Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.374 tác phẩm
2.747 tác giả
525
116.488.830
 
Lệch Tuổi
Hà Thúc Sinh

 

(Nhân Mother’s Day, tặng quý vị có bạn lệch tuổi)

 

Nguyễn Tuân có tiếng thỉnh thoáng chế được một chữ mới hay hay, thí dụ để chỉ một đôi bạn chơi thân mà khác tuổi, xưa nay chữ được dùng phổ thông hơn cả có lẽ là “bạn vong niên,” ông chế ra chữ khác thuần nôm nhưng nghe sướng tai hơn: “bạn lệch tuổi.” Tình bạn loại lệch tuổi này dễ kết và không có ngày phải than thở câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, hoặc “tình chỉ vui khi con cái chửa hành mình...” một khi nó diễn ra giữa hai người cùng phái tính. Nhưng nếu khác phái thì sao? Ta cứ tưởng tượng một cậu sinh viên năm thứ nhất 18 tuổi đẹp như con gà trống mới thoát đôi cách con gà mái mệ, kết bạn lệch tuổi ngay tuần lễ đầu tiên với một nữ giáo sư tóc vàng tóc đỏ 35 tuổi còn độc thân có những bài bản dạy rất nhuần nhuyễn trong lớp Sexology 101. Rồi thì tình bạn tiến dần tới chỗ dùng chung mọi thứ kể cả... bàn chải đánh răng. Gì chứ kết bạn lệch tuổi kiểu này cậu sẽ không nổi tiếng trên đường phố nhưng bà via mà biết được thì quả vô tình cậu đã hại người yêu dấu. Bà giáo sư khả ái của cậu sẽ biến ngay thành cái thùng rác cho má cậu thảy vào đó bất cứ thứ gì bà thấy xấu xa trên đời. Cái cậu học trò trắng trẻo phốp pháp trong “Vòng Tay Học Trò” của Nguyễn Thị Hoàng ngày nào chắc cũng thuộc diện thích giao tình với bạn lệch tuổi khác phái kiểu này. Tai tiếng quá! Ngay cái cô Diễm mới nứt mũi ra đã ôm cổ hẹn hò chú “lớn lên cháu sẽ lấy chú nhé,” có nghĩa rằng thì là cô ấy đã sớm tỏ ra có năng khiếu kết bạn lệch tuổi với người khác phái là bạn của bố cô ấy, và vì thế ông Chu Tử mới nổi tiếng như kẻ tạo ra được giai thoại “Chú Đạt Cháu Diễm” trong làng tiểu thuyết của ta thời tiền 75. Tai tiếng quá! Ở nước ta, cái nước có hình chữ S rất “õng ẹo” nên chỉ cần thế thôi mà thời trước đã là “tai tiếng quá” như thế đấy.

 

Thế thì ngày nay đúng là thời cáo chung của hai chữ lệch tuổi? Bạn lệch tuổi không thể nào còn tìm thấy được trong lòng đời? Xem, chơi lệch tuổi đồng phái cũng tai tiếng mà chơi lệch tuổi khác phái cũng tai tiếng nốt thì còn lấy ai ra mà chơi? May thay, giờ chữ “tai tiếng quá” dường như đã bị xoá khỏi nhiều tự điển của nhân loại, mà giả dụ có sót lại chỗ này chỗ nọ cũng chẳng còn mấy ai lôi nó ra dùng. Lạc hậu quá! Những chuyện động trời động đất đến đâu còn có huống hồ chuyện nam nữ cặp kè, hoặc lấy nhau, ăn ở với nhau dù lệch nhau mười lăm hai mươi tuổi, thậm chí ba bốn mươi tuổi. Nó đã là chuyện thường tình của thường dân xảy ra thường ngày trên mặt đất thường hằng. Ở Mỹ nổi đình nổi đám những năm trước không là chuyện Anna Nicole, nữ tài tử xuất thân vũ nữ khoả thân và người mẫu báo Play Boy? Năm 1994 khi tỉ phú dầu hỏa Howard Marshall liệt lào phải ngồi xe lăn, cô gái 27 tuổi này đã đồng ý nhập cuộc “phu xướng phụ tuỳ” ngay tú suỵt. Chẳng hiểu phu lúc ấy 87 tuổi đã xướng được mấy phát, và thê lệch với chàng đến 60 năm chẳng biết đã tuỳ được mấy phùa, chỉ biết sau đó tròn một năm phu lăn ra chết tốt và thê, hơn 10 năm sau, thậm chí đến lúc nàng cũng qua đời, vụ kiện tụng tài sản cũng chưa đâu vào đâu. Ôi, trên cái xứ Mỹ mà mấy năm trước đây khi quả chuông đã điểm trên 50 tiểu bang báo hiệu người công dân thứ 300 triệu mới ra đời còn biết bao nhiêu là chuyện tình lệch tuổi tương tự. (Xin mở ngoặc loan tí tin vui cho chư vị quân tử phe ta biết rằng nếu quý vị đã có ý tính di dân sang tân thế giới, xin tiến hành thủ tục ngay. Lý do: quý vị đang đắt giá; ngược hẳn với Tàu, Mỹ hiện đang lâm tình trạng trai thiếu gái thừa. Thống kê trong đợt kiểm kê dân số kỳ này cho thấy nam giới chỉ chiếm 49% và hơn thế, mỗi 31 giây lại có thêm một đấng di dân được chấp thuận).

