Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
825
116.628.970
 
Joseph Huỳnh Văn Thi Sĩ Của Những Chữ
Nguyễn Tấn Cứ

 

 

Đêm của sương mù và đá núi của phố mưa và vầng trăng bạc , đêm của người đã ra đi của Thi Sĩ và những câu thơ bất tuyệt – thấp thoáng đâu đó bóng xe thổ mộ đi về trong bóng tối – Đâu đó dáng người liu xiu ngã dài trên bến vắng – Không rượu tôi về trên bến vắng – một đêm tôi uống hết sông đầy – một đêm tôi khóc hết thơ ngây . . . Có một đêm say nào đó thật xa tôi đã ngập ngừng đọc những câu thơ nầy trong tâm trạng không buồn không vui không nhớ đến một ai ,trong một quán rượu đêm mưa của Saì gòn phất phơ bụi bặm-J.S Huỳnh Văn nghe xong nhoẻn miệng cười cười nói nhẹ như khói “ Thơ ai mà lạ rứa hỉ ?” Tôi lơ ngơ thù tạt “ Không biết ai nữa , chỉ biết đăng đâu đó trên Tâp San Văn Chương  Sài gòn năm 1973 ,thấy nhớ và đọc lại chơi vậy thôi “ Văn quàng vai tôi thủ thỉ hiền lành “ Có chi mô em hỉ thơ hay đâu cần phải ai củng biết hí “ thú thật lúc ấy tôi cũng chưa biết mặt Joseph Huỳnh Văn , Tôi chỉ là một đầu xanh tuổi trẻ mê văn chương – những bài “Cầm nguyệt Xanh – Cầm Dương Xanh ‘ Tôi đọc và thuộc gần như trong vô thức , trong những cuộc tao ngộ lơ mơ đâu đó trong cỏi  đời vô lượng Tôi thường hay dùng thơ của Joseph để lòe thiên hạ chơi , vì thật lòng tôi cũng không biết đọc thơ ai sao cho có vẽ thi sĩ hơn ngoài thơ của Josep. Thơ của Joseph đậm đặc chất thi sĩ, ngôn ngữ của Huỳnh Văn đẹp như một viên thạch anh. Và hình ảnh của Thi sĩ nầy cũng không khác gì một hiền sĩ đúng như tên Thánh của Ông Joseph Huỳnh Văn.

 

Đêm mưa và những cuộc rong chơi vô chừng trên những cung đường hoang vu Sài Gòn Đà Lạt, những chuyến đi tưởng chừng như không bao giờ dừng bước vì những cuộc vui mênh mông trong những buổi chiều ngây dại Trong những hồng tuôn thánh thót tới đêm trường [-] Những bạn bè bằng hữu văn chương của Joseph như Nguyễn Quốc Chánh, Bùi Chí Vinh, Nguyễn Lương Vỵ, những ngày xưa ấy khoảng thập niên 90 cho đến ngày Thi sĩ đột ngôt ra đi “ Đêm qua tôi chết mà không hay – Đêm qua tôi chết quá ngất ngây . . .” Cho đến tận bây giờ sẽ không bao giờ lãng quên được khi một đêm mưa hắt hiu nọ Bùi chí Vinh xộc thẳng tới nhà tôi ở Đà lạt “ Mầy đi ngay với tao có Anh Joseph Huỳnh Văn và anh em đang đợi  “ Ở đâu? không xa lắm chỉ cách nhà tôi 500m Dancing Ngọc Lan, nơi ấy Joseph đang lâng lâng sóng sánh mắt rưng rưng cùng rượu ngon bạn thiết , mặc cho thiên hạ nhãy nhót rầm trời 5 thằng thi sĩ chếnh choáng hơi men ,  mặc cho những cơn mưa rừng đang gầm rít, mặc cho đất đai đang vữa ra vì những cơn bão đời  - Trong đôi mắt ấy của những mùa cổ thạch – những chiều tây phương ngăn ngắt – Joseph và  những “ Tóc rất xanh tóc mới chấm ngang vai – Âm u chiều đến bên hồ đắm – nàng ơi xanh đắm đuối thiên thanh “ Tôi lại lẫn lộn giữa Cầm dương Xanh, Cầm Nguyệt xanh, Theresa tôi gọi tên em trong đám lá khô – Tôi say sưa đọc thơ Joseph lẫn đầu nầy lộn đầu kia – Bạn bè quở tôi “ Cái thằng đọc thơ trật lất hết trơn , phạt nó đi anh  Hiến “ Joseph ôm tôi cười hiền queo “ Ôi tao thương cái thằng ni, có chi mô em hỉ, chỉ có mi mới thuộc thơ của anh dữ dằn thế ni thôi, uống đi nào  “ Tôi luôn nhìn thấy Ông bạn thi sĩ của mình cười, nụ cười làm tan đi biết bao nhiêu là cổ mộ, làm tan đi những hiềm khích không đáng một xu của những thằng trẻ con như bọn tôi, Joseph chính là sợi dây kết nối của những cuộc đời  của những con chữ , làm cho chúng tôi biết trân trọng chữ -“ Không có Tuyên Ngôn nào cho chữ vì chúng tôi nghĩ rằng, một cách triệt để , thì không một chữ nào được phép nói thay thế cho một chữ nào khác. . . “ vì một lẽ “ Có quá nhiều chữ nghĩa làm thơ, nhưng không nhiều lắm những chữ nghĩa thành thơ  “ [-]

