốn ..hôn ngực em”
Trời đất! Mặt tôi nóng ran, hai mí mắt giựt giựt. Nghe hai người âm dương chuyện trò nhưng không dám hó hé một lời. Phần vì sợ chuyện ma quỷ, phần thì tưng tức nên cổ họng nghẹn cứng. Không biết có thật hay là trò diễn của Ánh Hồng. Ngón tay tôi và thằng em trai vẫn đặt lên đáy ly nhưng biết đâu Ánh Hồng đẩy nó đi thì sao?
“ Ta mà còn ở thế gian, em sẽ thích..”
Cơn tức không nuốt trôi. Nó văng ra khỏi cuống họng của tôi : “ Hồn ơi ! là hồn. Nếu hồn có thiệt thì xin hồn đàng hoàng một tí. Đừng giở giọng dê xồm ra mà chọc nhé, nhé..Thiên lôi tôi cũng không ngán nói chi là hồn ”
Hồng liếc xéo bén ngọt, hàng lông mi che kín hai con mắt. “ Anh! Đừng chọc hồn giận”
Tôi quát “ Giận cái con khỉ. Thôi! dẹp ngay! Không chơi cái trò này nữa. Không lừa anh được đâu. Nhé! Ma mà dám đòi hôn..cái vú. Hứ! ”
Tôi đập tay xuống bàn. Cái ly chạy vù về chữ THĂNG như điện xẹt. Tôi hả dạ “ Ma với quỷ! Đừng có mà đem ma ra dọa ta nhé. Em yêu!..”
Không biết thật hay giả nhưng đêm đầu tiên cầu hồn kết thúc như vậy đó. Ánh Hồng đứng dậy cúi đầu chào mẹ tôi, ra ngoài dắt xe về không thèm nói với tôi một lời.

Tôi quen Ánh Hồng trong một buổi tiệc cưới bạn. Thời khốn khó chỉ có nước trà, rượu quốc doanh và bánh kẹo nhưng vui. Ánh Hồng là cô gái Hà Nội. Em ăn mặc giản dị nhưng đủ cho căn phòng rực sáng, lung linh thêm. Da trắng và đôi mắt trong veo, em thật xinh đẹp, tâm điểm của cái nhìn bọn con trai. Tôi may mắn ngồi bên cạnh Hồng, chuyện trò, hỏi han vài ba câu. Em lém lĩnh, sắc sảo và thông minh.
Sau tiệc cưới hai tuần, chúng tôi gặp lại trên một con đường, em và tôi cùng đi bộ dọc bờ sông. Thời gian sau đó thì..
Thỉnh thoảng tôi đưa Ánh Hồng về nhà chơi. Mẹ tôi không đồng tình cũng chẳng phản đối mối quan hệ này nhưng bà luôn nhắc nhỡ chuyện trai gái phải có giới hạn, đừng hại đời con gái người ta. Có lẽ từ cái tính tự nhiên của cô gái Hà Nội khiến cho mẹ tôi lo ngại
Chuyện cầu hồn, Ánh Hồng học được ở người chị mang từ ngoài Bắc vào, bày ra trò chơi này nhưng thật lòng tôi không thích và cũng không tin ba cái chuyện ma quỷ. Chìu ý Hồng nên mới có cái đêm khiến tôi bực mình, còn em giận dỗi bỏ về. Ánh Hồng tránh mặt tôi cả tuần nhưng mỗi chiều tôi đều kiên nhẫn đứng đợi trước phòng giao dịch tín dụng, nơi em làm việc
Kiên nhẫn sẽ thành công. Hồng nhăn mặt nhưng rồi cũng vui vẻ lên xe cho tôi chở về. Tôi hỏi : “ Chuyện hôm đó thật không?” Ánh Hồng đáp tỉnh bơ “ Sao lại không !”
Ba mươi Tết
“ Lạy ông đi qua, bà đi lại. Xin nhập hồn về đây..”
Cái ly sành nhỏ xíu từ từ di chuyển về chữ GIÁNG. Tôi hỏi “ Hồn có muốn nói chuyện với chúng tôi không?”
