Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
672
116.463.961
 
Thư Gửi Cho Người Biệt Tích II
Tuyết Linh

 

Anh Thương Yêu,

 

Thêm một đêm nữa, đêm thứ II này em không chợp mắt được. Nói chung là em đã thức trắng, băn khoăn nghĩ về việc anh đã làm trong mấy ngày qua! Việc anh đã nhanh nhẹn khoác lên mình chiếc áo của một phê bình gia, khi có một người bạn tâm giao quẳng cho anh một tập thơ của người ấy và nói với anh rằng: "Ông đọc đi, rồi dựa theo đó, ông viết cho tui một bài tựa, để tôi đưa qua nhà in, xuất bản nó cho thiên hạ đọc chơi." Mất gì đâu chứ? Nhà xuất bản kia cũng là phe ta, anh em cả mà! Em đoán chừng anh yêu của em đã nghĩ như vậy nên đã sốt sắng nhận lời làm một phê bình gia cho bạn mình. Mất gì đâu? Bạn ta không thường khen thơ anh là mới mẻ, là giàu âm điệu, đầy nhạc tính, rằng thơ anh không dễ dàng gì có được người thứ hai trong cái buổi chợ chiều của nền văn chương văn học ngoài nước hôm nay. Những sách báo giấy đã lần lượt biến mất trong các nhà sách và nhà xuất bản, dể nhường chỗ cho các ông bà bầu, mà trước kia vốn là những người chủ báo đã không còn đủ tài chánh để cán đáng một tờ báo văn học,  mở các website, rủ rê bè bạn cùng sở thích viết lách như mình, vào đấy, gọi là lên mạng đăng những bài viết của mình cho nhau đọc. Những cây viết đọc qua đọc lại của nhau, tác giả này đọc tác giả kia, kháo nhau rằng ông X bà Y vừa có bài trên web Z đấy! Anh yêu của em cũng đã từng làm như vậy mà! Và anh cũng đã từng than rằng, cái thời bây giờ văn chương nó thế đấy. Mình gò lưng viết bài, và muốn được đăng trên các tờ báo giấy, đôi khi phải õm ờ lấy lòng chủ báo, họ mới nhín cho một góc nhỏ vưà vặn cho một bài thơ, hay vài cột báo cho truyện ngắn của mình. Đôi khi, anh còn nhớ không, ta còn phải ghi xuống dưới cuối bài một hàng chữ "Không nhận tiền nhuận bút" may ra mới được chủ báo chiếu cố cho!


Vậy mà anh của em, bỗng dưng quên mất cái thân phận là một tác giả, một nhà văn nhà thơ còn đang trong vòng tay nâng đỡ của các chủ báo, chủ các website, để chúng ta được làm quen với các độc giả bốn phương, để độc giả quen tên biết mặt chúng ta, hầu sau này có cơ hội ra mắt sách, sách của mình sẽ bán được như tôm tươi, thu về một chút vốn liếng đã bỏ ra in ấn! Chưa kể phải tốn công tốn của gửi sách tặng qua đường bưu điện khi có độc giả có lòng  hỏi xin mua. Ta nở lòng nào thu lại tiền đối với những độc giả hâm mộ "Văn tài" hay "Thi tài" của ta sao? Anh đã quên hết rồi ư, chúng ta đã tằn tiện để dành từng đồng cắt trong số tiền hưu bỗng của chúng ta vài trăm vài nghìn để thực hiện cái nguyện vọng là nhà văn nhà thơ phải có một hai tác phẩm ra đời và lưu lại cho con cháu ta đời sau,hay sao?


Vậy mà anh đã vì cái danh lợi đời thường, hoặc vì những cảm tình đặc biệt nào đó với bạn bè, đã mặc vội chiếc áo của nhà phê bình để viết tưạ cho một tập thơ tập truyện! Phê bình gì đây cho một bài tưạ của một tập thơ chỉ để chuẫn bị in ra? Chê thơ của bạn mình ư? Em nghĩ là không nên đâu. Khi một người bạn cố ý đưa cho ta xem và đọc Bản Thảo của tập thơ họ sắp đem đi in thì anh chỉ có một việc phải làm là im lặng moi móc từ trong những bài thơ, có những câu thơ nào hay nhất, đem ra suýt soa khen lấy khen để, đó là cái cách anh quảng cáo không tiền khoáng hậu cho bạn anh, đó là tấm lòng anh yêu mến bạn bè. Ngược lại, anh cũng đưọc độc giả biết đến tên anh dưới cái nhản hiệu là một nhà phê bình. Đâu có dễ dàng gì được cái nhản hiệu ấy hở anh? Anh phải học nghề phê bình, phải học cách phân tích, dẫn giải đến ngọn ngành những lời lẽ của mình khi chê hoặc khen một tác giả của một tác phẩm, nghĩa là trước hết anh phải là học giả, học rộng hiểu nhiều, phải có cái bằng cấp của "Trí Thức" đa năng đa tài thì lời khen của anh mới có giá tri. Anh giấu làm sao được với em, là người vợ đầu gối tay ấp của anh từ mấy chục năm qua, em hiểu anh như hiểu những sợi tóc trên đầu của mình, đang bạc và đang rụng dần, đang bị sàng lọc qua những cái răng lược ác ôn của thời kỳ quá độ của nền văn chương chữ nghĩa vì thiếu những đất để chen chân, đứng vững.Anh yêu ơi, ham chi một cái mác mà làm khổ vơ con anh như thế naỳ? Em đã mất ăn mất ngủ vì cứ lo sợ cho anh không hoàn thành được cái sứ mạng của một nhà phê bình, chuyên viết tựa cho những tập thơ tình lãng mạn trong khi anh cũng thật sự đang tìm kiếm một người viết có tên tuổi hơn anh để viết tưạ cho tập thơ tập truyên của anh sắp được "ra lò". Đừng quên nghe anh, anh vẫn còn  là một nhà thơ cần được sự ưu ái của độc giả. Anh viết cho người đời đọc anh chứ anh không nên kỳ vọng vào những tác giả đã thành danh trước anh.


Em buồn quá và lo quá. Bỗng dưng bài viết Tựa cho một tập thơ của một người bạn, tên anh lại kèm theo hai chữ "phê bình". Và anh đã vui vẻ bằng lòng với nó, sao anh?


Vợ yêu quý của anh đây.


Thư tháng 10/2012

 

Tuyết Linh
Số lần đọc: 1669
Ngày đăng: 28.10.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nghĩ Về Nơi Chưa Đến - Thụy Vi
Trương Thìn - Đỗ Hồng Ngọc
Chạy Mất Dép - Vũ Ngọc Anh
Miên man giữa vườn hoa Phật pháp - Hồ Dụy
Ghi Chép Đầu Thu - Nguyễn Hồng Nhung
TomTom - Vũ Ngọc Anh
Phố Nhạc Xanh - Thụy Vi
Ngày sinh nhật của Putin - Huỳnh Văn Úc
Đã Biết Mùa Thu - Chế Diễm Trâm
Bến-Xưa - Nguyễn Quỳnh USA