Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
628
116.493.598
 
Chùm thơ Xuân của Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái

            ĐÊM XUÂN VIẾT CHO EM
 
 Ở trong Sài Gòn có lạnh không?
 Ngoài Hà Nội, em ơi! Trời chuyển rét
Nghe hàng đêm lá cây xào xạc
Đón xuân về anh thảo bút viết cho em.

Vẫn là cô áo trắng xinh xinh
Chắc đêm nay em quên anh rồi nhỉ?
Dù như thế lòng anh vẫn nhớ
Gửi nụ hôn lên trời cho gió mang đi!

Trăng chẳng thấy đâu, chỉ những mây che
Phố trong em, phố nơi anh ánh đèn vẫn sáng
Trái tim em có run lên trong gió lạnh?
Con tim anh bàng hoàng nhớ lắm, em ơi!

Ôi, vần thơ xao xác cả đất trời
Em bé bỏng... anh mừng em thêm tuổi
Dẫu chẳng phải của anh người đàn bà trẻ tuổi
Năm mới về mừng hạnh phúc tới em!

Nếu đêm nào em cảm thấy cô đơn
Thì nhớ anh vẫn về bên em ấp ủ
Làm con gió đêm ru cho em giấc ngủ
Xoa lên mình em hơi ấm trái tim anh...

Đêm xuân tình hôn em nhé, nghe em ! 
                    
         

 

         SÁNG XUÂN NAY

 

Sáng xuân nay không chít khăn tang, không mang áo cưới
Gió đi đâu không thấy thổi trên đường
Thơ nằm khóc trong nấm mồ êm ái
Anh chỉ ngồi thầm lặng bên em.

Hương phảng phất bay lên từ mái tóc
Tình trắng tinh như ngửa đôi bàn tay
Đôi mắt em hóa thành mây trôi đi mất
Hồn anh chao dưới những lá cây rơi!

Cứ yên lặng!
Ông lão Giăng Van Giăng yên lặng…
Tôi cũng như ông chỉ thấy lá vàng thôi,
Người đàn bà ấy đẹp giống cô Cô Dét
Nàng yêu tôi, nhưng nàng đã đi rồi!

Em về nơi bờ-bãi-con-người
Anh trở lại viết thơ tình rồi rót lệ
Đời là thế! Thế thôi, đời là thế!
Mối tình mình chẳng thể cưới, cũng không tang...


                                 

 

      Trên đời này có bạc bẽo nào hơn cái bạc bẽo đối với lão Giăng Van Giăng cơ chứ? (tiểu thuyết " Những người cùng khổ" của V.Huygô). Suốt cuộc đời lão dành tình yêu thương cho nàng Cô Dét, lão sống hết cho nàng! Ấy vậy mà, tới khi lão chết vẫn chỉ một nấm mồ thui thủi cô đơn. Đành rằng, trước lúc lão mất - nàng cũng đã cùng người yêu đảo qua thăm lão một lần. Chỉ có những chiếc lá vàng, hết tháng năm này sang tháng năm khác là đều đặn rơi trên mồ lão. Gặp lại em buổi sáng xuân ấy, ngồi bên em giây lát… tôi lại nhớ tới cái lão Giăng Van Giăng kia! Lão có khác tôi không?

 


.

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thái
Số lần đọc: 1831
Ngày đăng: 08.02.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Níu xuân - Giang Kiều
Trên đồi Phú Hài - Phan Chính
Về Hội An - Phan Tấn Thiện
Khúc tôi / Ngày Xưa / Thuở Em Là Nữ Sinh - Trần Yên Hòa
Một mình (Trong tập thơ:Đất, Rừng, Thượng đế) - Nguyễn Hồng Nhung
Em Ơi Đà Lạt Đang Vào Xuân - Trần Vấn Lệ
Về Quê Ăn Tết - Trần Kiêm Ðoàn
Tháng giêng cắt tóc - Trần Dzạ Lữ
Giở lạnh / Mùa đông xứ Bắc - Trần Tuấn Anh
Mở - Nguyễn Thánh Ngã
Cùng một tác giả
Em tắm (thơ)