 

Ta trở lại vấn đề nam nữ lệch tuổi cặp kê nhau. Vâng, ở Mỹ này thì chắc không cần nói thêm làm gì vì thật ra chuyện gì mà chẳng có. Ngay bên xứ Phù Tang hiện nay chuyện nam nữ lệch tuổi săn tìm nhau không còn là một cái mốt nữa mà đang là một cao trào, một xu hướng thời đại. Đặc biệt phụ nữ cao niên lại đóng những vai trò chính ngược hẳn với bên Mỹ. Trong một bài tường trình có nhan đề “Japanese women look to younger men for romance,” người ta thấy lý luận dùng biện minh cho quyết định của từng bên đều hữu lý. Những phụ nữ lớn tuổi cặp bồ hoặc kết hôn với trai trẻ, tiếng Nhật gọi là “toshishita,” thì một cách cụ thể, cho rằng việc này như một khẳng định sự độc lập kinh tế của người phụ nữ Phù Tang. Nói cách khác, họ không còn tuỳ thuộc vào người đàn ông mà chính điều này, các bà mẹ, bà nội, bà tổ nội của họ trở ngược về trước đã từng phải quỳ mọp dưới chân người chồng để gián tiếp giúp họ bắt thêm vít vào cái ngai chồng chúa vợ tôi có từ thời các lãnh chúa xửa xưa đến giờ. Và hơn thế, cậu trai không thể có khả năng đáng ngán ngẩm là “vừa làm tình vừa tính nhẩm nhiều khoản tiền đầu tư khác nhau trong đầu.” Thống kê Nhật cho thấy có đến 1/3 các cuộc hôn nhân trong có cô dâu lớn tuổi hơn chú rể.

Còn phía các “ông chồng trẻ” thì các ông ấy lý luận thế nào? Dài dòng và... lý tưởng hơn nhiều! Trong một bài viết khác có nhan đề “In Praise of Older Women,” tác giả Frank Kaiser lọc ra được những đặc điểm của các phụ nữ lớn tuổi và những đặc điểm này đang được các cậu trai thời đại ưu ái: (1) Nếu Chúa tạo ra được cái gì còn tốt hơn một người đàn bà lớn tuổi thì Chúa đã giữ rịt lại cái ấy cho Ngài; (2) đàn bà lớn tuổi biết cười cái cười làm bạn bấn loạn [phải chăng vì thế đám trai tơ Nhật Bản mới chết tươi với họ?]; (3) phần lớn họ không cần biết tới điều bạn đang nghĩ; (4) họ đã già giặn để biết họ là ai, muốn gì, và muốn ở ai, vào tuổi 50 trừ một thiểu số còn thì phần lớn họ trở nên đằm thắm duyên dáng hơn; (5) sự ham muốn ở họ mạnh mẽ hơn; (6) họ không còn sự ám ảnh bầu bì; (7) họ cảm kích sâu đậm hơn sự ôm ấp đầy đặn mà họ được cho tặng; (8) họ đủ kinh nghiệm để làm người đàn ông của họ hạnh phúc mà con gái họ không thể làm nổi điều này dù là trong giấc mơ của nó; (9) Phần lớn họ nấu nướng khá, sạch sẽ, và ân cần; (10) họ thẳng thắn và lương thiện; (11) những đàn bà lớn tuổi độc thân không đòi hỏi gì ở người tình trẻ kể cả việc cưới hỏi, họ không cần, mà chỉ cần người tình đó “tin tưởng được”; (12) đàn bà lớn tuổi đa số tự tin giới thiệu người tình của họ với các bạn gái khác của bà ta, điều này đám gái tơ rất kỵ vì định kiến trao trứng cho ác đã sớm thành xi măng cốt sắt trong đầu; (13) nhưng cũng trường hợp này, nếu có... oan trái xảy ra, đứa con gái sẽ bù lu bù loa và giải quyết vấn đề bằng nhiều kiểu cách tiêu cực, chỉ người đàn bà lớn tuổi mới giải quyết được gọn nhẹ như thế này: từ đó trong tất cả những món bà nấu cho ông chồng trẻ ăn sẽ không bao giờ còn được ướp gia vị như hành tỏi tiêu ớt nữa. Thật là một hình phạt chết chậm kiểu Trung cổ kinh hồn!

