Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
672
116.543.289
 
Cánh cửa Boocđô
Hoàng Mai

 

You are not wrong, who deem

That my days have been a dream

(Edger Allan Poe)

Tặng C. Huyền

1.

Trong đêm tối chàng trai cứ đứng thật lâu di di nhiều lần đôi ủng nhựa trên nền tuyết, nhìn như thôi miên vào quán có mái che hoa văn cổ kính. Anh kéo dây khóa áo tận cổ, nín thở nhìn quanh quất, rồi chầm chậm lách mình qua cánh cửa gỗ màu boocđô. Chọn bàn bên phải, phía cửa sổ lớn, anh thu mình trên ghế, tháo hẳn găng ra, anh ta thở thật khẽ vào những ngón tay rồi thọc sâu trong túi áo.  

 

“Dè vanla, paa dèvu dà kysapiluk?”[1]

Cô tiếp viên mang tạp dề boocđô viền trắng nói lớn bằng thổ ngữ, xung quanh bàn ghế và những cây nến lớn màu boocđô. Mất một lúc, anh mới lờ mờ kết nối được những ngôn từ rời rạc, nhưng trí óc kháng cự điều đó, anh vẫn trơ ra đôi mắt đục ngầu, vẫn ôm khư máy ảnh bằng hai lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc Van nhấc ống máy lên rồi thốt lên vài tiếng nói dị thường trong cổ họng.

“Bokeh, bokeh,” anh lặp lại vô thức với thứ ánh sáng phản chiếu nhẹ vào mắt. Cô nhân viên trẻ tuổi nhìn anh im lìm. Van ngước lên về phía chiếc đồng hồ, rồi một điều gì đấy khiến anh thoắt nhiên dịu giọng, “cho một kjukju nóng à, không chiraèm.”

 

Van vừa thấy bóng Minh ướt đi bên ngoài cửa sổ, cùng với những đợt mưa tuyết ngoài kia. Giờ đây nơi khoảng không trước mặt, anh mở to mắt nhìn người con gái mình yêu, và rồi cứ liên tục mỉm cười. Minh trước mắt anh, đang thu cây dù to bản để lại bên ghế, đang tháo từng lớp khăn quàng màu trắng, chậm rãi đặt bên trên túi xách có hoa văn trắng tươi. Không khí lạnh và ướt từ nàng tỏa ra không trung, trông nàng vừa vặn như anh hình dung. Tóc mai đổ dài xuống tận viền má. Minh nhìn về phía mông lung và mở hộp trang điểm dậm lại những đường nét bị nước ăn lấn. Anh tính hỏi về một điều gì đó, hé môi ra nhưng thay vì thế chỉ đưa đưa cốc kjukju màu xanh lục đậm như mực lên miệng. Ly thức uống không có vị gì nhưng lọt qua cổ họng lại khiến nó bỏng rát và toàn thân thể choáng váng, nửa ngọt ngào, nửa đắng ngắt. Và đủ để say, anh nghĩ, hôm nay anh chỉ muốn vừa đủ say. Van chậm rãi nhìn Minh đang bắt ánh sáng từ những ống đèn vằn vện đỏ từ trên cao thả xuống chao nghiêng hòa lẫn với những tia sáng ngoài kia hắt lại. Mắt anh chỉ nhìn thấy một vùng với những đốm mờ ảo có hình tròn, lục giác, bát giác. Màu kem sữa, xanh lá, anh lẩm nhẩm đếm vội, xanh oải hương, hồng nhạt, gì đó nhỉ, vàng neon…

 

“Sao nhìn em như vậy?” Minh hỏi như chỉ mới sực nhớ ra, gập gương tay lại, bật cười. Ánh sáng từ nó bỗng hắt lóa lên mặt anh. Nàng vén tóc mai để đường nét của vành tai nhọn và nhỏ xíu. Bên ngoài tuyết đã thôi rơi.