“Có !”
“ Hồn là nam hay nữ?”
“Nữ”
“Mấy tuổi?”
“Hai lăm”
“Tên gì?”
“Thọ!”
“Nữ sao tên Thọ”
“Thiếu úy Thọ”
Một dòng điện chạy khắp sống lưng của tôi, ngón tay run run đặt khẽ trên đáy ly “ Dạ, lạy hồn. Tôi xin lỗi”
“ Lỗi phải gì. Mày hỗn”
“Dạ, Tôi không biết”
“Ta bỏ qua”
“Dạ, cám ơn hồn”
“ Ta không thích nói chuyện với mày”
“Dạ..”
“Để Hồng nói”
“Dạ!”
Tôi xoay qua Hồng “ Em nói chuyện với hồn”
Hồng chồm người, nhìn vào cái ly sành “ Dạ, hồn muốn nói gì ạ ?”
“Bảo nó đi chổ khác”
“Hồn nói ai đi ạ”
“Thằng bồ em”
Tôi bước ra nhường lại chổ ngồi cho Hồng. Còn Mẹ tôi thay chổ của em
“Em đẹp lắm!”
“Dạ, nhưng xin hồn nói chuyện khác”
“Miệng em xinh lắm”
“Dạ”
“Ngực em trắng lắm!”
“Dạ..mà không. Hồn nói vậy nữa tôi nghỉ”
“Ta chưa biết hôn lần nào”
“Dạ”
“Còn hai đứa em”
“Em gì vậy hồn”
“ Em ruột. Chúng sống lang thang ”
“Tội quá. Có ai thờ cúng hồn không”
“Không”
“Tại sao”
“Mẹ chết”..
“Ba lấy vợ nhỏ”..
“Ba chết”..
“Dì ghẻ lấy chồng”..
“Đuổi hai đứa em ra đường”..
“Lang thang, đói”..
“Ta vất vưởng, cô đơn”..
“ Đến chùa xin ăn”..
“Không ai cho ăn”..
Im lặng. Cái ly bất động một lúc rồi chạy thật nhanh về chữ THĂNG. Mẹ tôi, thằng em trai, Hồng và tôi sững người về cuộc chuyện trò với hồn ma vừa rồi. Bây giờ thì tôi tin chuyện cầu hồn là có thật, bởi vì đêm nay tôi là người ngồi giữa. Hồng và em trai tôi ngồi hai bên. Mọi thứ đều do tôi kiểm soát


Một năm sau tôi và Hồng chia tay nhau.
Sau buổi văn nghệ cuối năm tại kho bạc đường Yên Báy, tôi được Hồng mời đến xem em biểu diễn. Ra về, tôi nắm tay em bước đi chậm rãi .Có chàng trai đứng đợi ngoài cổng, tay cầm nhánh hoa hồng màu đỏ đến trước mặt chúng tôi và tặng cành hoa cho em. Ánh Hồng đã nhận và nói cám ơn
Tôi vội vã bước đi.
Năm hôm sau, đêm ba mươi Hồng đến tìm tôi. Trong bóng tối trước hiên nhà, chúng tôi ôm chầm lấy nhau vội vã.
Và rồi cũng vội vã buông nhau. Chúng tôi chia tay
Chuyện tình yêu kết thúc như vậy đó
Tôi còn gặp lại Ánh Hồng một lần nữa bảy năm sau. Thực ra chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau nhưng không nói lời nào. Buổi chiều, tôi chở con gái qua biển, ghé ngang nhà thăm Mẹ. Ánh Hồng ngồi trong nhà cùng mẹ và em gái tôi. Khi nhận ra là em, tôi đã vội quay xe ra.