 

Trừ khoản (13) mà người viết tự động thêm đại vào, còn bất cứ phụ nữ cao niên nào trong lứa tuổi “bốn chín (49) chưa qua sáu ba (63) đã tới” hội đủ được 12 khoản trên kia thì thành thật mà nói, đến bố các cậu trai Nhật ấy cũng thừa lý do để chết mê chết mệt chứ nói gì đến hạng... tiểu yêu là các cậu.

 

Nhưng suy đi tính lại, để có hạnh phúc trong vụ kết bạn lệch tuổi nó cũng đòi hỏi một số điều kiện căn bản. Khó có thể nói rằng trong vụ chăn chiếu với nhau kéo dài một năm diễn ra giữa người đẹp Anna Nicole và nhà tỉ phú Howard Marshall thủa cả hai còn sinh tiền từng có hạnh phúc. Trời, hạnh phúc chỗ nào khi một cô gái văm từ đầu tới chân, ngày ngày đẩy xe lăn cho một ông lão 87 tuổi thều thào... tỏ tình toàn bằng mắt đôi khi bằng tay, ăn uống thì nhễu nhão, vệ sinh tắm rửa thì nặng nề, rồi một ngày kia hai tay lại run rẩy giơ ra, miệng mép méo xẹo chẳng biết cười hay mếu, người đẹp tưởng chàng lại giở chứng vòi, cứ lờ đi, một lát quay lại thì hoá ra chàng đang... bắt chuồn chuồn. Khi nàng quay 911 gọi được cấp cứu cũng vừa kịp lúc nghe được câu hẹn hò cuối của đời chàng, rít lên qua cái giọng khàn đặc vì đàm: “Honey... see... you... in... hell!”

Nói gì đến người đẹp Mã Lai tên là Wook Kundor đã vào tuổi tằng tổ 104 mà theo tạp chí Time nàng đã “vâng lời cha mẹ” đến lần thứ 21 để lên xe bông về nhà chồng. Người chồng lệch tuổi của nàng là người hùng Muhamad Noor Che Musa mới 33 xuân xanh. Báo không nói rõ nghề nghiệp nhưng biết đâu Muhamad là một tay chơi đồ cổ loại siêu hạng? Mà cũng có thể cậu vốn dân tị nạn phe ta, từng ở diện “hốt rác” trên Bidong rồi cơ trời sao đó, ở lại Mã Lai đổi tên tuổi tông tích nhưng lòng vẫn hướng về Tổ quốc với niềm tin ca dao “Một chị vợ già bằng mười ba cô vợ trẻ”? Nhưng cứ thử tưởng tượng khi người chủ lễ tuyên bố “Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu” thì phải chăng đó là lúc miệng lưỡi chàng, sau một tiếng nổ như tiếng “big bang,” bắt đầu lọt vào một khoảng không mà giới khoa học tin là cái “black hole” của vũ trụ? Tuổi 104 gì chứ răng lợi bảo đảm đã... ground zero từ đời tám hoảnh nào rồi.