“Nhưng ai lại đi hò hẹn vào giờ này, giữa thời tiết thế này?” Minh nói thêm như thế với đôi mắt như không nhìn vào đâu. “Van, em mừng là anh vẫn chẳng thay đổi xíu xiu nào cả. Van thân yêu, em đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh. Em quá bất ngờ khi nghe anh gọi. Em nhận ra là em vẫn luôn chờ đợi nó, vẫn nhớ tất thảy mọi thứ. Kể cả khi anh liên tục thay số, kể cả giọng nói của anh đứt quãng, thì thào ở một nơi xa lạ nào đấy mà em không chạm được đến. Thế mà chúng ta đã chia tay. Xem kìa, ngay cả em cũng không hiểu nổi tại sao em không thể quên bất cứ thứ gì, dẫu chỉ là một chút thôi. Tại sao, tại sao… lại như thế?” Nàng đột nhiên ngẩng lên. Anh thấy sóng mắt của Minh run tấy đỏ, và rồi một vệt nước nhỏ xíu như ảo ảnh nhè nhẹ len ra trên gò má.

“Em đã trở nên như thế này rồi. Tệ thật.” Minh nhìn vào đầu ngón tay mỏng mảnh như ảo giác của mình soi về phía ánh sáng, rồi nói một cách điềm tĩnh hơn: “Rốt cuộc em đã đến đây, chỉ để gặp anh, em đã chuẩn bị mọi thứ. Anh thấy không. Em đã vẫn luôn hy vọng được gặp lại anh, thấy không… Thôi nào, đừng để tóc tai như thế, xem kìa, sao bàn tay anh run rẩy thế, sao chỉ mặc một cái khoác xác xơ, đừng lúc nào cũng chỉ kè kè máy ảnh, và gọi mãi một thứ nước lá cây chán ngắt.”

 

Ngay từ lần đầu tiên họ như đã thấy trong nhau cả tiền kiếp. Van và Minh đã từng tìm thấy nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ nhỏ xíu. Họ đã ở bên cạnh nhau lớn lên và giống nhau cả tâm hồn lẫn thể xác đến nỗi họ tưởng lầm mình với người khác. Ngày Minh nhận lời yêu, Van đã phát điên lên, anh hò reo và vào rừng chụp vô số lá hoa, cỏ lạ tặng nàng. Ở nơi đây. Trên chiếc bàn với ly kjukju đã cạn trơ tận đáy. Van bỗng có những ý nghĩ về sự bắt đầu trở lại. Cây thông trắng quấn quanh những dải trang kim và trái châu lóng lánh. Cửa sổ rực trong ánh sáng phản chiếu từ những dây đèn màu buông thõng. Van bỗng dưng trở nên sinh động khác thường. Mặt anh đỏ ửng lên và anh lớn tiếng gọi nhân viên để thay một đĩa nhạc Giáng Sinh 78 vòng quay. Van nói liên hồi về buổi hòa nhạc của Bộ ba Tenor: “Plácido Domingo, José Carreras, Luciano Pavarotti, bọn họ trứ danh thật tuyệt vời, ở Vienna, năm 1999.” Âm nhạc lả lướt qua và ảo giác lan dài ra vô tận. Còn Minh chỉ thỉnh thoảng chêm đôi ba câu, nhắc về những kỷ niệm xa lắc.  

 

“Chúng ta đang ở đâu?” Minh hỏi, và nhìn quanh, Van không hề nghe thấy âm thanh đó.