Ba mươi năm rồi không còn gặp nhau lần nào nữa. Không biết bây giờ em ở đâu và sống như thế nào
Ba mươi năm tôi vẫn đi lại trên các con phố thân quen nhưng chưa một lần nhìn thấy Ánh Hồng. Chỉ có con đường Thanh Thủy, Thanh Hải đã thay đổi và biển Thanh Bình, nơi tôi và em hay đến ngồi dưới rặng thông nghe gió hát là không còn nữa. Có thể em đã cùng gia đình phiêu bạt về nơi nào đó ở miền Bắc. Khu nhà tập thể trường cao đẳng sư phạm vẫn như cũ tại ngã tư Thống Nhất- Ngô Gia Tự nhưng tôi biết em không còn ở đó
Biết đâu ở một nơi nào đó, Ánh Hồng đọc được bài viết này và nhớ lại chuyện ba mươi lăm năm trước, đêm ba mươi Tết em đã cùng tôi chơi trò cầu hồn
Biết đâu em sẽ quay lại cùng tôi đặt ngón tay lên chiếc ly sứ nhỏ, chờ hồn về và hỏi thăm người lính chết trận năm xưa, bây giờ có được ai thắp cho nén nhang?
Được thế không ? Huỳnh Ánh Hồng
Ba mươi lăm năm, tôi không còn chơi trò cầu hồn một lần nào nữa

Bùi Thanh Xuân
Số lần đọc: 3041
Ngày đăng: 19.01.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiễn mưa về trên phố... - Phạm Huỳnh Anh
Chim én bay - Quang Nguyễn
Cà phê sẽ bội thu - Mã Lam
Khi hoa anh đào nở - Sâm Thương
Về nông trường viết lại chuyện đời ta - Nguyễn Văn Thượng
Bìm bìm mãi tím - Chế Diễm Trâm
Một kiếp bụi trần mấy bể dâu... - Phạm Huỳnh Anh
Khoảng trời thung lũng - Nguyễn Anh Tuấn
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi... - Phạm Huỳnh Anh
Đi dưới vùng trời xanh... - Nguyễn Văn Thượng
Cùng một tác giả
Thiên thu (truyện ngắn)
Cơn đau vô hình (truyện ngắn)
Tôi đi dạy bổ túc (truyện ngắn)
Thiên thu 3 (truyện ngắn)
Về với Mẹ (truyện ngắn)
Game CANDY CRUSH SAGA (truyện ngắn)
Hoa sứ đỏ (truyện ngắn)
Cô Ba (truyện ngắn)
Tiếng còi tàu (truyện ngắn)
Hai chiếc lồng đèn (truyện ngắn)
Những bậc cầu thang (truyện ngắn)
Cầu hồn (truyện ngắn)
Chuyến tàu cuối năm (truyện ngắn)
Một đêm trăng (truyện ngắn)
Hạt nút thứ năm (truyện ngắn)
Hãy tha thứ cho tôi (truyện ngắn)
Ván game cuối (truyện ngắn)
Rét nàng Bân (truyện ngắn)
Khoảnh khắc (truyện ngắn)
Con bẻm (truyện ngắn)
Khoảng lặng (truyện ngắn)
Cỏ dại hồi sinh (truyện ngắn)
Cơm mẹ nấu (truyện ngắn)
Chiếc lá cuối cùng (truyện ngắn)
Cái ống thổi lửa (truyện ngắn)
Đợi (truyện ngắn)
Mùi hoa vạn thọ (truyện ngắn)
Chiếc áo màu gạch (truyện ngắn)
Hai miếng vá (tạp văn)
Cô gái người hoa (truyện ngắn)
Hoa tím bao giờ nở (truyện ngắn)
Chiếc trống lủng (truyện ngắn)
Hẻm mười ba (truyện ngắn)
Con vịt lông nâu (truyện ngắn)
Cho mẹ nghe mùi tết (truyện ngắn)
Nhớ mẹ (truyện ngắn)
Cúng cơm cho mẹ (truyện ngắn)
Tệ thiệt (truyện ngắn)
Người mẹ mù (truyện ngắn)
Cho đời vui (truyện ngắn)
Cho mẹ nghe mùi tết (truyện ngắn)
Con chó Dove (truyện ngắn)
Nhà mình (truyện ngắn)
Hoa xuyến chi (tạp văn)