 

Nhưng một câu Karl Marx từng đưa ra “Ai sẽ thắng ai?” đã ngã ngủ. Ngày nay tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã hè nhau chạy ùa theo con đường kinh tế tư bản hay kinh tế thị trường cũng vậy. Hoa Lục muốn vỗ ngực xưng gì thì xưng nhưng rõ ràng nó là một nước (cựu) cộng sản đang hùng hổ nhất trên con đường tư bản hoá mà cốt lõi của tư bản là tự do cạnh tranh. Ngay đến vấn đề kết hôn lệch tuổi họ cũng cạnh tranh nốt. Mã Lai có bà cụ 104 lấy thanh niên 33? Tàu sức mấy chịu thua. Cạnh tranh ngay.

 

Ở Hoa Lục cách nay không lâu có tin một ông cụ 105 tuổi tuyển thê đã ầm ầm lên như nước sôi. Cụ ông Cung Đỗ Nhược lập blog và qua đó ngỏ lời tìm bạn gái để tiến đến hôn nhân. Ông cụ này người Nội Mông, khoe là có đến hai bằng tiến sĩ (ôi chao, cũng lại… tiến sĩ), làm thầy đông y, và xuất thân con nhà gia thế: Sinh năm 1901 đời vua Quang Tự, thân phụ từng là Ngự Y ngũ phẩm trong hoàng cung vân vân và vân vân. Có lẽ ăn nhiều sâm nhung yến quế nên tuy cao tuổi, cụ Nhược nom không nhược, ngược lại rất sung. Hay người gốc Nội Mông có nội công thâm hậu hơn người gốc Hán? Hiện nay ông cụ rất là... tư sản, có phòng mạch riêng, vẫn ngồi bắt mạch bốc thuốc hàng ngày và nổi tiếng là có tài nghệ... nhấn huyệt độc đáo. Tin báo cho biết chỉ trong một ngày đã có đến sáu chục ngàn cô nương ghé thăm cái blog của cụ. Cụ thẳng thắng nói rằng cụ đã trải qua ba đời vợ; kẻ thì chết, kẻ thì ly dị. Hiện cụ rất lạnh lòng và đang triệt để cần một người bạn đời mới cho vui vẻ sau những ngày lao động vinh quang.

 

°

 

Yêu nhau lệch tuổi, lấy nhau lệch tuổi, chuyện này người mình đã tự biện minh qua ca dao từ kiếp nào rồi:

Chàng thì bảo:

Tốt duyên lấy được vợ già,

Cơm canh đầy đủ cửa nhà khang trang

Hoài hơi lấy gái trẻ ranh,

Ăn vụng xó bếp, rải ranh đầu hồi.

 

Còn nàng thì tự an ủi:

Chồng già vợ trẻ là tiên,

Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.

 

hoặc giả:

Chồng lớn vợ bé thì xinh,

Vợ lớn chồng bé ra tình chị em.

 

Nhưng dù thế nào, câu chuyện sau đây không hẳn hoàn toàn là một câu chuyện cười. Hãy tưởng tượng một cặp vợ chồng lệch tuổi, sau ít năm chung sống, đối tượng của chàng hoặc của nàng suy trông thấy vì bệnh... cao niên. Người kia một đêm bảo:

- Lúc này mình làm sao ấy, trước khi ngủ không hôn tôi như xưa.

Chàng (hay nàng) quay sang gượng hôn cái chụt. Rồi mệt mỏi nhắm mắt, lim

dim. Một lát giọng nói lại khẽ nổi lên:

- Và không còn cắn nhẹ vào...

Có tiếng bực dọc nhảy khỏi giường:

- Mình đi đâu đấy?

- Thì đi lấy răng!  

 

Hà Thúc Sinh
Số lần đọc: 1952
Ngày đăng: 13.05.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thư Giãn - Lê Văn Thiện
Nhân ngày mất, nhớ chú Phạm Hổ - Lâm Bích Thủy
Cà phê Trieste & những tiếng dội - Nguyễn Xuân Thiệp
Mùa hoa thương khó. - Giang Kiều
Trở Lại Tháng Tư - Nguyễn Hồng Nhung
Quan Họ Của Tôi - Nguyễn Thị Hậu
chị tôi và cơm hến - Nguyễn Thị Mộng Thu*
Quí một bất an, - Nguyễn Quang Chơn
Một ngày dài ở xứ sở tạm dung ! - Vũ Trà My
Phục Sinh - Nguyễn Hồng Nhung