Đầu óc anh trống rỗng. Anh vẫn chăm chú về phía nàng, trên môi vẫn mơ hồ một nụ cười. Van nghĩ rằng anh đã tìm thấy, hóa ra đó là lý do của sự đợi chờ, hóa ra đây là gương mặt anh vẫn luôn trông nhớ. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi. Từ bây giờ anh sẽ chú ý nhớ mọi chi tiết thật cẩn thận. Liếc nhìn cây thông bày giữa quán. Anh đã tự thú. Cả bản tính cầu toàn nữa, anh cũng sẽ thay đổi. Dường như có đôi lần anh đã làm phá vỡ bầu không khí lãng mạn trong buổi tối hai đứa chỉ vì sự khó tính không thường xuyên nhưng vô cùng oái oăm của mình. Dường như đôi lần anh đã nóng tính. Vì anh luôn là một đứa trẻ quá được nuông chiều. Vì anh chỉ muốn mọi thứ ngả về phía anh như những quân cờ đôminô. Từ nhỏ anh đã thích mê sự tính toán, dàn dựng, anh đã luôn đánh vật với những chiếc máy và cho mình là một đạo diễn đại tài.

 

Một con tuần lộc cạ cạ gạt vào tấm kính, ngay cả chiếc sừng cũng được tô phết lên màu đỏ. Chú hề tóc xoăn đứng ngay sau, với một khoảng cách gần trong bóng đêm, đang cố gắng làm trò và kéo đàn accordéon. Tuần lộc xinh đẹp và tinh nghịch từ cửa sổ đã co một chân nhoài hẳn đầu đến cái bàn có hai người ngồi. Minh vươn người ra, vuốt ve trên lớp lông dài và mịn. Anh biết, phụ nữ vẫn luôn thích điều bất ngờ dễ thương như thế. Con tuần lộc mũi ướt, đeo trên cổ chiếc chuông vàng, và thở ra những hơi thở màu trắng. Đôi mắt Minh có những đường vằn sáng lên. Minh xoay lưng lại về phía cửa sổ, mở tờ giấy viết tay gắn trên vòng đai cổ tuần lộc. Nàng vừa đọc chăm chú vừa mỉm cười, trên đó chỉ có vài dòng ngắn ngủi, một lời hứa hẹn về sự vĩnh viễn, và một chiếc nhẫn tròn rơi ra. Đúng như anh nghĩ, từng khoảnh khắc một, Minh xoay đầu nhìn về phía anh, khẽ mỉm cười. Những bông tuyết trắng bây giờ mới bắt đầu rơi, nhè nhẹ thôi, chỉ giống như mưa. Hôm nay, và chỉ đêm nay, phố xá được trang hoàng lộng lẫy. Mọi người trên đường đều cười vui và trong những bộ trang phục có hoa văn ethnic của thập niên 70.

 

“Van này, anh có biết em là ai không?” Bỗng dưng nàng nói thế và cười rõ tươi khiến Van khựng lại. “Đừng sợ, ngay cả chính em cũng không biết rõ điều đó.” Minh đưa bàn tay nhỏ, gầy về phía trước. Cánh tay nàng soi trong ánh sáng từ cổ đến khuỷu, lộ rõ một mảng da màu trắng bạc, ăn sâu tận trong vai áo.

“Những giọt nước trên trái đất đang tụ lại thành tuyết… Tuyết sẽ tan, những cảm giác chúng ta từng tin là thật đều giống như không hề có thật. Những bông tuyết đó, thời khắc chạm vào cũng đã là hồi ức. Đẹp đẽ nhất sẽ chỉ mang lại đầy tai họa. Van à, nếu chúng ta có thể xoay ngược đồng hồ để trở về khoảnh khắc của ngày hôm qua thì mọi thứ sẽ tuyệt biết bao? Nhưng đã xảy ra rồi, kể cả những niềm vui nhất chúng ta từng có. Anh có nhớ bất cứ thứ gì không? Rằng em từng là ai? Anh từng là ai? Tại sao chúng ta chia tay? Đã bao lâu rồi? Từ lúc nào, mọi thứ lại trở thành vô nghĩa như thế…” Minh xoay lại, mím chặt môi, cả mảng áo khoác của nàng giờ đây bắt màu vàng vọt của ánh đèn, chao đảo.