 

 

Một thi sĩ toàn tòng, một nhà thơ toàn bích nếu có thể nói như vậy với Joseph Huỳnh Văn so với những gì gọi là văn chương trong cái xã hội mạt pháp nầy-Trong một Đất nước có quá nhiều đỗ vỡ bầm dập rách nát nhưng lại rất thừa thãi  chữ nghĩa, nhưng lại quá thiếu thốn thi ca, thiếu thốn lòng nhân ái, cùn mòn lòng tự trọng, Một Xã hội mà người ta chỉ có thể có giá trị -có nhân cách khi chỉ có thể “thó” đồ lẫn nhau  bình thường như không có sự lương thiện nào hơn sự bẩn thỉu đạo tặc đang hàng ngày ngự trị trong sự bàng quan của những lương tâm đang bị bán đứng  –và tệ mạt hơn lại nhe nanh  bật cười sằng sặc khi lòng mình chỉ muốn khóc, một thế giới có quá nhiều chữ nghĩa làm thơ, nhiều đến độ người ta không biết đâu là của mình đâu là của người , nhiều đến độ không khó lòng và cũng không cần nhận biết  làm gì -đâu là Thi sĩ đang lạc lõng  cô đơn không hội hè  không đàn đúm giữa một rừng nhà thơ của Hội Nhà Văn toàn quốc

 

Vậy nên việc xuất bản Thơ của Joseph Huỳnh Văn  của NXB Giấy Vụn - một công việc góp nhặt khổ hạnh đáng trân trọng - không phải là chuyện mới, nhưng chắc không hề cũ chút nào trong thời buổi nhiễu nhương vàng thau bạt mạng nầy, nó nói lên một điều lặng lẽ chân thật rằng , Chữ nghĩa luôn luôn cần thiết trên môi người, cần thiết cho sáng tạo chữ nghĩa, cần thiết cho văn hóa sống của một thế hệ TRẺ đang chết già đi vì thiểu năng suy nghiệm, và còn gì hơn nữa đó là sự lay động tĩnh thức cho những ai vẫn mãi đang “lăn hoài lăn hoài chạy hoài” trên những đường ray đã mòn vẹt của những toa tàu thời đại  của những ga đời đang mục nát vì những ý thức sùng mọt trên những cánh đồng khô hạn vì họ có quá nhiều “ chữ nghĩa để làm thơ  trong khi có quá ít chữ nghĩa  để thành thơ “

 

Thì thôi hãy để Thi sĩ ra đi cô độc trên cỏi đời hư mộng nầy khi mà ‘’ Buổi chiều đang dày đặc xuống trên vai – Một hành khách mang tên người ở lại “[-] và người đó có phải là Thi sĩ Joseph Huỳnh Văn cho dù anh đã vắng mặt ngày hôm qua và mai mãi rất lâu rồi –nhưng những bước chân  kẻ lãng du vẫn còn đắm mộng thi ca trong cuộc lữ hư không biền biệt trên thế gian nầy . . .

 

 

[-] Trích từ những bài thơ câu chữ của Thi sĩ Joseph Huỳnh Văn trong thi tập “ Tho Joseph Huỳnh Văn –“ Nhà xuất Bản Giấy Vụn in để tặng độc giả thảng 3 năm 2011.” Chân thành cám ơn Bùi Chát đã dành tặng cho tôi tâp thơ nầy .

 

Tư liệu của MPK.

Nguyễn Tấn Cứ
Số lần đọc: 2422
Ngày đăng: 04.06.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nguyễn Thánh Ngã - Mùa Đã Men Say Lắp Bắp - Trần Hòang Vy
Tuệ sỹ trên ngõ về im lặng - Tâm Nhiên
Hai Bàn Tay Thì Đầy - Bùi Việt Thắng
Phía Sau Những Bóng Mờ - Nguyễn Đông Nhật
”Bờm ơi là bờm !” - Bùi Công Thuấn
Nhìn về thơ Trần Yên Thảo - Trần Tuấn Kiệt*
HOÀNG LỘC, người chống gậy đi với chữ tình - Phan Xuân Sinh
Khắc Khoải Âu Thị Phục An - Nguyễn Lệ Uyên
Thơ Tìm Về Với Biển Trong Hai Ý Hướng - Trần Văn Nam
Nhà Thơ Hải Quân Nhưng Tâm Hồn Hướng Về Châu-Thổ Hơn Là Về Đại-Dương - Trần Văn Nam
Cùng một tác giả
Missing. (thơ)
Giận. (thơ)
RáC ... (thơ)