Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.377 tác phẩm
2.747 tác giả
748
116.529.095
 
Trương Thìn
Đỗ Hồng Ngọc

 

Saigon 26.10.2012

 

Thư gởi bạn xa xôi,

 

Sáng nay tôi vừa vào thăm Trương Thìn ở bệnh viện Chợ Rẫy, khoa ICU (Săn sóc đặc biệt) nên viết ngay cho bạn mấy chữ vì biết bạn đang rất nóng lòng. Hỗm rày không ai được vào thăm nên bọn này chỉ biết tin từng ngày từng lúc qua chị bs Hà (vợ Thìn) hoặc bs Hùng, “phó tướng” của anh từ thời ở Viện Y dược học Dân tộc.

 

Khó tưởng tượng nổi một người năng động tràn ngập năng lượng như Trương Thìn mà bây giờ nằm xụi lơ, chập chờn, dây nhợ chằng chịt quanh người… Một cô điều dưỡng đang bơm sữa nuôi ăn qua sonde từ mũi vào dạ dày. Dịch truyền đạm trên cánh tay cũng vừa hết. Monitoring nhấp nháy liên tục. “Hôm nay đã khá hơn nhiều rồi đó thầy, nhưng tiên lượng vẫn rất dè dặt vì bệnh tiểu đường nặng, suy thận mạn, vẫn đang theo dõi nhiễm trùng huyết, nước não tủy có một ít bạch cầu, đang cho chạy thận nhân tạo chậm, 24 giờ, thay vì nhanh như trước đây thì thấy đỡ hơn”- Bs Trương Dương Tiễn, phó khoa ICU nói với tôi. Còn chị Hà kể hôm kia, anh đã tỉnh lại, tự mình giật phăng cái ống Nội khí quản (Intubation) giúp thở trong cổ họng quẳng đi. Bây giờ thì anh không cần phải thở máy nữa, đã có thể thở Oxy trực tiếp qua mũi.

 

Cô điều dưỡng lay mạnh vai anh, bảo có khách đến thăm nè. Anh hé mắt, nhìn. Tôi nói to Ngọc đây, Đỗ Hồng Ngọc đây, nhận ra không? Anh có vẻ nhận ra tôi thì phải, mở to mắt như muốn chào hỏi gì đó nhưng lại rơi ngay vào tình trạng lơ mơ, chập chờn. Tôi kêu lè lưỡi coi nào để kiểm tra tri giác. Anh chỉ hơi há miệng một chút thôi. Cách đây ba hôm, Bác sĩ Dương Quang Trung (nguyên giám đốc Sở Y tế) người đã nhờ BS Trường Sơn, giám đốc bv Chợ Rẫy cho chuyển anh vào ICU, đã bàn nhiều chuyện “về sau”, không ngờ nay anh đã có phần vượt qua cơn nguy!

 

Mới 3 tuần trước, khi nghe anh phải vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tôi phone hỏi thăm thì anh nói anh chỉ đến tiêm kháng sinh rồi về thôi, nhưng hết đánh đàn được nữa rồi vì tay trái bị nhiễm trùng nặng, chữa không xong thì phải cưa! Tôi nói còn tay phải chơi Organ cũng được. Anh cười hẹn ít bữa về đi café. Ngày 12.10  nghe bệnh anh trở nặng, tôi vào thăm, đã thấy anh phải ngồi xe lăn, tay chân giựt từng chập, lơ mơ, đầy ảo giác nhưng vẫn nhận ra tôi. Anh nói “moa thấy moa bay lên nóc nhà, đụng quạt máy, rớt xuống”… Chị Hà nói hai đêm liền anh lơ mơ nói nhảm “một cách rất sáng suốt” như đang dạy học, tiếp khách… Tôi cùng chị Hà và Bs Linh (rể anh) bàn chuyện phải hội chẩn liên viện để chuyển anh về Chợ Rẫy tiện hơn cho việc điều trị.

Bè bạn anh rất đông trong giới y khoa, giới văn nghệ, theo dõi từng ngày, thông tin cho nhau về bệnh tình anh. Vợ chồng Lê Ký Thương kêu hồi hộp quá chịu không nổi!

 

Tôi vừa báo bs Thân Trọng Minh đã có thể vào thăm anh rồi. Chúng tôi trong ngành, có thể mặc blouse, mang giày vô trùng thì vào được thôi.

 

Tóm lại, đã hy vọng, nhưng tiên lượng vẫn rất dè dặt.

 

Đỗ Hồng Ngọc
Số lần đọc: 1880
Ngày đăng: 27.10.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chạy Mất Dép - Vũ Ngọc Anh
Miên man giữa vườn hoa Phật pháp - Hồ Dụy
Ghi Chép Đầu Thu - Nguyễn Hồng Nhung
TomTom - Vũ Ngọc Anh
Phố Nhạc Xanh - Thụy Vi
Ngày sinh nhật của Putin - Huỳnh Văn Úc
Đã Biết Mùa Thu - Chế Diễm Trâm
Bến-Xưa - Nguyễn Quỳnh USA
Một Ngày Thật Bình Yên - Trần Dzạ Lữ
Fôi-Fa - Nguyễn Quỳnh USA