Còn Van chỉ trơ mắt nhìn những ảo ảnh đằng sau Minh. Đôi mắt anh mê muội hơn, ngày càng mê muội. Từng cử động của ánh sáng, sắc thái của gương mặt nàng, những lời nàng nói, tua đi tua lại biến dạng, chảy nhão. Anh nhìn thấy gương mặt của chính mình phản chiếu trên tấm kiếng trên bàn màu đỏ rực, một gương mặt rộng và cạnh sắc. Đuôi lông mày màu da cam, đồng dạng với màu tóc, dài và bện thành đuôi sam ở phía sau. Anh không thể hiểu nổi một từ nào nàng nói, tay ôm lấy đâu, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Thậm chí không chạm đến được những cử chỉ của chính mình. Một đợt tuyết không mong đợi bắt đầu rơi. Lần này đậm hơn, trắng xóa cả đất trời. Những người trên đường vội vã tìm nơi ẩn trú. Không lý nào, Van chỉ nghe tiếng của chính mình lẩm nhẩm. Không có lý nào… khi tất cả đã trở nên hoàn hảo như vậy?

 

“Bây giờ em muốn anh chụp cho em một tấm hình Giáng Sinh trong đêm nay.” Nàng nói nhanh, những bóng tròn trong đồng tử mắt bắt đầu chuyển động như có ma lực. “Nào, cho em xem xem, anh đã đi xa đến đâu?” Nhưng Van không còn thở được, anh chỉ dịch chuyển hướng nhìn vào chiếc máy ảnh.

 

Cho đến thời khắc đó, Van mới nhận ra cơ thể chỉ còn lại là những vết thương. Anh nhận ra ở phía bên trong mình chẳng có gì ngoài khối không khí trống rỗng. Anh đã đánh mất một thứ gì đó, hoặc từ khi mở cửa và bước vào căn phòng này chỉ là như trong một trò đánh cược mà vận may đã hết, nhưng con bạc vẫn cố tình bám víu. Soi những ngón tay to bè và lông lá của mình, Van thảng thốt nhìn quanh. Bên ngoài, trời bắt đầu tối mỗi lúc một nhanh hơn. Trong quán xuất hiện những cặp tình nhân trẻ trung, vừa trốn được trận bão tuyết. Họ cười với nhau, trông rất vô tư, hạnh phúc. Một cặp đôi nào đó bắt đầu hát to lên theo điệu nhạc, họ vừa lướt qua và nâng ly tuy líp mời Van thứ rượu gutek đỏ sẫm, nghe nói được ra đời từ thời Louis IX. Hơi men bắt đầu phả trong không trung, bọt khí bay nhảy trong ánh sáng. Van chỉ thấy những ảo ảnh người mòn dẹt xoay tròn theo điệu nhạc, họ ngất ngây, di chuyển nhanh trong ánh sáng.

 

Kim dài không ngần ngại đã nhích gần về con số 12. Mắt anh cứ nhìn đăm đắm vào một khoảng không bất tận. Van không ngần ngại nữa, nắm chặt tay Minh, nhưng trước mắt anh, những đường nét trên gương mặt nàng bắt đầu nhạt nhòa dần.

“Bình bĩnh nào Van,” Minh nói, tay nắm chặt. “Em ngồi đây, anh ngồi đây. Chúng ta… vẫn đang yêu nhau phải không? Vậy thì chẳng có gì khiến chúng ta bận lòng thêm nữa. Đừng đem lý trí ra soi xét nếu không nát cả óc sẽ mãi vẫn không tìm ra được chút gì. Hạnh phúc của chúng ta ở đây, hoặc là…”

“Tha lỗi cho em.” Nàng bỗng dưng ngừng lại, với đôi mắt tối đến mức anh còn không biết nó biểu lộ điều gì. “Ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến nữa, chẳng còn có bất kỳ tương lai nào nữa cả.”

“Em nói tha lỗi nghĩa là sao?” Van thốt lên, cắt lời. “Em không thấy rằng em đang quá mâu thuẫn? Mà ích gì những lời nói sáo rỗng…”  

“Anh biết đấy, none dé vuja noné balankancék. Anh sẽ không bao giờ thực sự hiểu điều anh đang nói.”

 

Van bỗng dưng uất hận vô cớ. Anh muốn xé toạc cả màn kịch này, thật vô nghĩa. Anh lẩm bẩm, ôm lấy đầu, nhưng rồi bỗng dưng rúng lặng. Xoi trên mi mắt anh, một chút ánh sáng mờ và nhòe. Tập trung chú ý vào nhé, ai đó nói. Cười lên kìa. Van đang buông cây lăn sơn màu đỏ, chạm bằng cả hai tay vào thân máy ảnh. Và anh huơ lên cười với không trung. Ai đó đang xoay lại chậm rãi và anh nói. Anh muốn ngôi nhà chúng ta phải thật sự nổi bật. Tin vào anh, anh có thể dựng nên bất cứ thế giới nào anh mong muốn. Thật sao? “Bokeh, bokeh,” anh vô thức lặp lại, nhón gót tăng độ mở ống kính, liên tục bấm vừa xoay, hướng về phía cây thông mới dựng lấp lóa đèn. Những thứ ánh sáng phản chiếu trong căn phòng lấp lóa. Chọn chế độ M nhé, khẩu độ rộng. Nhớ lấy nét vào chủ thể ở khoảng cách gần, một vệt ánh sáng búng vào mắt anh. Đừng mất tập trung. Bokeh nghĩa là gì vậy? Em đang làm gì vậy, phiền anh đấy. Đừng leo xuống chứ. Nhìn này những đốm nhỏ kia là gì vậy? Đừng làm anh mất chú ý, em ở nguyên đấy, được rồi. Với đường cắt này, anh có thể tạo bất kỳ hình thù nào anh muốn. Nhìn xem chúng ta thật giống nhau … Từ bây giờ anh không còn gì để tìm kiếm nơi em nữa. Anh nghe lời nói đó đột nhiên lóe sáng như một đường rạch đôi khung hình trắng bạc. Anh nghe những xô đổ, lạo xạo, mùi rượu mạnh sực nức lên, những tiếng cãi vả. Và rồi, anh đã bước qua khung cửa. Nhưng anh không thể nhớ thêm điều gì nữa. Nụ cười trước mắt, khi anh nhìn lại chỉ là những khung hình nối tiếp trống không. Chỉ còn lại là những chấm tròn đủ màu rơi lấp lánh, khi anh đưa ống kính lên về phía Minh.  

 

Anh chậm rãi hôn lên mắt nàng, ghì chặt cơ thể nàng. Anh bấu nhẹ những ngón tay trên làn da nàng, trong vạt áo nàng như mê muội. Anh cảm thấy kỳ lạ trong từng thớ thịt, nàng vẫn sống, hay không là thực? Hít sâu mùi vị Minh lẫn trong không khí lạnh buốt mạnh mẽ đang từ từ xâm chiếm không gian, đang chuyển màu lạ lùng hơn. Minh ở bên anh, xa và lạ hơn tất cả những gì anh hình dung. Xa và lạ hơn. Anh cố ghi nhớ kỹ nhưng thật ra chẳng nhớ được gì. Đường nét trên sóng mũi nàng bắt đầu lạ đi, đôi mắt nàng nhỏ lại khóe mắt dài và sâu hơn, bờ môi mỏng dính. “Chúng ta từng là ai? Tại sao chúng ta chia tay?” Anh mấp máy nói điều gì đó thật chân thật từ đáy lòng. “Đúng rồi, phải nhớ thật kỹ.” Anh trấn tĩnh. Nhưng Minh chỉ mãi thing lặng. Nhưng những mảnh ký ức bắt đầu gãy đổ và vụt rơi khỏi đầu óc anh.   

 

Cửa sổ phản chiếu những tòa nhà san sát với ánh đèn. Chỉ hôm nay thành phố trở nên rực rỡ hơn bao giờ. Cây thông quấn đèn ở khắp đại lộ. Ông già Noel vẫn xếp hàng nguyên vị trí cũ. Riêng hôm nay thành phố trở nên lấp lánh hơn. Hôm nay chẳng có gì xảy ra cả. Mọi người chỉ cười trong những bộ áo quần đẹp đẽ, của tháng ngày xưa cũ. Van đã lẩn quẩn ở đây với chiếc máy ảnh trên tay, luẩn quẩn đã bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu tháng rồi, hay trăm triệu năm với ký ức trống rỗng. Thành phố ảo ảnh. Thành phố Giáng Sinh. Có phải điều này đã xảy ra ở đây không, hay đã từng xảy ra ở nơi khác? Quá ê chề, Van mở mắt nhìn về gương mặt người đối diện và cơ thể với cảm giác không còn đủ hơi sức để thảng thốt. 

 

2.

Không chỉ bởi thành phố quanh năm tuyết rơi, mọi người đều không biết hay không chú ý đến giữa lòng nó là một hồ nước ngầm sâu, lạnh giá. Chưa ai tưởng tượng ra cảnh chính họ rơi vào một lòng hố sâu hoắm, đầy nước lạnh buốt và đông cứng lại trong chưa đầy một phút giây. Nghe nói ở đó chỉ còn những thân xác và trái tim được giữ trong tình trạng mãi mãi tươi trẻ. Vì nó luôn luôn trẻ tươi đến độ có rất nhiều truyền thuyết kỳ dị xung quanh nó. Hoặc là không ai biết những gì xảy ra dưới lòng hồ, tất cả chỉ là những câu chuyện thêu dệt. Trên mặt hồ không gợn sóng vào lúc ấy, một con chim nhỏ xíu lông vằn đang từ sát mé nước bay lên. Trông nó dang rộng cánh không có vẻ sợ hãi, bộ lông ăn bởi một phần ánh sáng giống như vệt nắng, chỉ hơi chao đảo một lúc nhưng rồi lướt qua, nhẹ nhàng thẳng tắp.  

 

Trời vừa sập tối, cô gái trẻ ướt mưa từ phía rừng trở về. Cô ấy mặc áo choàng lách qua những dòng người, tuần lộc, hoẵng, nai, nhìn về những dãy nhà chỉ có một màu trên cánh cửa. Cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu boocđô có một vòng hoa Giáng Sinh treo trước, thu cây dù lại bên ghế, và mở từng lớp khăn quàng. Những dây đèn lớn được thả bên cửa sổ lớn tạo thành vô số những bóng, hình thù. Cô gái lơ đãng nhìn về những con số trên tường, “vẫn chưa đến 12 giờ”, cô mở hộp trang điểm, chăm chú nhìn gương mặt mình trên chiếc gương tay lấp lóa. “Comos dè syrop canak,” cô nói chăm đăm nhìn vào một điểm không trước mặt với một hơi thở lạ, rồi bật cười lớn.

 

23.12.13

 



[1] “Kính thưa, quý khách dùng chi?”

 

Hoàng Mai
Số lần đọc: 2525
Ngày đăng: 16.01.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Quá khứ dưới lớp tuyết mùa Giáng Sinh - Elena Pucillo Truong
Một cái Tết khó quên ! - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Đau đáu Hoàng Sa - Phan Trang Hy
Bên bãi đời quạnh hiu - Thiện Phạm
Kẻ không an nghỉ ngàn thu - Vũ Anh Tuấn
Chuyện trồng rừng - Khaly Chàm
Tiếng hát đêm Noel. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Tiếng cười trên facebook - Phan Trang Hy
Bầy Cáo Bạc (Alice Munro) - Nguyễn Đức Tùng
Gregor Samsa yêu (Truyện ngắn của Haruki Murakami) - Hiếu Tân
Cùng một tác giả
Mùi cam chín nẫu (truyện ngắn)
Lila, lila… (truyện ngắn)
Cánh cửa Boocđô (truyện ngắn)